Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì yêu anh, em sẵn sàng nhường bước cho cô ấy, nhưng em không thể mặc kệ anh vì cô ấy mà tổn thương. 

---------------------------------------------------------------

- Nhi! Nhi! Nhi nhìn gì vậy ? 

Lăng Lăng đưa tay vẫy vẫy trước mặt Nhi đang ngẩn ngơ. 

- Không! Không có gì...

Nhi lắc đầu lại không nén được đưa mắt nhìn về hướng quầy hàng gần đó. Lăng Lăng tò mò nhìn theo, sau đó bất ngờ thốt lên. 

- Đó không phải Hà My người yêu thằng Nam sao ? Nó đang ôm thằng nào vậy ? 

Nhi không nói gì chỉ nhíu mày nhìn cặp đôi nam nữ ở phía xa đang vô cùng thân mật.

- Này ! 

- Không có gì ..đi thôi.

Nhi không nói thêm gì nữa, nó im lặng kéo Lăng Lăng rời đi, trước khi đi hẳn nó còn ngoái lại nhìn một lần nữa, lúc đó Hà My cũng thấy nó, cô nhếch môi cười một cái, nó không đáp vội vàng rời khỏi đó.

----------------------------------------------------------------------

- My! Em phải cho anh một lí do chứ, chúng ta không thể chia tay như vậy được ! 

- Anh buông tay ra đi, lí do à? Anh không xem lại bản thân anh đi, anh xứng với thanh mai trúc mã của anh hơn đấy. 

- My, anh với Nhi không phải như em nghĩ. 

- Có phải như tôi nghĩ hay không, tự thân anh biết rõ, buông ra đi. 

- My! 

- Đừng có bám theo tôi nữa tôi ghê tởm anh. 

- My!....

Nhi đứng trong góc, nhìn My và Nam cãi nhau, nhìn Nam níu giữ My, nhìn My hất tay Nam bỏ đi, nhìn thấy Nam đau khổ dùng tay không đập vào thân cây đến chảy máu. Nhi thấy hết, Nhi đau, nhưng Nhi không thể làm gì được cả, ít nhất không thể giữ lại My cho Nam. 

--------------------------------------------------------------------

- Nam ông đừng như vậy nữa, My ...

- Bà đừng nói gì cả để cho tôi yên đi. 

-----------------------------------------------------------------

- Nam, dì nói đã hai hôm ông không ăn gì rồi, dì rất lo cho ông. 

- Bà mặc kệ tôi đi.

----------------------------------------------------------------

- Nam, một tuần rồi ông còn muốn ở trong đó đến bao giờ? 

- Bà đi đi, đừng xen vào chuyện của tôi. 

- Được, tôi không xen vào chuyện của ông, nhưng ông phải biết lo cho bản thân mình chứ, ít nhất hãy vì dì, ông như vậy, dì rất đau khổ.

Nhi bất lực ngồi bệt xuống cửa phòng Nam, chỉ có như vậy nó mới thấy nó gần cậu hơn thôi. Nó biết rõ tình cảm của Nam dành cho My, nhưng nó làm gì được, nó chỉ biết ngồi đó, nó đã hết nước mắt để khóc rồi.

----------------------------------------------------------------

Một tháng sau. 

- Nhi .....Nam...Nam...nó nhập viên...rồi...cháu...cháu...mau đến đây đi.

Nhi sững sờ nghe tiếng nức nở của mẹ Nam ở đầu dây bên kia, nó vội vã rời khỏi nhà đến dép cũng không kịp thay, bây giờ là hơn 11h khuya, nó không hề biết một thân con gái chạy ngoài đường như vậy vô cùng nguy hiểm. 

.............................

- Dì...Nam sao rồi dì ? 

Nó hộc tốc chạy tới bệnh viện, tóc không chải, bộ đồ ngủ hình hellokitty cũng không thay, dép vẫn không đổi, là dép đi trong nhà, vì chạy vội vàng trán nó ướt đẫm mồ hôi, nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương...

- Nhi..con... Nam nó không sao, nó chỉ là không ăn uống đầy đủ dẫn đến xuất huyết dạ dày thôi.

Mẹ Nam - bà Yên đau lòng vuốt tóc nó, đứa bé này, nó thương con bà đến mức độ nào chứ? Tại sao cái thằng trời đánh kia lại không nhìn ra, một mực đau lòng vì đứa con gái không ra gì kia. Bà muốn nói gì đó khuyên nó, thì y tá từ trong đi ra báo: 

- Bệnh nhân tỉnh rồi, người nhà có thể vào thăm. 

Nó và bà Yên vội vã chạy vào, chỉ thấy Nam nằm trên giường gương mặt tái mét, một tháng qua cậu đã gầy đi thấy rõ. 

- Mẹ...Nhi...My đâu. 

Nam yếu ớt thều thào nói. Bà Yên nổi giận mắng: 

- Cái thằng trời đánh này, mày đã ra cái bộ dạng này rồi mà còn nghĩ đến con bé đó à..

- Dì à ! Dì đừng nóng...

- Nó..

- Được rồi mà dì, dì để con nói chuyện với Nam được không ? 

Nhi nhẹ nhàng khuyên nhủ, bà Yên dù giận cũng đau lòng cho Nhi, bà gật đầu nói về nhà ninh cháo cho Nam rồi rời đi. Trước khi đi, bà còn quay lại trừng mắt với Nam. 

- Cấm mày nghĩ đến con bé đó nữa. 

...........................................

- Sao không tìm My cho tôi? 

- Tôi...

- Tại sao hả Nhi? Tại sao không tìm My cho tôi....

- Nam, ông điên vừa thôi, ông nghĩ ông trở lên như vậy My sẽ đau lòng mà quay lại với ông sao ? Ông ích kỉ quá rồi đấy, ông làm như vậy ông có nghĩ cho những người bên cạnh ông không hả ???

- Tại sao ....

- Nam, từ trước tới nay, ông muốn làm gì tôi đều không cản ông, nhưng ông có biết ông làm như vậy chỉ để níu kéo một mối tình không thể vãn hồi, nó có đáng hay không hả ? 

Nhi lớn giọng mắng, Nhi khóc, đó là lần đầu tiên, nó khóc trước mặt Nam nó thực sự nhịn không nổi nữa rồi. 

- Tôi...tôi xin lỗi...

- Vì yêu anh, em có thể buông tay nhường anh cho cô ấy, nhưng em không thể bỏ mặc anh chìm trong đau khổ triền miên...Nam..đừng như vậy nữa...xin anh...

Nó khóc, rồi nó không biết nó nói gì nữa, nó chỉ biết lúc này nó đang bất lực hoàn toàn, đến khi nó nhận ra mình vừa nói gì, nó đã hối hận nhưng không kịp, Nam sững sờ nhìn nó..

- Nhi..bà...

Nó bối rối một lúc, rồi quệt nước mắt nó cố gượng cười thật tươi, nó lấp liếm: 

- Không có gì đâu, ông đừng để ý, để tôi đi gọi bác sĩ cho ông...

Nó toan rời đi thì Nam nắm tay nó kéo lại, nó sững người kinh ngạc nhìn Nam.

- Nhi...Làm người yêu tôi nhé? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#user