Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Nghiêm Vi gặp Hứa Ấu Di, nhìn thấy nàng đang bị nhiều người vây quanh đến vậy, tuy rằng trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy được vẻ mệt mỏi và chán nản.


"Đến đây nào, tôi kí cho cô." - Thanh âm nhẹ nhàng như áng mây trôi, bàn tay mảnh mai trắng nõn tựa ngó sen, Nghiêm Vi dù sao cũng rất giỏi quan sát người khác.


Rồi Nghiêm Vi chợt bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia, em chỉ cảm thấy muốn chìm vào đó, cái gì cũng không nghĩ được.


Hứa Ấu Di là người thứ hai có kiên nhẫn với em, người đầu tiên chính là cô bé giao sữa - Hồng Muội.


Em là vì Hồng Muội muốn được nhà văn yêu thích của mình kí tặng nên mới đến đây, nhưng gần đây em cũng không thấy cô bé ngày nào cũng giao sữa đến đúng giờ, thích bắt chuyện với em và hứa sẽ cho em kẹo trái cây đó nữa.


Nghiêm Vi báo thù cho cô bé, lại một lần nữa hiểu sâu sắc hơn một sự thật, bản thân em vĩnh viễn không thể làm người bình thường được.


Em đã đi qua rất nhiều quốc gia, chứng kiến rất nhiều loại văn hóa, em có thể vì nhiệm vụ mà hóa trang thành bất kì kẻ nào, nhưng em không học được cách làm một thiếu nữ 20 tuổi bình thường.


Nhưng mà, khi mọi người đều cho rằng em là một chiến binh trời sinh, thì chỉ có Hứa Ấu Di cảm thấy được tâm hồn em vẫn tồn tại sự ngờ nghệch và trẻ con, khiến người khác không thể không thích.


Sau khi Hứa Ấu Di mang thai và chuyển vào sống ở tiệm chụp ảnh, Nghiêm Vi và thân phận sát thủ dường như ngày càng xa nhau.


Hứa Ấu Di phàn nàn rằng cuộc sống của em quá thô kệch, thế nên em đã chạy cả trung tâm mua sắm để mua cho nàng đồ trang điểm. Khi Hứa Ấu Di đang loay hoay với đống mỹ phẩm trên bàn, thừa dịp Nghiêm Vi đang đọc thử hướng dẫn sử dụng trên một hộp kem nền, nàng vội quẹt một lớp kem lên mặt em.


"Chị làm gì vậy?" - Nghiêm Vi tuy rằng ngoài miệng oán trách, nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn bôi bôi lớp kem trên mặt mình.


"Ây da, em xem em còn chưa bôi đều kìa." - Hứa Ấu Di nhìn thấy trên sườn mặt Nghiêm Vi vẫn còn dính một chút kem chưa tán, nàng vươn hai ngón tay lên bôi giúp em, khi thu tay lại còn tranh thủ búng mặt Nghiêm Vi một cái, cảm thán - "Tuổi trẻ thật tốt!"


Nghiêm Vi tự xoa xoa nơi mà Hứa Ấu Di vừa chạm vào, may mà nàng không có tinh ý lắm, nếu không tiếng tim đập nhanh đột ngột của em nhất định sẽ lại làm cho nhà văn lớn kia cười nhạo.


"Chị không phải cũng còn rất trẻ sao?" - Nghiêm Vi hỏi lại một câu, che giấu vẻ mất tự nhiên.


Hứa Ấu Di không thèm đáp, kéo dây cột bím tóc của Nghiêm Vi xuống - "Vi Vi, em thả tóc nhiều hơn đi, em xem, trông có đẹp không?"


Nghiêm Vi liếc qua hướng cái gương, nhất thời không nhận ra chính mình.


Ngày trước sống trong mưa bom bão đạn, căn bản em cũng không để ý bề ngoài của mình, trên tóc thường dính vết máu khô cùng thuốc súng. Và cũng vì cho tiện, em thường hay thắt gọn bím tóc mình rồi xách súng ra chiến trường.


Còn hiện trong gương, thiếu nữ mặc váy mái tóc xõa dài, làn da trắng nõn, hơn nữa vừa bị Hứa Ấu Di nghịch ngợm đánh lên một chút má hồng cùng son môi này, căn bản cùng với cái danh sát thủ lạnh lùng kia chả liên quan gì nhau.


Hứa Ấu Di đứng bên cạnh nhìn cũng ngây người, trước giờ nàng gặp Nghiêm Vi, không phải áo măng tô sẫm màu thì cũng là áo sơ mi, áo ghi-lê, vì thế mỗi lần em cứu nàng, đều nhìn giống như kỵ sĩ bảo vệ công chúa.


Còn một Nghiêm Vi như thế này, nàng rất hiếm khi thấy, về sau phải bắt em mặc váy nhiều hơn thôi, rõ ràng vẫn là thiếu nữ 20 mà.


Cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi hắng giọng, lấy lại sợi dây buộc tóc trên tay Hứa Ấu Di rồi cột lại - "Em đi nấu cơm đây."


Hứa Ấu Di trề môi, nhìn về phía người kia đang chạy trốn la lên - "Chị muốn ăn thịt kho em làm!"


Nghiêm Vi không đáp lại nàng, nhưng khi nhìn thấy dĩa thịt kho ngon lành cùng với một Nghiêm Vi đang xõa tóc ngồi tại bàn ăn, Hứa Ấu Di mỉm cười hài lòng.


"Vi Vi, tay nghề của em ngày càng đỉnh! Em xem May Mắn ăn ngon mà nhiều chưa kìa!" - Hứa Ấu Di khi ăn thì chả còn tí hình tượng nào của nữ nhà văn nổi tiếng cả, khiến cho Nghiêm Vi sợ nàng bị nghẹn.


"Chị muốn ăn nữa cứ việc nói thẳng, không cần lần nào cũng lôi May Mắn ra làm cái cớ." - Tuy ngoài miệng quở trách, nhưng Nghiêm Vi vẫn đứng dậy múc cho Hứa Ấu Di một chén canh cá để trước mặt, vốn đã được em lựa hết xương cá bỏ ra từ trước.


May Mắn từ lâu đã quen với việc thân mèo mình bị lấy ra làm lí do này nọ, nhưng vì Hứa Ấu Di mà tay nghề nấu ăn của Nghiêm Vi mới tăng vọt hẳn lên, điều này làm nó có bị đổ oan cũng cam tâm tình nguyện.


"Chị không có!" - Hứa Ấu Di bĩu môi - "Mà tối nay chị muốn ăn cháo đường."


"Còn nói không có" - Nghiêm Vi chịu không nổi nhất là khi Hứa Ấu Di làm nũng, trong lòng đã sớm tính toán buổi chiều sẽ ra ngoài tìm bà chủ sạp cháo học trộm món nghề.


"Là nó nói muốn ăn đó." - Hứa Ấu Di ngả người ra sau, lộ ra bụng bầu đã sắp nhìn rõ của mình.


"Biết rồi biết rồi."


---


Hứa Ấu Di đã dùng bữa no nê, nàng xin Nghiêm Vi được đi ra ngoài đi dạo một chút, liền bị lời lẽ nghiêm khắc của Nghiêm Vi cự tuyệt - "Bên ngoài chắc chắn vẫn còn người nhắm vào chị, em còn phải dọn dẹp rửa chén nên không ra ngoài cùng chị được, chị đi một mình em lo lắm."


Hứa Ấu Di lại vùng vẫy đấu tranh - "Không phải một mình chị mà, còn có May Mắn nữa!"


Nghiêm Vi nhìn về phía May Mắn, trong ánh mắt đều là uy hiếp "Nếu mày dám đến chỗ của Hứa Ấu Di thì đừng hòng đêm nay có cá khô mà ăn"


May Mắn xem xét tình hình, quyết định đứng về phe Nghiêm Vi, nó khẽ vươn cái cổ ngắn, nhảy lên quầy rồi nằm im không nhúc nhích.


"....." - Hứa Ấu Di từ khi quen biết Nghiêm Vi, câu mà nàng nghe nhiều nhất từ em chính là "Không được", "Không cho phép", "Không thể"


"Chị chỉ đi loanh quanh trong nhà thôi, nghe em nhé?" - Nghiêm Vi nhớ bác sĩ dặn phụ nữ có thai vẫn có thể hoạt động nhiều, nhưng người bên ngoài đối với Hứa Ấu Di như hổ rình mồi, em thật sự không an tâm để nàng ra ngoài một mình.


Không lay chuyển được Nghiêm Vi, Hứa Ấu Di chỉ có thể đi dạo vòng vòng trong tiệm ảnh, nhìn thấy cửa tầng hầm bị che khuất, nghĩ đến mấy món bảo bối của Nghiêm Vi đều ở dưới đó, lòng hiếu kì cuối cùng cũng khiến nàng đi xuống xem thử.


Đập vào mắt là một căn phòng tối chớm ánh đèn màu đỏ, Hứa Ấu Di kéo sợi dây bật đèn của tầng hầm lên, đây là Nghiêm Vi cố ý làm cho nàng.


Dưới ánh đèn là một thứ gì đó được trùm vải lên, nhìn giống như một chiếc hộp.


Hứa Ấu Di lúc đầu tưởng rằng đó là hộp chứa đạn dược của Nghiêm Vi, nhưng khi nàng kéo tấm vải ra, mới thấy một chiếc nôi trẻ con đã làm được một nữa.


Tay nghề rất tỉ mỉ, không kém gì những người thợ 10 năm hành nghề, những góc vuông đều được bọc lại bằng vải bông, mặt gỗ cũng được đánh bóng láng.


Nhìn sang bên cạnh là rất nhiều thanh gỗ cùng vụn gỗ chất đống, đúng là Nghiêm Vi đã cố gắng rất nhiều.


Hơi ấm từ trong lòng Hứa Ấu Di tựa như sắp tràn lên mắt nàng rồi, cảm giác chua xót truyền đến hốc mắt.


Nghiêm Vi dường như còn quan tâm nàng hơn cả chính mình.


Một ngày ba bữa đều là em lo, mỗi lần khám thai em đều cùng đi, buổi tối ăn cơm xong còn theo nàng cùng đi dạo. Mới đầu nàng nghĩ rằng Nghiêm Vi ở trên chiến trường trải qua biết bao là đao kiếm vô tình như thế sẽ sống tùy tiện cẩu thả, nhưng em thật ra chuyện gì cũng dốc hết tâm mà làm.


Nghiêm Vi thường không cho nàng làm này làm kia, nhìn thì như đang phạm vào sự "tự do" mà nàng coi trọng nhất, nhưng nàng lại cảm thấy được, chỉ khi nàng ở trong tiệm chụp ảnh này, chỉ khi có Nghiêm Vi bên cạnh, nàng mới không phải là con rối gỗ bị chơi đùa dưới bàn tay của tư bản và chức quyền.


"Ấu Di? Hứa Ấu Di?" - Tiếng gọi lo lắng của Nghiêm Vi từ trên lầu vang xuống, Hứa Ấu Di liền kiềm lại cảm xúc mà đáp lại - "Vi Vi, chị ở dưới tầng hầm."


Tiếng bước chân gấp rút của Nghiêm Vi truyền đến, chỉ trong vòng 10 giây người đã đứng trước mặt Hứa Ấu Di.


"Sao chị lại xuống tầng hầm? Em còn tưởng chị ra ngoài rồi, làm em sợ lắm đó." - Nghiêm Vi thoáng liếc qua chiếc nôi chưa làm xong đã bị Hứa Ấu Di phát hiện, có chút ngượng ngùng - "Em chỉ thử làm một chút thôi, cũng không biết có thành công được không, nếu không thì để em ra ngoài mua mới."


"Cái này là tốt lắm rồi." - Hứa Ấu Di lấy khăn ra lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán Nghiêm Vi vì khi nãy em vội vã chạy đi tìm nàng - "Chị chỉ nghĩ muốn xem thử những món bảo bối của em."


Nghiêm Vi nghe vậy liền kéo tấm màn xuống, đủ loại súng ống kiểu dáng khác nhau hiện ra trước mặt Hứa Ấu Di.


Hứa Ấu Di nhìn qua mỗi một khẩu súng, chúng đều được bảo dưỡng rất kĩ, nhưng những vết trầy xước trên mặt súng thì không thể xóa nhòa đi, chứng tỏ rằng Nghiêm Vi đã từng dùng chúng mà vào sinh ra tử.


Nàng đưa tay sờ khẩu K98 của Đức - "Chính là cây súng này kết liễu Trương Vãn sao?"


"Đúng." - Nghiêm Vi thành thật trả lời, không muốn nói dối nàng - "Em xin lỗi."


"Không, chị thật sự biết ơn em, Vi Vi" - Hứa Ấu Di xoa xoa lấy ống ngắm - "Thật sự."


Hứa Ấu Di đột nhiên sợ hãi, nếu có điều ngoài ý muốn làm Khương Bân phát hiện được Nghiêm Vi đã giết người thì làm sao đây? Có lẽ là do sự nhạy cảm khi mang thai, cũng có thể là do bản tính nhà văn của nàng, gần đây Hứa Ấu Di rất hay suy nghĩ lung tung.


"Cây súng lục này" - Nghiêm Vi nhận thấy sự bất thường trong cảm xúc của Hứa Ấu Di, liền đưa tay lấy một khẩu súng - "Vòi hoa sen trong phòng tắm là dùng nó làm đó, thế nào, dùng tốt chứ?" - Trong giọng nói đều là đang muốn được khen.


Hứa Ấu Di bị Nghiêm Vi chọc cười, liền hùa theo em - "Dùng tốt lắm, Vi Vi nhà ta đúng là tiểu thiên tài"


"Tất nhiên rồi!" - Nghiêm Vi để lại khẩu súng về chỗ cũ, rồi cầm xuống khẩu K98 - "Ngày mai em định bán nó"


"Bán? Tại sao?" - Hứa Ấu Di nhớ rõ rằng Khương Bân đã từng nói qua, người thường sẽ không thể hiểu được một món vũ khí tốt có ý nghĩa thế nào đối với một chiến binh.


"Rất nguy hiểm, một khi bị phát hiện vết đạn, hết đường chối cãi. Giải quyết nó luôn thì an toàn hơn" - Nghiêm Vi quả thật không nỡ phải chia tay món vũ khí tốt đã cùng theo mình nhiều năm đến vậy, nhưng vì sự an toàn của Hứa Ấu Di và bản thân em, và còn vì để Hứa Ấu Di không phải vừa thấy nó liền nhớ đến Trương Vãn, nhớ đến những kí ức tồi tệ đó, Nghiêm Vi nguyện ý bỏ đi những thứ em yêu thích.


"Thôi được rồi, chị đi lên đi, dưới tầng hầm ẩm ướt ở lâu không tốt đâu."


---


Tối đến, Hứa Ấu Di bởi vì sau khi ra khỏi tầng hầm liền đánh một giấc thẳng đến bữa tối, nên bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có.


Nàng quay mặt về phía Nghiêm Vi, đã thấy Nghiêm Vi nằm đưa lưng về phía nàng, vững vàng như một khối thép.


"Vi Vi" - Nàng nhẹ giọng mở lời - "Em đang ngủ sao?"


"Ừ, đang ngủ" - Nghiêm Vi vẫn không nhúc nhích.


Hứa Ấu Di biết em không ngủ, yên tâm lớn mật duỗi ngón trỏ đáp lên lưng Nghiêm Vi, trong nháy mắt liền thấy được thân thể vốn thẳng tắp kia lại càng thêm cứng đơ vài phần.


Nghiêm Vi hiện tại chỉ hận chính mình vừa rồi vì sao lại nằm quay lưng về phía nàng, cảm nhận được Hứa Ấu Di từ ngón tay đụng vào giờ thành cả bàn tay luôn rồi, em đành phải xoay người.


"Bảo chị ban ngày ngủ ít thôi, chị không nghe"


"Vậy thì chị ngủ buổi sáng thôi"


"Rồi rồi rồi, chị có thai, chị có lý" - Nghiêm Vi kéo giành phần chăn bị Hứa Ấu Di ban nãy vì xoay người mà cướp của em lại.


"Vi Vi, chị nhớ rõ Khương Bân có nói, người thường sẽ không thể hiểu một món vũ khí tốt có ý nghĩa thế nào đối với một chiến binh, thế nên em thật sự không cần phải vì chị mà bán nó đi đâu" - Hứa Ấu Di cũng không phải không nhìn ra vẻ không nỡ của Nghiêm Vi và lí do vì sao em khăng khăng muốn bán nó đến thế.


Nàng không muốn vì bản thân nàng mà lãnh địa của Nghiêm Vi hết lần này đến lần khác bị xâm phạm.


"Anh ta nói rất đúng" - Nghiêm Vi nghiêng đầu nhìn Hứa Ấu Di, tuy rõ ràng là ban đêm, nhưng em lại cảm thấy được toàn thân Hứa Ấu Di đều rất rực rỡ.


"Nhưng anh ta không hiểu, ý nghĩa của chị đối với em."


Vì chị, em nguyện ý trở thành người bình thường.


----


Ngày hôm sau, Nghiêm Vi nhìn thấy khẩu súng vừa được mình bán đi sáng nay ở chợ đen, bây giờ lại nằm ngay ngắn trên bàn dưới tầng hầm, khi lên lầu thì trông thấy Hứa Ấu Di đang cầm bình sữa vui vẻ đùa giỡn với May Mắn.


Nghiêm Vi biết, Hứa Ấu Di là ánh sáng của cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro