Chương 3: Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cửu Ly, em xong chưa?"

" Há!?"

"Đừng có mà há"

" Chị Hai, không đi...không được sao!"

Cửu Ly mếu máo, vừa gặp lại thì bà chị lại bắt cô nàng đi đến Bar, nơi mà cô nàng gần như ghét cay ghét đắng.

"Có rất nhiều trai đẹp đấy, còn là trai tân nữa" Hiểu Y nhíu mày thâm sâu nói

"Chị đừng có dụ em"

"Xùy, không đi thì thôi"

......

Bar Refaeli là một sân chơi lớn của các cậu ấm cô chiêu ở thành phố Z này. Là nơi tập trung toàn bộ những tay chơi có tiếng.

Hiểu Y bước vào thu hút bao ánh mắt thèm khát của cánh mầy râu.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa đỏ, hai dây áo lủng lẳng cứ như có thể rơi bất cứ lúc nào, chân váy cách đầu gối tận một gang tay. Chiếc váy lụa mỏng gần như ẩn hiện lên thân thể đầy đặn của cô. Hiểu Y buông xoá mái tóc bạch kim, đi một đôi dày cao gót bản giới hạn của CT V.Y

"Này cô em, một đêm giá bao nhiêu" Một tên bụng phệ, ánh mắt láo liên nhìn vào các vùng nhạy cảm của Hiểu Y, chiếc miệng sặc mùi rượu cất giọng khàn đặc chứa đựng nhiều dục vọng ghê tởm.

"Cút ngay" Hiểu Y khoanh tay, nhếch mày nhìn tên râu ria không hiểu chuyện

" Con nhỏ ngang ngược, đi theo tao mày sẽ sung sướng"

"Ha" Hiểu Y cười hắc

"NÀY, BUÔNG TÔI RA, ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG PHẢI GÁI BAO RỒI MÀ"

"CÔ EM ĐỪNG NGẠI"

Hiểu Y nhìn nơi phát ra tiếng động lớn, thì ra hoàn cảnh cũng giống cô vậy.

Hiểu Y đi đến bàn của bartender cầm lấy một chai rượu sau đó liền quay lưng đánh thẳng vào đầu tên mập kia. Cầm lấy phần còn lại của chai bia, Hiểu Y bình thản đi thẳng đến chỗ cô gái kia, dùng nữa chai bia có đầu sắt nhọn đâm thẳng vào bụng của tên đó.

Nhân viên hoảng hốt nhanh chóng đem người đi chữa thương.

"Cảm...cảm ơn" Tiết Bác San cuối đầu cảm ơn

" Cô...đi một mình sao, có muốn đến chỗ tôi không, có một vài người bạn đang ở đó"

" Có thể"

____

Tiết Bác San hào hứng giới thiệu mọi người với Hiểu Y

"Đây là người bạn mới quen của em, Hiểu Y"

"Hiểu Y, người ngồi ở giữa là Nhậm Luân, người ngồi bên phải là Tiết Tiểu Oa, Tiết Gia San, em gái tớ, còn người ngồi bên trái là Bá Uy, bạn của Nhậm Luân. Hai anh ấy đều đã đi làm, Nhậm Luân là tổng tài, Bá Uy là cảnh sát. Tiểu Oa còn đang học năm nhất cao trung, Gia Sản đã tốt nghiệp cấp ba tại Mỹ, hiện tại là thực tập sinh của viện Pháp Y"

"Rất vui được làm quen" Hiểu Y gật đầu chào hai cô gái, ánh mắt đăm chiêu nhìn hai chàng trai ấy.

Một người ăn chơi bỏ người yêu, một người thèo gái bỏ em gái...

Lát nữa về nhà cô chắc chắn sẽ nhìn thấy vẻ mặt hối hận của ai đó vì không chịu đi. Hiểu Y cười hắc tưởng tượng ra vẻ mặt mếu máo của Cửu Ly.

"Thì ra chị tên là Hiểu Y, chị ấy là người mà em vừa kể với mọi người đấy" Tiết Tiểu Oa cảm thán

"Cảm ơn chị đã giúp em ấy" Tiết Gia San cúi đầu cảm ơn. Còn Tiết Bác San vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì

"Không có gì, thuận tay thôi"

Hiểu Y ngồi xuống bên cạnh Bá Uy, anh nhanh tay gọi người phục vụ đến

"Em dùng gì?" Bá Uy lên tiếng hỏi

"Như cũ" Hiểu Y khoanh tay, tựa lưng vào thành ghế chán nản đáp

"Một Tepuila"

"Hai người quen nhau sao?" Tiết Tiểu Oa hiếu kỳ hỏi

" Quen không?" Hiểu Y nhíu mày thích thú

" Không muốn nhận người thì cũng đừng trưng bộ mặt đó" Bá Uy tặc lưỡi

"Hai anh em nhà các người vẫn đấu đá như vậy." Nhậm Luân nhâm nhi ly rượu nhếch miệng nói

"Hai người là anh em sao!?"

" Quả thật có nét rất giống nhau"

"Ồ, đừng lo, sau này sẽ còn chứng kiến dài dài...em-rể-à" Hiểu Y hứng thú nói

Nhậm Luân câm nín, nếu không phải vì cô gái hắn yêu, hắn cũng không bước chân vào cái nhà yêu nghiệt đó

Bỗng, một tiếng động mạnh vang lên, những bước chân liên tục đi đến hướng của Hiểu Y

"Đại ca, chính là con nhỏ đó." Tên đàn ông bị đâm lúc nãy chật vật lên tiếng

"Ha, cô em cũng ngon đấy, dám đánh đàn em của tao đúng là chán sống. Muốn yên ổn thì tối nay bồi tao một đêm, không thì đám bạn của mày cũng đi tong đấy" Tên được gọi là đại ca âm hiểm nói. Hắn ta cao lớn, nước da ngâm đen, tay cầm một cái gậy bóng chày vác lên vai thể hiện rõ dáng vẻ của kẻ côn đồ.

"Này, mấy người..."Tiết Tiểu Oa định đứng dậy xen vào nhưng bị Nhậm Luân chăn lại

"Ồ, tôi nghĩ... anh không đủ để bồi tôi một đêm đâu" Hiểu Y nhếch mày mỉm cười một cách khó hiểu

Ba tiểu thư họ Tiết hốt hoảng, ngạc nhiên và không thể tin vào tai mình

"David!" Hiểu Y hét lớn

Xung quanh lập tức nhốn nháo, đám người vừa khinh bỉ, vừa tội nghiệp thay cho cô gái dám kêu thẳng tên của quản lý Bar Refaeli, nơi thuộc quyền sở hữu của Yên Thịnh Đế quốc.

Từ bên trong phòng nghỉ, David hối hải chạy ra sau khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc

"Chị" David nghiêm trang cúi đầu, gập người đúng một góc chín mươi độ.

"Từ khi nào Refaeli tồn tại những súc vật này!?" Hiểu Y mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại tạo nên cảm giác rợn người

"Chị... Thiếu gia..." David khó xử, đám người này đâu có liên quan đến cậu. Là do cái tên Raider mắc dịch đó thu nhận. Cậu thật vô tội

"Đừng nhìn tôi" Bá Uy nhận được ánh mắt cầu cứu liền lắc đầu huơ tay. Gì gì chứ anh đâu có liên quan

"Ha, kêu tên đó về đây" Hiểu Y như nhìn thấu được, cười hắc lên tiếng.

David nhận lệnh, nhanh chóng gọi điện cho Raider

"Chị hai, chị về rồi à"

Raider hứng hở chạy vào, sau đó...

*Bụp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro