chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật sự không còn gì rồi .... hết thật rồi...mình đã cố gắng đi tiếp .. nhưng xem ra... không thể được rồi nhỉ ?... kiếp trước gieo nhân kiếp này gặp quả  ư ? Vô lý ... kiếp trước và kiếp này vốn chẳng liên quan đến nhau mà  ..... ý thức mờ dần cô chìm dần vào giấc ngủ , mà có lẽ giấc ngủ ấy sẽ kéo dài vĩnh viễn...

Ông Trời thật có mắt như mù .... Bạch Tiểu Đào vốn là một đứa trẻ cơ cực , từ nhỏ mẹ cô bỏ cha con cô theo người đàn ông khác , cha cô thì thuộc loại bét nhè , suốt ngày đánh đập cô không thương tiếc , dù cô chính là con gái của gã , cuộc đời cô là một trang giấy thấm đẫm nước mắt , ông trời cứ thích trêu ngươi , laị 1 lần nữa cô lại được nếm mùi vị của sự đau khổ , sự phản bội , cứ nghĩ rằng chỉ làm việc đơn độc tại một quán cafe nhỏ thì sẽ được yên thân nhưng .. cô gặp anh ta , anh ta lãng tử , phong trần , lần đầu tiên cô gái đang còn cái tuổi thanh xuân phơi phới được chìm đắm trong hương vị của tình yêu , nó ngọt ngào hấp dẫn nhưng lại cay nghiệt ...

định mệnh lại tiếp tục trêu đùa , cô phát hiện ra hắn chỉ là 1 tên lăng nhăng và chỉ coi cô như bạn gái tạm thời .. tình yêu ... nó đắng ..đắng đến nỗi không một thứ gia vị nào có thể áp chế đi được ....  con đường cô bây giờ chỉ còn một màu đen... sống để làm trò đùa cho thiên hạ thì thà rằng chết có lẽ sẽ thảnh thơi hơn .. thế nên , cô gieo mình xuống dòng nước .. thoáng qua.. cô thấy một vài cái bóng mập mờ dưới nước .. mà thôi , quan tâm làm gì khi mình chết rồi cũng giống như chúng.....

thân xác của cô gái nhỏ tội nghiệp lênh đênh dưới dòng biển sâu , trời mưa như trút nước, ông trời bây giờ đang thương hại cô sao ? giờ ông mới nhận ra rằng mình đã bỏ sót con người tội nghiệp này sao ? quá trễ rồi ...liệu có còn cứu vãn được gì nữa không ....không thể được ...

cô cảm thấy thật khó chịu , cô đang mông lung theo 1 phía nào đó , là linh hồn thoát xác .. đúng vậy cô đã trở thành MỘT VONG LINH á ? cô bừng tỉnh , thấy mình đang chơi vơi giữa dòng nước , có thể hít thở được , vậy là cô ĐÃ CHẾT ư ? CHẾT THẬT Á ???? 

-bình tĩnh nào , bình tĩnh x3,14- Tiểu Đào có thể nói được khi ở duới nước, cô nhìn xung quoanh toàn là nước rồi hết hồn ... dưới chân cô là một gương mặt trắng toát , nhìn cô chăm chăm rồi bỏ đi , cô liền bơi lẹ lên mặt nước , cô đi lên bờ .. à nhầm bay lên bờ 1 cách nhẹ nhàng , mấy con ma da dưới nước nhìn cô như sinh vật lạ , chúng nhìn cô , cô nhìn chúng , nhìn nhau say đắm :))

bỗng một đứa bé rụt rè hỏi : tại sao chị lên được hay vậy ? các hồn ma khác cũng im lặng đón chờ câu trả lời của cô gái lạ 

Tiểu Đào : - chị vẫn lên bình thường thôi em- cô nói xong liền bước xuống nước rồi lại đi lên để chứng minh câu nói của mình là sự thật 

Tiểu Đào chợt nhớ ra lời dạy của ông cô , những vong linh chết sông chết suối sẽ trở thành ma da , vĩnh viễn không thể siêu thoát nếu như không tìm tìm được người thay thế chỗ của họ , cô hỏi :

- chẳng lẽ mọi người không lên được nên đang tìm kiếm người thế mạng sao ? - 

- đúng vậy , chúng tôi không thể lên được nếu không có người khác thay thế , chỉ đành có cách đó mới có thể siêu thoát nhưng mấy tháng nay chúng tôi khống kéo được ai xuống cả , mọi người lúc nào cũng mệt mỏi vì cứ bị cuốn theo dòng biển từng ng... A! - người đàn ông chưa kịp nói xong đã bị dòng nước kéo theo .. thật sự rất thảm thương

từ biệt mọi người ở dòng sông , cô đang đi trên con đường nhỏ , người qua lại vắng vẻ , dưới cái tiết trời đáng ghét này thì hầu hết mọi người đều ở nhà cho khỏe, nhưng phải nói rằng con đường này rất tối , và u ám , nếu cô còn sống thì sẽ không không và không bao giờ đi cái đường này , vì đây chỉ là 1 con đường tắt để về nhà cô

đi hết con đường nhỏ thì cuối cùng cô cũng đứng trước ngôi nhà trọ .. nhưng cô đâu có chìa khóa , có thể xuyên qua mà nhỉ .. thế là cô xuyên mọe qua cái cửa luôn, cho khỏe :))) 

nghỉ chap nào :)))

truyện xào lờ lắm đúng không mấy cậu ? 1 tiếng của tớ đấy , mà đọc thì lẹ vcl :vvvv

Bái bai -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qq