Giáng Sinh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đổ xuống con đường đông đúc,ánh đèn chập chờn. Trong làn mưa xối xả đó Takemichi tăng ga hết cỡ cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện. Hôm nay là ngày Hina sinh con, Takemichi nghe tin liền phóng xe đến mặc cho trời mưa đến lạnh cả người nhưng ngay bây giờ cậu vui sướng đến không tả được.
Mặc dù đã bao năm nhưng có lẽ Takemichi cũng chẳng cao to lên tí nào, cậu chen chúc vào sảnh bệnh viện để hỏi xem tình hình của vợ mình, người ướt sũng chẳng khác gì con chuột lột. Vừa sung sướng lại vừa lo sợ xem Hina và con có bị sao không,Takemichi hấp tấp hỏi y tá xem tình hình của vợ mình với con.Cô y tá cũng vội đáp:"K hông sao đâu mẹ tròn con vuông cả,còn là một bé gái bụ bẫm đáng yêu",sắc mặt Takemichi tươi tỉnh hẳn lên nắm lấy tay y tá mà bắt tay cảm ơn mấy cái. Cái dáng tuy gầy gò yếu đuối nhưng sức sống tràn trề lại chả đi mưa thế này,hẳn là anh ta yêu vợ con lắm, cô y tá chỉ thầm nghĩ rồi chỉ phòng của Hina. Căn phòng mở ra, ánh đèn chói cả mắt thay vào đó đối với Takemichi đó chính là ánh sáng của sự hạnh phúc, Hina đang ôm đứa con gái nhỏ, Takemichi tính vùi vào ôm hai mẹ con nhưng lại sợ nước mưa làm hai người kia cảm lạnh mất, chỉ đành lấy một cái ghế ngồi cạnh mà thôi. Tiếng cười vanh vảng trong phòng,hôm nay sẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời họ từ trước đến nay.
Dáng hình một thằng to xác trong một con hẻm thoát ẩn thoát hiện, có vẻ nó đang lẩn trốn ai đó. Gương mặt nó đầy vết bầm, mắt xưng vù làm nó chẳng thể nhìn rõ, thằng chả lết cái thân nặng nề, nó thầm ngán ngẩm tại sao lại rơi vào cái tình cảnh này. Dừng lại một ngõ cụt,khuôn mặt nó bất thần rồi ngồi bệch xuống chẳng nghĩ gì nữa,"Lũ chó điên nó tới rồi"gã nhép miệng chờ chết mà thôi, bóng hình cao lớn dần tiến tới mùi máu tanh nồng pha chút mùi thuốc lá cay xè cả mắt. Sanzu từ xa đá cái thùng rác vào người gã kia rồi rủa không khác gì mấy mụ xem bói hay chơi ngải là mấy, nào là thằng chó chết, tao sẽ cắt dương vật mày băm nhỏ rồi nhồi vào lỗ nhị mày thằng điếm khốn nạn. Có lẽ nó tức đến độ chửi mà chẳng nghe thành lời, đáng lẽ trong quãng thời gian nó chơi trò đuổi bắt với thằng ranh này thì Sanzu sẽ tận hưởng quãng thời gian"vui đùa" của nó với lũ đàn em.
Đi với Sanzu làm sao có thể thiếu hai anh em nhà Haitani, hai người họ khác hoàn toàn với một thằng như sanzu, hai gã không quan tâm về công việc. Vì không cần họ thì Sanzu nó đã có thể tự giải quyết tên kia rồi,"mày xử nó đi,tao không muốn dính cái mùi ghê tởm đó đâu", Ran vừa cười giỡn vừa nói lớn để khích máu Sanzu. Sanzu nó cũng đâu vừa, nó cãi ngay:"ý mày là tao phải giải quyết mấy thằng mày đéo ưa à!", thế là nội chiến giữa hai thằng xảy ra, chẳng thèm mảy may tới tên đang ngồi bệch kia, Rindou nó thấy thế cũng chẳng làm gì được vì cãi nhau với Sanzu khó mà dứt được lắm. Thời cơ đến tên kia chạy ngay đi, cơ mà chẳng may Rindou để ý rút súng ra cứ thế bắn vào đầu tên đó, nghe tiếng súng hai người kia mới thôi lắm mồm mà để ý xem chuyện gì. Sanzu sau khi dành quãng thời gian vô dụng để cãi nhau với Ran thì nó trách móc Rindou sao lại bắn chết người ta, vì nó còn có vài trò vui nữa. Sau đó Rindou lao vào đánh hội đồng Sanzu cùng anh nó.
   Đêm nay, một đêm trăng tròn sáng ngời ngợi, ánh trăng chiếu cả vào phòng bệnh của Hina,Takemichi thì thầm vào tai Hina:"Nozomi,là tên anh tính sẽ đặt cho con bé". Sau cơn mưa, máu chảy vào những vũng nước đọng lại, một sinh linh được sinh ra, một mạng người mất đi. Vòng tuần hoàn của nó chảy theo quy luật, trăng đêm nay rất đẹp, nó soi sáng làm lộ rõ những tội lỗi bên trong con người. Hôm nay, duy nhất đêm hôm nay sẽ là điểm mấu chốt cho những bi kịch trong tương lai.
=D....heh toi đéo biết mình viết cái loz j đâu nên đừng mong đợi gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro