Vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THÔI ĐỦ RỒI, EM KHÔNG MUỐN NÓI NHIỀU VỚI JUNG NỮA. TIN KHÔNG THÌ TÙY JUNG

Ji nói rồi tức giận bỏ đi. Jung muốn giữ cô lại nhưng lại cố ngăn mình. Lần này Jung nhất quyết không chịu nhượng bộ nữa. Em sai rành rành ra đó mà còn dám tỏ vẻ như thế, có lẽ Jung đã chiều em đến hư thật rồi, Jung cảm thấy không được tôn trọng một chút nào. Quăng điện thoại vào gốc sâu nhất trong ngăn bàn để tránh bản thân vì quá nhớ em lại không kiềm lòng được mà gọi cho em. Jung đi xuống phòng khách bật tivi lên xem. Nhưng cũng không yên với nhỏ em gái.

- Oppa, anh với chị dâu cãi nhau hả???

- Con nít đừng có nhiều chuyện.

- Xì...mà nè, tình địch của Jung là Jung IIwoo phải không vậy???? Anh ấy đẹp trai như vậy chắc kiểu này em mất chị dâu rồi.

- Nói năng linh tinh.....

Jung nói rồi cốc một cái thật mạnh vào đầu Danee, sau đó bước nhanh về phòng, lòng rối bời, những lời con bé làm Jung lại càng thêm lo.

Jung nằm xuống giường lân la nghĩ ngợi, lăn qua lộn lại mãi........10'.......20'.........30'..........Ngồi dậy đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn vào ngăn bàn, muốn lấy điện thoại gọi cho Ji nhưng rồi lại thôi......Chẳng biết làm gì, Jung đành mở máy lên facebook. Rồi ngạc nhiên khi thấy Ji đang onl vui vẻ, còn đăng stt nữa chứ, cái gì mà " gia đình là số một, bạn bè là số hai..." Jung tự hỏi Jung là số mấy trong em ? số 3, 4 hay là số cuối cùng. Jung ức muốn phát khóc khi nhìn thấy em đang nói chuyện vui vẻ với đám bạn dưới một bức ảnh thân mật của em và hắn. Tên II Woo chết tiệc đó. Jung ước gì có thể tìm và đánh hắn một trận cho bỏ tức, nhưng Jung không làm vậy, Jung sợ em buồn, sợ em giận Jung. Vậy đó, lúc nào Jung cũng nghĩ cho em vậy mà em lại đối với Jung thế này, em thật quá đáng Park Jiyeon à, cái đồ đáng ghét!!!!

Đã bao lần Jung muốn công khai mối quan hệ của hai người lên face nhưng đều bị Ji từ chối vì sợ bị đuôi của Jung ghét. Nhưng em có biết đâu là khi đeo đuổi được em Jung đã khoe với tất cả bạn bè rồi, còn ai không biết nữa đâu mà phải giấu chứ. Nhưng rồi Jung cũng nghe theo em như bao lần vì không muốn em buồn. Vậy mà hôm nay, em lại đi cập nhật trạng thái đang hẹn hò với tên nhóc đó. Bảo sao Jung không ghen cơ chứ, vậy mà còn không thèm giải thích với người ta câu nào rồi giận dỗi bỏ đi. Quá đáng lắm rồi.....Jung nghiến răng ken két.......

Jung phóng môtô ra ngoài cho bớt ngột ngạt. Để mặc cho từng đợt gió đông dập vào mặt lạnh buốt, mắt Jung cay xòe và đỏ dần.......

Xe phanh kít trên đường, chính Jung cũng không hiểu vì sao mình lại đến đây- quán trà sữa mà cả hai vẫn thường hay ghé. Nhìn thấy một đứa bé nũng nịu đòi mẹ mua cho bẳng được Jung lại bất giác mĩm cười nhớ đến Ji. Con khủng long mê trà sữa, có lần dù bị viêm họng nhưng Ji vẫn cứ nằng nặc đòi Jung cho uống, để sáng hôm sau nói chuyện cũng chả ra hơi làm Jung lo sốt vó......Đôi mày rậm của Jung chợt nhíu lại khi nhớ ra mình đang giận Ji mà. Jung lại phóng xe về nhà. Bình thường giờ này Jung sẽ ở bên Ji, nay cãi nhau rồi Jung cứ như một kẻ thất nghiệp đi lang thang khắp nơi.....

Jung lại quay về với chiếc giường thân thiết, với bạn thân Rilak mà Ji tặng cho, ngủ thôi, ngủ thì mới quên hết được, nếu cứ tiếp tục suy nghĩ chắc Jung sẽ phát điên lên thôi.

"Không biết tên ngốc đó giờ đang làm gì nữa, người gì mà không có chút tự tin nào, lúc nào cũng ghen bóng ghen gió bực chết được, hứ....Cơ mà hắn có biết đi ngủ sớm không hay lại làm việc tới khuya để sáng dậy mắt lại sưng như gấu trúc đây...."

"Mình đã bỏ trạng thái hẹn hò với II Woo không biết Jung có thấy không, giờ này Jung đang làm gì nhỉ? "

" Tên đáng ghét đó đến bây giờ vẫn chưa thèm gọi điện, không lẽ lần này giận thật rồi sao???"

Hai tuần sau.....
Từ khi cãi nhau với em tới giờ, Jung không đón em tan học như lúc trước nữa, nhưng vẫn đến trường, đứng ở một góc xa xa nào đó, nhìn em ra về để rồi....
    Giận dữ dặm chân bành bạch khi thấy em cười nói vui vẻ với thằng II Woo đáng ghét.
     Xót xa khi nhìn thấy em bị chèn ép trên những chuyến xe buýt đông nghẹt người.
Những lúc như thế, Jung chỉ muốn bay đến đứng che chắn cho em....Nhưng Jung đến giờ vẫn còn giận em, giận em tại sao không cho Jung cú điện thoại nào, chỉ cần em nói xin lỗi một tiếng là Jung sẽ bỏ qua hết thôi......

Jung đứng lặng người nhìn ra phố, lòng vẫn cứ buâng khuâng nghĩ về em, đông thật sự đến rồi, con đường vào nhà phủ đầy tuyết trắng, không biết con khủng long bé nhỏ của Jung có biết mặc thêm áo không? có đắp chăn khi ngủ không?  Lỡ bệnh thì tính sao ? Mỗi lần bệnh em lại rất hay khóc nhè, chỉ cần một chút không vui là lại nhè ra khóc, chẳng ai ngoài Jung chịu nổi nên toàn do Jung chăm sóc thôi. Giờ mà lỡ bệnh, không có Jung bên cạnh chắc là sẽ khóc đến sưng mắt cho mà xem.

Càng nghĩ, Jung càng thấy nhớ em da diết, đã hơn hai tuần rồi chứ ít đâu, chính xác là đã 13 ngày 19 giờ 23 phút 5giây Jung không được gặp em ở cự li gần, không được nói chuyện với em, không được nghe em kể những câu chuyện thú vị ở trường rồi lại cười khúc khích, không được làm chỗ dựa của em những lúc cảm thấy quá áp lực sau những giờ học căng thẳng, không được chở em trên chiếc đạp vàng, và vô vàng những thứ khác......Jung nhớ cái cảm giác vui vẻ khi ở bên em, và Jung nhớ em.....

Jung không thể chịu đựng nổi nhớ này thêm một khắc nào nữa, chạy đi tìm điện thoại, định nhấn số gọi cho em, nhưng chưa kịp gọi thì màn hình điện thoại chợt sáng lên....Là em, em đang gọi qua cho Jung, không hiểu sao Jung chợt thấy run, tự hỏi sao em lại gọi vào giờ này, có khi nào em gọi đến nói chia tay, chắc không tàn nhẫn vậy chứ, em biết rõ nếu thiếu em Jung sẽ chết mất.

........Đứng hình 5 phút........

- Alô !

" Em có chuyện muốn nói với Jung- Giọng Ji ngang ngang."

- Có gì thì nói mau đi, Jung đang bận ....- "vậy chắc không phải noi chia tay rồi, hú vía :)))"

" Vậy thôi, em tắt máy......."

- Ê.............- Jung chưa kịp nói gì thì Ji đã vội vàng tắt máy.

Nhấn số 1 gọi lại cho em......

- Nè, Jung chưa nói gì mà.

" Em tưởng Jung bận....."

- Ờ......cũng không bận lắm.....- Jung thấy nhục ơi là nhục, cơ mà thôi. Với em tất cả đều được ngoại lệ....

" Hôm trước, II Woo nhờ em cập nhật trạng thái đang hẹn hò để giúp cậu ấy cắt bớt đuôi........"

- ............Rồi sao nữa????? - Jung đã hiểu ý Ji nhưng vẫn cố hỏi gạn, mong muốn được nghe một tiếng xin lỗi để bù đắp sự chịu đựng mấy ngày nay.

" Hết rồi, vậy thôi....."

- Ê khoan !!!!

Con heo này thiệt tình, làm người ta khổ sở suốt hai tuần vậy mà cũng không thèm nói xin lỗi nữa, thôi, gọi điện là tốt goy, Jung chịu thiệt thòi chút vậy.

" Jung không bận à ?? "

- Bận chứ, bận chết được, bận........nhớ em XD

" Hiiiiiii....."

Điện thoại vang lên tiếng cười khúc khích, lâu rồi Jung chưa được nghe Ji cười như thế, tiếng cười giòn tan có thể làm cho người ta quên đi hết những bực nhọc trong cuộc sống bộn bề......

Jung cũng cười xòa, mai Jung lại được đến trường đón em tan học, được chở em đi chơi, được mua trà sữa cho em..........

" Junggg.......em muốn uống trà sữa....."

- Trời, giờ này hơn 10h tối rồi mà, em còn muốn dày Jung nữa??- Miệng thì nói thế nhưng chân Jung đã bước ra khỏi phòng, khoác vội chiếc áo lạnh rồi phóng xe đi, Jung muốn gặp em, ngay bây giờ.....- Thôi Jung cúp máy đây.

" Ừhm "

     

Phanh kít xe lại trước cổng nhà Ji, Jung nhấn số gọi cho em.

- Giao trà sữa ạ......

" hiiiiiii, em biết Jung sẽ tới mà......"

Ji mở cửa ra ngay lặp tức như đã ngồi chờ sẵn ở đó, đưa hai tay đón ly trà từ Jung, cười vui vẻ. Em vừa uống vừa nhìn Jung cười khúc khích. Jung cũng chỉ biết cười, em lúc này cứ như một đứa trẻ, trong cứ ngô ngố. Đây hẳn là cô ngố đáng yêu nhất quả đất, cái cô ngố đã cướp mất trái tim Jung và.............Jung biết không còn có cơ hội để đòi lại nữa....

Trăng đêm nay to và sáng quá, ánh trăng chiếu rọi cả một góc đường, và........trên con đường ấy, có hai con người đang nắm chặt tay nhau đi về phía trước, thỉnh thoảng lại quay sang đối phương cười khúc khích...............

Hạnh phúc..........đôi khi chỉ đơn giản thế thôi !

___________________________________

EUNYEON COUPLE FOREVER REAL !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro