chap 1 : the story begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm 2020 , lục địa trên trái đất biến đổi rất nhiều , khiến cho nhiều đất nước bị " trôi " lại gần nhau và tạo nên những lục địa rộng lớn , những đất nước thuộc khu vực Châu Á hợp lại thành một lục địa rộng lớn ,không còn các kiểu khí hậu theo khu vực , bây giờ khí hậu thay đổi theo thời gian trong năm và theo phía , trong khi phía Tây lục địa ĐẠI CHÂU Á * lạnh , phía Đông lại nóng bức và khô .

Vì không thể thống nhất được ngôn ngữ , nên dân số châu Á đã quyết định thống nhất tiếng Việt làm tiếng chủ đạo cho thế hệ những năm 2020 trở về sau , nhưng vẫn có thể đặt tên cho con cái theo tên của đất nước gốc của mình . vì sự đa dạng của các đất nước , nên vẫn có rất nhiều người mang hai dòng máu , và lục địa ĐẠI CHÂU Á là nơi có nhìu phong tục được trộn lẫn với nhau , đa dạng về văn hóa cũng như tập quán.

Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu

Tôi tên là takare shiroiku , tên tiếng việt là Cổ lưu Thiên  , tên của tôi là do ông tôi đặt ( vì ông là người nhật ) , tên tiếng việt là do bà tôi đặt , năm nay tôi đã mười sáu tuổi , cái tuổi bắt đầu bước vào trung học đầy niềm vui và nhiều hoài bão , ba tôi đi làm xa rùi bệnh mà mất , mẹ tôi làm  nông dân buôn bán trái cây cùng ông bà , nhờ vào đồng lương hưu của ông mà cuộc sống của mẹ con tôi cũng đỡ cơ cực , với lại cuộc sống ở bờ phía Tây cũng không có gì là cực khổ , chúng tôi chỉ chống lại cái lạnh về đêm và trồng các loại hoa quả ôn đới .

-Thiên à , chuẩn bị xong chưa con . " mẹ tôi gọi "

- Vâng , mẹ đợi con một chút , mẹ bảo thằng Mẫn đợi con chút nào ." tôi nói vọng xuống gác "

- con với chả cái , đêm qua mẹ đã bảo mày phải đi ngủ sớm , để chuẩn bị qua phía Bắc học cao trung " mẹ nói khá nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được "

Năm phút sau tôi lật đật chạy xuống nhà , vấp cầu thang suýt té , mẹ tôi nhăn mặt :

- sao lề mề thế hả con , thế này thì làm sao yên tâm để con đi học xa , đã chuẩn bị đồ hết chưa ?

- Rồi " tôi nói nhanh chóng , vừa nhanh tay chộp lấy miếng bánh mẹ đã làm sẵn "

Trước cửa nhà , thằng bạn thân của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để khởi hành .

- Nhanh lên mậy , không khéo xe lửa đi là tao với mày cuốc bộ sang tận phía Bắc đấy

- Mày cằn nhằn hệt như mẹ của tao , lo gì mới có hơn 5 giờ sáng , còn tận 1 giờ nữa xe mới tới

Giới thiệu về bạn thân của tôi , nó tên là Taka Tadashi , tên Việt là Đào ngọc Mẫn , chúng tôi đã chơi thân với nhau từ thưở nhỏ , tính thình của nó khá đơn giản , làm gì cũng được nhưng phải vui , khác biệt với tôi thường quan trọng hóa mọi thứ , không hiểu vì sao chúng tôi lại chơi thân với nhau nữa . Hôm nay là ngày chúng tôi qua phía Bắc vì bên phía Tây ít có trường cao trung nào thấp điểm để vào . Mới hơn năm giờ sáng , bầu trời vẫn còn hơi tối , tôi vẫn thấy rõ mặt trăng và một số vì sao , hai chúng tôi lại bước đi trên những con đường quen thuộc , từng cái cây , mỗi hàng ghế đá cũng chắt chiu bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu . Hôm nay chúng tôi sẽ tạm biệt nơi đây và bước đi đến bờ phía Bắc , nơi có công nghệ cao , hơn hết cuộc sống nông thôn ở đây , chắc tôi sẽ gửi thư về cho mẹ tôi sau .

Ga tàu hôm nay khá đông đúc , mà thường ngày nó vẫn đông đúc thế mà , chỉ là hôm nay có thêm hai người trẻ tuổi mang nhiều ước mơ và hoài bão chuẩn bị bước vào đời . Bước đến buồng bán vé , tim tôi vẫn còn đập rất nhanh đến nỗi như có thể nghe được cả âm thanh trong lồng ngực .

- Bán ,,, cho em hai vé .. đi phía Bắc đại lục .." tôi nói mà trong lòng run như kiểm tra miệng mỗi ngày đến lớp "

- Mấy đứa qua Phía Bắc học à , ráng mà học cho tốt .

cầm chiếc vé trê tay , tôi có cảm nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ thay đổi , tôi sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt hay một Vĩ nhân , nhưng nhìn lại tên bạn thân của tôi thì.. Hắn ung dung gặm miếng bánh mì còn chiếc vé " ước mơ " hắn đã cất đi đâu đó . ' quả là tên vô tư , lát hồi mất vé nói sao xui ' tôi nghĩ bụng . ngồi trên ghế xe lửa ngay ngắn , tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhìu , nào là tôi sẽ học hành ra sao , hay tôi có thể kiếm một cô bạn gái xinh như người mẫu ... hàng trăm suy nghĩ trong đầu đến khi có một giọng nói kéo tôi trở lại với thực tại.
-Vé đâu " một phụ nữ tầm hai mươi lăm tuổi nói với chúng tôi bằng giọng hơi gắt "

- Dạ chị đợi em một chút " tôi cho tay vào túi để lấy chiếc vé

Nhưng ... Chiếc vé đâu rồi , tôi lục khắp nơi , mọi cái túi của tôi không hề có chiếc vé ' ước mơ ' , trong lúc tôi loay hoay tìm chiếc vé , tên bạn thân lại móc ra 2 chiếc và đưa cho chị gái soát vé :

- đây chị , vé của hai đứa em , chúc chị buổi sáng tốt lành nhé " hắn nói chuyện , cặp mắt chế giễu vẫn không ngừng hướng về phía tôi '

- làm mất thời gian của tôi , cứ đưa ngay từ đầu có phải hơn không " chị soát vé nhìn tôi , giọng vẫn đanh thép "

chúng tôi nói rất nhiều chuyện trên chuyến tàu , vì tàu chạy khá lâu nên tôi cũng đã thiếp đi một lúc , chỉ biết khi tới được bờ Phía Bắc trời đã chiều , đập vào mắt chúng tôi là những ánh đèn điện sáng tới mức tưởng như ban ngày , những tiếng nhạc xập xình đến nhức cả tai , hơn hết mọi người ở đây hình như điều dán mắt vào một thứ gì đó , chúng tôi chạy lại xem thì biết đó là chiếc điện thoại , lạ thật điện thoại bên Phía Bắc này nó không có nút bấm gì cả , nhìn chỉ có cái màn hình hiện lên là bao nhiêu màu sắc , không giống loại điện thoại bàn và điện thoại gập của chúng tôi . vẫn còn hơn một tháng nữa là tựu trường , có lẽ chưng tôi nên tìm chỗ trú qua đêm , có lẽ xin ở nhờ nhà nào đó một vài hôm.

Nhưng mọi kế hoạch đã đổ bể , chúng tôi nhận được hàng chục câu chửi khi đi xin ngủ nhờ một đêm . Nghe một vài người nói , mún ngủ thì vào khách sạn mà ngủ , nên chúng tôi cũng đi tìm cái ' khách sạn ' mà mọi người nói tới . bước vào chúng tôi hỏi lễ tân :

- Chị ơi cho em hỏi , đây có phải khách sạn không ạ

- Đúng rồi , thế chú em cần gì " vừa nói vừa nhìn chúng tôi , cô ấy nở một nụ cười khá nham hiểm "

- chúng em muốn xin ngủ nhờ một đêm , mai sẽ đi ngay ạ " tôi lễ phép "

- Thế muốn qua đêm à , có mún em út gì không ? " lại cười "
- em út gì chị , chúng em chỉ muốn ngủ qua đêm thui , cần gì tới em út " tôi ngạc nhiên đáp "

-hai người đàn ông , thuê phòng ngủ chung khách sạn đâu có tốt đẹp gì " lại cười khinh bỉ '

- thuê ? , chứ không phải ở đây cho ngủ nhờ sao chị
- qua đêm thì ba trăm , còn nếu muốn có em út thì thêm năm trăm
- CÁI GÌ , BA..BA TRĂM !!! " tôi xanh mặt "

-không thuê thì đi chỗ khác , tưởng thế nào thì ra là 2 tên khố rách áo ôm , đồ hai lúa .

thế là chúng tôi lại cuốc bộ khắp thành phố , đến đêm khuy thì lại gặm bánh mì , mà công nhận cái gì trên thành phố này cũng mắc gấp hai , gấp ba ở quê . hai mí mắt muốn sụp xuống luôn mà không có chỗ ngủ , chúng tôi đành ngả lưng trên bờ ghế đá công viên , quả thật mọi mong ước của tôi về một cuộc sống giàu có ở đây đã dần sụp đỗ , trong khi tôi còn đang suy nghĩ đăm chiêu , tên kia đã kịp ngủ ngon lành , sao mà vô tư thế . không biết ngày mai sẽ ra sao , càng khiến tôi ngủ không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro