chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm An gõ cửa phòng ba không thấy tiếng ba nó, chắc ba vừa ra ngoài. Con bé ngó nghiêng nhìn khắp gian phòng rồi ra ngoài. Lâm An An quay đi. Trên hành lang hnay vắng lặng, không còn những đoàn vệ sĩ đi tuần tra. Ngó nghiêng xung quanh, bé con nghe thấy có tiếng hét chói tai từ 1 căn phòng khuất - phòng của anh hai Lâm An Hoàng. Rón rén nhìn chộm. Trong phòng ánh đèn mờ mờ, các cửa sổ đều bị rèm cửa cản ánh sáng. Lâm An thấy anh trai. An Hoàng đang nằm trên giường, chiếc xe lăn vẫn ở cạnh đó ko xa. Hai mắt anh nhắm chăt, tay nắm siết vào ga giường:
- Con không thấy gì hết, con không thấy gì.... Mẹ ơi chân con đang đau. Anh An Hạo cứu em....cứu....con không thấy gì tha cho con....mẹ ơi...
Từng câu nói mớ không rõ ràng, anh hai sao vậy? Ai bắt nạt anh? Lâm An An liều mình chạy vào phòng, tối quá không thấy gì. Bé con nhanh nhau tìm công tắc bật ánh sáng. Chạy gần lại bên giường, ngó sát mặt anh hai :
- anh An hoàng, e An An này. A biết an an là ai không? Anh mở mắt ra đi, sao a lười biếng nằm 1 chỗ suốt vậy. Anh An Hoànggggg....
Lâm An Hoang choàng dậy, hốt hoảng khi nhìn thấy đứa bé gái. Đẩy An An mạnh ra xa, không ngừng la hét, lấy đồ ném vào người em gái
An An bị đẩy ,đầu đập vào bàn, rồi liên tiếp bị anh trai ném đò vào người. Cả người mềm nhũn đau do bị thương, An An ngất lịm đi
Thấy em gái nằm im lìm 1 chỗ, Lâm An Hạo  không còn ném đồ và la hét. Hai mắt chằm chằm nhìn thân người bé nhỏ ở đó, vẫn không hề có ai tới. Bình thường chỉ cần Lâm An Hoàng la hét như vậy sẽ có ngay 3 người vệ sĩ đứng canh gác ở ngoài vào cho cậu liều thuốc an thần
15phút, 20phút, 30 phút đã trôi qua. Lâm An An vẫn nằm đó, anh trai An Hoàng nhu 1bức tượng ko chớp mắt nhìn em. Nhữnh hồi ức mờ nhạt trở về, Lâm An Hoàng toàn thân run rẩy miệng lẩm bẩm : " là mẹ, ai giúp mẹ đi. Ba ơi, giúp mẹ. Mẹ bị người ta làm đau." Đôi mắt vẫn chung thuỷ nhìn về phía An An. Trong suy nghĩ hỗn loạn, Lâm Hoàng bị ảo giác liên tục gọi An An là mẹ - đứa bé gái mới 10 tuổi. Cậu gắng gượng muốn gọi cho An Hạo, rồi lúng túng tìm cách ra chỗ " mẹ ". An Hoàng liều mình lao xuống giường, cậu bò lê lết về phía An An. Đôi bàn tay khẽ chạm vào má em, lúc này đầu của An An đã ngưng chảy máu. Nhìn em gái nằm im lìm, đầu óc của An Hoàng càng rối hơn. Tinh thần bấn loạn cậu lại la hét, tay ôm chặt An An :" cứu mẹ, ba ơi cứu mẹ, anh An Hạo, An Hạo...".
Lúc này ông Lâm Thế Vinh và Lâm An Hạo đang đi ngoài sảnh đã đều nghe thấy. Họ vội vàng chạy về phòng An Hoàng. Thấy An An nằm ngất lịm, đầu dính máu, ông Lâm Thế Vinh ko chần chừ đạp mạnh vào người An Hoàng rồi 2tay dằng ôm lấy An An. Lâm An Hạo theo phản xạ cũng vội đỡ người em trai dậy. Khuôn mặt của Lâm Thế Vinh đỏ bừng tức giận :
- khốn nạn, mày lại đi bắt nạt em gái mày thế sao? Tao không ngờ nuôi dưỡng mày chừng ấy năm, giờ mày lại hại chính người thân trong nhà. Loạn hết rồi.
Ôm An An đi, miệng Lâm Thế Vinh vẫn không ngừng chửi rủa. Lâm An Hạo đưa em trai về giường, nói với An Hoàng đôi ba câu để chấn tĩnh lại tinh thần:" không sao, không sao cả. Có anh đây rồi." AN hoàng nghe anh nói rồi cũng dần bình tâm, đợi em ngủ say thì cậu ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng An An thấy Lâm Thế Vinh sốt ruột chăm lo cho con bé, các bác sĩ túc trực ở bên. Lâm An Hạo lạnh lùng quay đi, đôi mắt u ám khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro