Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Lệ Thần là 1 thiếu niên tốt bụng, ôn hoà và luôn nở nụ cười. Cậu thích giúp đỡ người khác nên được lòng rất nhiều người . Không những thế, cậu còn là 1 ng con hiếu thảo. Mẹ cậu mất khi cậu còn bé. Cậu sống với ba, ba cậu là 1 người hoàn hảo. Mẹ cậu mất đã 13 năm nhưng ông chưa hề có ý muốn đi bước nữa. Ông sống vậy mà nuôi cậu. Một nhà hai người có cuộc sống vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Mộ Lệ Thần là một thiếu niên tốt nên người ngoài và cả chính cậu luôn nghĩ cậu sẽ có một cuộc đời êm đẹp, không sóng gió. Nhưng cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi khi cậu gặp Tiêu Hàn, người con trai đã đánh cắp trái tim của cậu.

Lần đầu cậu gặp Tiêu Hàn là tại tiệm bánh ngọt của anh. Lần đó ba cậu phải ra nước ngoài công tác, đêm đó là đêm trước ngày ông đi nên cậu muốn mua cho ông món bánh ông thích. Sau khi tan học cậu đã ghé tiệm bánh ngọt mới mở gần trường, nơi đầu tiên mà trái tim cậu biết rung  động. Với cậu, Tiêu Hàn là một người ôn nhu, người thanh niên ngoại quốc có mái tóc màu nắng, khuôn mặt anh tuấn kết hợp với đôi mắt màu xám tro làm cho người khác có cảm giác gần gũi nhưng xa cách. Không hiểu vì sao mỗi khi nhìn vào đôi mắt Tiêu Hàn cậu lại có cảm giác thật cô đơn, một sự cô đơn trong nỗi buồn.

Sau lần đó, cậu thường xuyên ghé vào tiệm bánh của Tiêu Hàn sau giờ học. Cậu rất muốn anh nhìn đến cậu dù chỉ một lần, nhớ tới cậu dù là với danh nghĩa một người khách quen.
Rồi một ngày, Tiêu Hàn đã nhớ đến cậu, cười với cậu, nói chuyện với cậu. Và khi đó cậu nhận ra cậu yêu Tiêu Hàn, người thiếu niên 18 tuổi vẫn chưa biết rung động đã thật sự yêu một người , hơn nữa đó lại là một người nam nhân. Khi biết được tình cảm của mình cậu đã rất hoan mang.
Đúng, xã hội đã chấp nhận sự tồn tại của đồng luyến nhưng cậu lại vô cùng hoan mang, lo sợ. Cậu là con một trong nhà, ba cậu lại vô cùng hy vọng vào cậu, lỡ ông ấy biết cậu là đồng luyến liệu ông ấy có chấp nhận được không? Dù nghĩ vậy nhưng cậu không thể nào bắt mình quên đi Tiêu Hàn. Cậu vẫn luôn đến gặp Tiêu Hàn sau giờ học, luôn muốn ngắm nhìn Tiêu Hàn khi anh làm việc. Càng ngày cậu càng yêu anh, càng ngày càng yêu Tiêu Hàn.

Cậu đã tưǹg nghĩ ngày hôm đó là ngày sẽ bắt đầu hạnh phúc của mình và đến giờ cậu vẫn luôn cho là vậy. Ngày hôm đó mưa rất to, sau khi nói chuyện điện thoại với ba thì cậu nhận được tin nhắn của Tiêu Hàn. Anh bảo cậu đến tiệm bánh ngọt của mình, anh có chuyện muốn nói với cậu. Mặc kệ trời đã khuya, mặc kệ bên ngoài đang mưa, cậu leo lên chiếc xe đạp của mình mà phóng nhanh đếm tiệm bánh. Tiêu Hàn đã đứng đó chờ cậu, anh đứng yên nhìn những hạt mưa bên ngoài cửa kính. Nhìn thấy cậu anh nở nụ cười, một nụ cười ấm áp như tia nắng đầu xuân. Tiêu Hàn nhìn cậu, cầm lấy tay cậu, anh nói anh yêu cậu, muốn được bên cậu, được hiểu cậu nhiều hơn, được yêu thương chăm sóc cho cậu. Cậu vẫn còn nhớ rõ hôm đó cậu đã vui như thế nào, đã hạnh phúc như thế nào!

Từ sau ngày hôm đó la những chuỗi ngày hạnh phúc nhất với cậu. Sáng sáng, Tiêu Hàn đều đến đón cậu đi học, khi tan trường cậu đến phụ giúp Tiêu Hàn, cùng nhau ăn tối, cùng nhau huyên thuyên đủ điều. Những ngày lễ cùng nhau đi chơi, cùng nhau xem phim, có lúc cả hai cùng nhau làm một món bánh mới. Những khi cậu bệnh, Tiêu Hàn sẽ bên giường cậu, lo lắng cho cậu, chăm sóc cho cậu, mua thuốc cho cậu, nấu ăn giúp cậu. Vào mùa thi Tiêu Hàn sẽ thúc cậu học, thức khuya cùng cậu, học cùng cậu, cùng cậu vượt qua mùa thi. Thời gian đó thật ấm áp, thật hạnh phúc. Thời gian cậu và Tiêu Hàn quen rồi yêu nhau chưa đến một năm, ấy vậy mà đối với cậu thời gian đó thật đẹp, thật đáng nhớ. Cậu đã không thể ngừng yêu Tiêu Hàn, và chắc chắn cả đời này cậu cũng không thể quên đi Tiêu Hàn.

Nhưng cuộc đời đâu đơn giản như vậy, hạnh phúc cũng thật mỏng manh. Mọi chuyện cũng đã kết thúc vào kỳ nghỉ tết năm đó. Ba cậu nói sẽ về nước, cùng đón giao thừa với cậu và cũng muốn xem mặt bạn trai cậu. Phải, cậu đã nói với ba về Tiêu Hàn, ngoại trừ tên anh thì ba biết tất cả mọi chuyện, từ việc anh tốt với cậu ra sao và cậu yêu anh nhiều như thế nào. Khi cậu nói với Tiêu Hàn về việc ba muốn gặp anh, Tiêu Hàn đã thoáng do dự nhưng cũng đồng ý. Cậu thấy anh do dự thì cho rằng anh vì lo lắng khi gặp ba cậu lần đầu nên không để ý đến.

Vào đêm giao thừa ba cậu đã về rất đúng giờ nhưng cậu vẫn chưa thấy anh đến. Vốn dĩ anh luôn đúng hẹn nhưng hôm nay lại trễ, cậu đã rất lo lắng nhưng ba cậu cho rằng Tiêu Hàn vì khẩn trương nên mới trễ, cậu cũng cho vậy nên bỏ qua. Thật lâu sau tiếng chuông cửa cũng vang lên, cuối cùng anh cũng đã đến.

Cậu vui vẻ mang theo vài phần mong đợi khi để 2 người đàn ông cậu yêu nhất gặp nhau.

Cậu ra mở cổng, cậu nhìn thấy Tiêu Hàn. Anh vẫn luôn ôn nhu như vậy nhưng không hiểu sao hôm nay, khi nhìn vào anh cậu lại có cảm giác xa lạ đến vậy, cứ như cậu với anh chưa hề tồn tại trong thế giới của nhau. Đôi mắt anh mang theo vài phần mong nhớ, vài phần chua xót mà nhiều hơn là sự quyến luyến thuộc về quá khứ. Đôi mắt ấy thế mà không hề nhìn cậu mà là nhìn về một người khác, người đó lại không phải ai khác mà chính là ba cậu. Cậu có thể nhìn thấy sự kinh ngạc nhưng nhiều hơn là sự lạnh lùng cùng chán gét trong đôi mắt ba khi nhìn anh. Ba bước về phía cậu, ba không nói gì chỉ kéo cậu ra phía sao ba. Ba nhìn Tiêu Hàn, giọng lạnh lùng nói :

"Tiêu Hàn, ra là cậu. Cậu vậy mà lại là bạn trai con tôi. Ý của cậu là gì?"

"Anh vẫn chán gét tôi như vậy sao Mộ Ân? 10 năm qua tôi vẫn yêu anh, vẫn luôn tìm anh. Thế nhưng thứ tôi nhận được là sự chán gét đó sao? Nói tôi biết vì sao anh luôn ghét tôi đi Mộ Ân?"

"Chỉ vì vậy mà cậu tìm con tôi? Lừa gạt tình cảm của nó? Đó là cách trả thù của cậu?"

Và... vào đêm giao thừa năm đó cậu đã biết một sự thật, một sự thật sau cái gọi là hạnh phúc của một năm qua. 10 năm trước, Mộ Ân vào làm cho một công ty thì gặp Tiêu Hàn. Lúc đó Tiêu Hàn chỉ 16 tuổi vẫn còn là một thiếu niên mới lớn và Mộ Ân thì 28 vẫn còn rất trẻ nên khi gặp Mộ Ân thì Tiêu Hàn liền yêu. Ba lần buốn lược tỏ tình nhưng Mộ Ân đều từ chối. Không chịu được sự quấy rầy của Tiêu Han nên không lâu sau Mộ Ân rời khổi công ty và về vùng Mễ Ái này sinh sống.

Tiêu Hàn vẫn giữ tình cảm ấy suốt 10 năm, tìm kiếm Mộ Ân suốt 10 năm. Nhưng người mà Tiêu Hàn tìm được lại là cậu, Mộ Lệ Thần. Vậy cho nên cái thứ tình cảm suốt một năm qua mà Tiêu Hàn dành cho cậu là chỉ xem cậu như người thay thế cho ba của cậu, Mộ Ân. Cho nên, suốt một năm qua cậu trong mắt Tiêu Hàn là cái bóng của ba cậu, tình cảm mà Tiêu Hàn dành cho cậu là thuộc về ba cậu. Cậu chưa từng thật sự tồn tại trong thế giới của Tiêu Hàn. Vậy mà cậu lại một lòng một dạ yêu Tiêu Hàn, nực cười. Dù biết sự thật đó cậu vẫn nở nụ cười, nhưng không còn là nụ cười vui vẻ mà là một nụ cười nhạt, nhạt tới mức làm người ta đau lòng. Cậu quay đầu bước vào nhà, từng bước, từng bước vào nhà.

Đêm giao thừa năm đó là đêm cuối cùng cậu gặp Tiêu Hàn, cũng là lần cuối cùng cậu yêu một người. Cậu k còn đủ tự tin để yêu bất kì ai nữa.

Và bây giờ, sau 7 năm, Mộ Lệ Thần đứng ở trước tiệm bánh ngày ấy, nơi mà trước đây cậu đã yêu một người. Suốt 7 năm qua cậu đã thay đổi rất nhiều, không còn hay cười, không còn tốt bụng như xưa, cậu trở nên lạnh lùng, ít nói và đã không còn tin tưởng bất kì ai. Tiêu Hàn là người đầu tiên cũng là người cuối cùng có thể chạm vào trái tim cậu.

Quay lưng, Mộ Lệ Thần cậu sẽ rời khỏi nơi này, nơi đã từng cho cậu những cảm xúc trong cuộc đời. Nơi đã cho cậu cảm giác hạnh phúc, đau đớn và tuyệt voṇg...

Đã có người hỏi Mộ Lệ Thần rằng :

"Lệ Thần, ngươi nghĩ tình yêu là gì?"

Mộ Lệ Thần chỉ nhìn người đó rồi hờ hững đáp:

"Tình yêu là sự xa xỉ nhất mà con người bỏ ra."

Người kia lại hỏi:

"Vậy hạnh phúc là gì?"

Mộ Lệ Thần nở nụ cười mệt mỏi

"Hạnh phúc ư? Nó là 1 sự giả tạo!"

Người kia nhìn nụ cười Mộ Lệ Thần một lúc rồi lại hỏi

"Ngươi đã nghĩ như vậy tại sao ngươi vẫn yêu người kia?"

Lần này, Mộ Lệ Thần quay lưng bước đi, nhưng đi được vài bước thì dừng lại, không nhìn người kia mà chỉ trả lời rồi lại tiếp tục bước đi

"Vì đó là lần đầu tiên ta xa xỉ như vậy và ta thật sự luyến tiếc sự giả tạo kia.."

Người kia lại lớn tiếng hỏi

"Cái sự giả tạo kia làm ngươi luyến tiếc như vậy sao? Nhiều tới mức làm ngươi không thể quên sao?"

Lần này Mộ Lệ Thần không dừng lại, chỉ có giọng nói truyền đến

"Vì với ta, tất cả đều rất thật!"

~~~~end~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro