Gia đình :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Thời gian thấm thoát thoi đưa , nhoáng cái là đã đến mùa xuân . Cảnh vật mùa xuân luôn tràn đầy sức sống. Những cánh hoa đào đua nhau khoe sắc, chở bao nhiêu dư vị và màu sắc của mùa xuân. Những cành cây cao vút bắt đầu nhú những mầm non xanh nõn, mượt mà như những nét chấm phá nhẹ nhàng giữa bầu trời cao trong xanh. Buổi sáng mùa xuân thật trong lành, ấm áp, gió chỉ thổi thật khẽ và những chú chim én đang từng đàn bay từ phương Nam trở về báo hiệu mùa xuân đã đến. Bầu trời dường như thoáng đãng, từng đám mây xanh trắng nối đuôi nhau trôi đi thật chậm rãi .

Và nhân vật chính của chúng ta xuất hiện. tôi – Thượng Quan Chi , đích nữ phủ Thừa tướng đang chật vật bên kiểu đầu hết sức cầu kì và rắc rối , xung quanh là các nha hoàn đang hết sức thí nghiệm tóc cùng những tiếng bàn tán rôm rả .


- Ui, tiểu thư trâm lục bảo này đẹp thật , để nô tì cài cho người.

- Trâm khổng tước naỳ cũng không kém đâu ạ.

- Tiểu thư, trâm mẫu đơn...

- Trâm nguyệt ...

- Trâm...

......

......

......

Sau một thời gian

- Tiểu thư, tóc người đã xong rùi ạ.

Vừa mở mắt

A...A....A .... Lạy trời , lạy đất , lạy thánh Ala ( à cái này là tác giả thêm vào cho nó vần ấy mà J )

- tóc ta làm sao thế này??? – tôi hét lên vô cùng 'dịu dàng' ....mới là lạ.

             Tóc tôi giờ đây thật khó diễn tả thành lời. Nó quá hoa lệ.

             Trời ạ, chỉ là sáng sớm đi thỉnh an thôi chứ có phải vào cung tuyển phi tần đâu mà làm kinh vậy. Nào là trâm lục bảo, Khổng tước, mẫu đơn ,...À mà chính tôi cũng phục mình thật , ngủ đc trong khi bị cả chục cái trâm cài trên đầu mà ko hề hay.

              Dù gì , họ cũng là người mới nên thôi vậy, tôi cho họ lui ra. Tôi gọi Tiểu Điệp – nha hoàn thân cận từ bé với tôi vào. Qủa không hổ là Tiểu Điệp, chỉ cần 1 khắc , bằng những động tác hết sức điêu luyện, 1 mái tóc gọn gàng , tự nhiên đã được chải xong , cài lại bằng chiếc trâm hoa thật giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên và cao quý.

             Vừa bước ra khỏi phòng, đột nhiên 1 vòng tay từ đằng sau ôm qua eo tôi và cất lên chất giọng trong trẻo:

- đố biết ta là ai nào?

             Tôi miệng nở nụ cười và nói :

- tiểu tử, ngươi nghĩ bổn tiểu thư ngây thơ đến thế ư. Ngoài Tuấn nhi thì còn ai nữa.

            Vừa nói tôi vừa xoay người , hôn chụt cái lên má nó.

- Tỷ, đệ lớn rùi, mà sao tỷ cứ hun hoài vậy.- nói rồi nó đỏ mặt chạy biến đi mất                     

Ôi đáng yêu quá, nhìn mặt nó kìa. Đây là Thượng Quan Tuấn, tam đệ của tôi, đệ ấy năm nay 8 tuổi. Da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh , đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt to tròn hàng mi cong cong ,mái tóc được búi lên bằng 1 chiếc trâm cài. Có thể nói tương lai Thượng Quan Tuấn sẽ là một mỹ nam chính hiệu.


-----------------------------------------------------------------------------------------



Tiến vào phòng khách ,ở hai bên ghế chủ toạ, đó là Thượng Quan toàn cùng Phu nhân Ngô Thị cũng là phụ thân và mẫu thân tôi, xung quanh là bá bá , thúc thúc.... tôi cúi người

- Nữ nhi thỉnh an phụ mẫu

  - Đứng lên đi - mẫu thân mặt hiền từ cười nói 

 - tạ ơn mẫu thân

Nói rồi mẫu thân kéo tôi lại gần

- Chi Nhi càng lớn càng xinh rồi mẫu thân có chiếc trâm ngọc rất đẹp chốc con qua phòng ta lấy nhé

- tạ ơn mẫu thân - tôi vui vẻ nói, mẫu thân luôn là người yêu thương tôi nhất luôn dành mọi thứ tốt nhất cho tôi


- Chi Nhi , con cũng sắp trưởng thành rồi làm việc gì cũng phải cẩn thận chút - Phụ thân tôi hơi Nghiêm khắc nhưng lại rất thương tôi biết tuy người không thể hiện ra mặt nhưng thật ra Phụ thân tôi thương yêu tôi nhất có lẽ là do trong ba anh em có mỗi tôi là Nữ Nhi


Tôi vẫn còn nhớ, lúc tôi 5 tuổi ,có lần tôi trèo cây bị ngã ,vết thương làm tôi suốt suốt ba ngày ba đêm . Mẫu thân khóc nức nở đến ngất đi ,phụ thân thì thức suốt ba ngày tìm danh y tài giỏi khắp nơi. Cả hai người đều không ăn không ngủ chỉ vì lo lắng cho tôi. Lúc tỉnh dậy tôi thấy hai người như già đi vài tuổi, chỉ biết ôm tôi mà khóc nghĩ lại đến đây tim tôi khẽ nhói ,mắt đã bắt đầu đỏ hoe.


- năm sau là đến năm cập kê của con rồi ,mới lúc nào con còn nằm trong nôi giờ đây đã sắp phải kết tóc . Haizzzzzz..... Phụ thân cũng không phải còn trẻ nữa, cơ nghiệp sau này cũng phải giao cho đại ca con, con thì ta sẽ tìm một người chồng tốt để đem gả, còn Tuấn Nhi thì ta không mong nó ham mê quyền lực chỉ mong nó vô ưu vô lo trở thành một tiêu giao công tử. Thế là được rồi- Phụ thân tôi thở dài, ánh mắt nhìn tôi với niềm hi vọng ngập tràn


Tôi cũng hiểu cho Phụ thân .có lẽ đây chính là tình phụ tử


- Phụ thân ,mẫu thân còn khỏe lắm. hai người sẽ sống đến trăm tuổi .nữ nhi cùng đại ca, tiểu đệ nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của hai người .vì thế hai người phải sống thật lâu,giai niên bách lão - tôi mỉm cười

Đúng lúc này, Tuấn Nhi chạy vào tay cầm bó hoa má đỏ hây hây, Chắc là vừa do vừa chạy nắng trán cũng làm lấm tấm mồ hôi. Tiểu Thu- nha hoàn bên cạnh Tuấn nhi tay cầm khăn ướt , chạy vội theo

-Nô tì tham kiến đại nhân phu nhân, tiểu thư, công tử

Phụ mẫu ta gật đầu

Lúc này Tuấn nhi tay cầm một nhánh quân tử Lan và đưa cho Phụ Thân
- Tuấn Nhi tặng phụ thân

- Tuấn Nhi tặng mẫu thân- nói rồi Tuấn nhi đưa mẫu thân một nhành hoa mẫu đơn

- Nhị tỷ , đệ tặng tỷ - để đưa tôi một bông hoa Sơn Trà

Còn lại một nhành hoa hải đường trong tay Tuấn nhi .Tuy đệ ấy không nói nhưng tôi cũng biết là đệ ấy muốn tặng ai .Chỉ tiếc là người ấy không ở đây

- mai là đại ca về nhà rồi Tiểu Thu ngươi đem nhánh hoa hải đường kia , cắm trong lọ đi, làm thế thì để đến mai hoa vẫn tươi đc

Tuấn nhi nhìn tôi cảm kích rồi chạy biến

Tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro