Chương 1: Mỗi ngày không bắn người liền không chịu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộp cộp

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trường thu hút mọi ánh nhìn của học sinh đang ngồi trong lớp.

Hiện tại đã qua nữa tiết hai, học sinh ngước nhìn cùng lòng hiếu kỳ xem ai dám cả gan đến trễ như vậy.

Mĩ nữ tóc trắng buông xoã tự tin bước đi trên hành lang vắng trước những ánh mắt soi mói của học sinh trong trường.

Đứng trước cửa lớp học với bảng hiệu Lớp 3AS, là lớp khối A đi đầu của năm ba. Một lớp học hội tụ đủ COCC* của Đại Lục này.

"Em tên gì? Lý do đi trễ?"

Giáo viên đứng trên bục giảng không hài lòng nhìn nữ sinh ung dung mở cửa lớp. Vị giáo viên này gọi là thầy Tú, vị thầy giáo lớn tuổi nhất trường và nổi tiếng khó tính nhất. Những thiếu gia, tiểu thư cũng phải kiêng dè vị thầy Tú này.

"Hiểu Y, học sinh mới. Đến trễ vì tắt đường"

Hiểu Y bình tĩnh đáp, không có dấu hiệu sợ sệt. Đám học sinh suýt xoa thấy tội cho cô vì không biết điều.

Thầy Tú bỏ kính cùng tập giáo án xuống bàn giáo viên, vô cùng tức giận vì thái độ của nữ sinh mới này. Đến kính ngữ với người lớn cũng không biết dùng.

"Học sinh mới? Mới ngày đầu đã đi trễ. Em tưởng vào được Uy Mãn này là giỏi, là xuất sắc lắm sao. Một con nhóc mà dám kiêu ngạo với giáo viên, Uy Mãn này xưa nay không nhận học sinh không biết điều, đúng là không hiểu quy cũ."

Trước sự ngỡ ngàng của đám học sinh, Hiểu Y tay cầm súng giảm thanh chỉa thẳng về phía thầy Tú. Mọi người chỉ kịp thấy sau khi thầy Tú nói dứt lời thì từ trán chảy xuống một dòng máu đỏ, chưa đầy năm giây, cả cơ thể Thầy Tú ngã gục xuống nền lớp.

Toàn thể học sinh trong lớp đều kinh hãi, lao xao cả lên.

Một cậu bạn học sinh mặt lạnh nghiêm túc nói, bên trong lời nói tuy bình tính nhưng cũng nghe ra được sự run sợ ở đó

"Cô điên rồi, dám xả súng ở trường học. Công an sẽ còng đầu cô vào ngục"

" Hử? Cồng đầu tôi? Thật sao? Gọi đi, tôi tiếp"

Hiểu Y ném cây súng lên bàn giáo viên, chiễm chệ ngồi lên bàn khoanh hai tay.

Đám học sinh nhốn nháo liên tục gọi cảnh sát. Không lâu sau, từ cửa phòng học một nhóm ba người mặc quân phục bước vào.

"Tổ tông của tôi ơi, vừa về nước cô lại gây thêm chuyện. Thật là mạng già này không sống nổi ở gần cô mà"

Vị cục trưởng tóc đã bạc trắng đầu ôm mặt oán than, lời trách móc chứa đựng sự ngao ngán, bất lực cùng...một chút nuông chiều

"Gì chứ, tôi có náo lúc nào. Là ông ta lải nhải quá nhiều, tôi chỉ giúp ông ta câm lại thôi" Hiểu Y cười khích nói

" Y Na, em không giết người thật sự không sống được sao" Một viên cảnh sát hai tay chống hông bất lức nói

" Đúng đấy, một ngày không bắn người là không chịu nổi. Vậy anh định lấy còng ra bắt em sao? Nè, mau bắt em đi" Hiểu Y đưa hai tay ra trước, cười khanh khách nói

" Công chúa nhỏ, ai dám bắt em chứ"

" Anh vẫn biết điều như xưa đấy"

"Ha"

" Cục trưởng, ông cho người dọn dẹo ở đây, tôi đưa Y Na đi trước"

Cục trưởng nào dám trái lời, ngay lập tức cho người khiêng xác thầy Tú đi, còn không quên căn dặn đám học sinh trong lớp ngậm cái miệng lại.

Trên chiếc xe con màu đỏ bắt mắt, Hiểu Y nằm ở ghế sau, dáng vẻ lười biếng cầm điện thoại.

Yên Bá Uy bất lực lắc đầu, cô em gái này vẫn luôn khó chiều như vậy. Thật giống hệt ba của họ.

Tám năm trước, lúc Yên Hiểu Y chỉ mới mười tuổi, anh trai lớn Yên Bạch Vĩ cùng anh trai thứ Yên Bá Uy cùng nhau rời khỏi Yên Phụng gia để lập nghiệp riêng. Yên Bạch Vĩ là một người đàn ông đã hai mươi lăm tuổi, cuộc sống hằng ngày chỉ có làm việc và làm việc.

Yên Bạch Vĩ chỉ là con nuôi của Yên Phụng gia, căn bản anh cũng không muốn tìm lại bố mẹ ruột, dù gì họ cũng bỏ rơi anh.

Yên Bá Uy theo đuổi đam mê làm cảnh sát, trở thành một cảnh sát hình sự tài ba nhưng vẫn luôn trốn việc đi chơi hằng ngày. Dù gì cũng là thiếu gia của Yên Phụng nên chẳng ai làm được gì anh.

Yên Phụng chỉ còn lại hai vị tiểu thư được cưng chiều hết mực. Đại tiểu thư là Yên Hiểu Y, người được định sẵn sẽ là người thừa kế tương lai vào năm mười tám tuổi. Từ nhỏ cô đã được rèn luyện để trở thành nhà lãnh đạo trong môi trường nghiêm khắc. Năm lên mười lăm tuổi, Yên Hiểu Y tìm được một thú vui mới, cô lập ra một tổ chức săn giết các kẻ tham mưu cầu lợi. Một cô công chúa khó chiều.

Trái lại với đại tiểu thư Yên Hiểu Y, nhị tiểu thư Yên Cửu Ly lại vô cùng rụt rè và nhút nhát. Hiện đang cải trang thành dân thường nhận học bổng để đi học. Năm nay Yên Cửu Ly chỉ mới bước vào Cao Trung nhưng đã thu hút sự chú ý của toàn trường bằng nhan sắc và thực lực học sinh xuất sắc của mình.

"Chuyển trường cho em" Hiểu Y mắt không rời điện thoại mở miệng nói

" Lần này lại muốn phá trường nào nữa đây, công chúa nhỏ" Yên Bá Uy vừa lái xe vừa liếc nhìn gương để nhìn cô

" Đến trường của A Ly, ngày mai bắt đầu đi học"

" Thật không ngờ cũng có ngày em chịu đến trường đấy. Đừng bắn người nữa, A Ly không thích đâu."

" Em biết rồi, lải nhải y như mẹ vậy"

" Em... thật là" Yên Bá Uy có chút tức giận nhưng cũng không thể làm gì được

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro