.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi là sinh viên mới du học về từ Anh, đi vòng quanh lại Thượng Hải, nơi tôi đã lớn lên. Thời tiết bắt đầu trở lạnh, những cơn gió Đông Bắc đầu tiên của tháng 11 đã thổi đến. Cơn gió đến và lướt ngang qua khiến tôi khẽ run mình, khiến tôi quá đổi cô đơn. Lang thang trên con phố tấp nập người của Thượng Hải, những ánh đèn sáng của các toà nhà cao tầng, len lỏi tới các con hẻm nhỏ, tiếng cười nói vui đùa khắp nơi, làm tôi đã cảm thấy cô đơn bây giờ tâm trạng lại càng thêm buốt giá như những cái lạnh của nơi này. Đang nặng nề lê bước giữ biển người mênh mông, tôi lại không hiểu sao lại chọn ngay ngã ba đường để dừng lại, nhìn dòng người lướt qua tôi, tôi bất chợt nở một nụ cười khó nhằn, rồi lại ngước lên nhìn những vì sao của bầu trời đêm. Tôi nhìn gì vậy? À thì ra là nhớ đến người mà mình từ dùng cả tuổi thanh xuân để thương nhớ, tôi nhớ những ngày đông lạnh, chính tôi đã dùng cái áo khoác tôi đang mặc này để khoác cho nàng, nàng nhận lấy và trao cho tôi một nụ cười khiến tim tôi được sưởi ấm vạn lần. Tôi lại nhớ tôi từng nắm tay nàng xuyên qua dòng người đông đúc ấy để bước đến ngã ba, cái ngã ba mà tôi đang đứng đây, ở tại nơi này cùng nàng nhìn ngắm những gì đẹp nhất của Thượng Hải, từ các toà nhà cao tầng, đến những chiếc xe vang lên những tiếng kèn inh ỏi, đôi tay tôi và nàng đan chặt vào nhau như chúng tôi sắp xa nhau vậy.
        Đúng thật, ngày này của 2 năm trước tôi đã vô tình làm tổn thương người con gái tôi từng nói sẽ thương yêu suốt đời, sẽ không nặng lời với nàng, vậy mà tôi lại lớn tiếng la mắng và nói ra lời chia tay với nàng, chỉ vì tính ghen tuông không đáng có của tôi đã đặt nên một dấu chấm hết cho chuyện tình không mấy đẹp đẽ này, giờ phút đó lòng tôi đau đến oán than, trái tim đau xót, đôi tay siết chặt như sắp rỉ máu, đôi môi nghiến lại không còn sắc máu, lúc nàng quay lưng rời đi, tim tôi như bị xé tan ra từng mảnh, tôi muốn khóc thật lớn để nàng biết rằng tôi đã sai, tôi đã hối hận nhưng tiếc rằng tôi đã khóc nhưng những giọt nước mắt này quá đổi nặng nề nó nặng đến nổi làm tôi không cất thành tiếng, tôi cũng không cảng nàng lại nữa vì tôi sớm đã muốn chia tay nàng, không phải vì tôi không còn yêu nàng, mà bởi còn yêu nên mới rời xa vì tôi sắp du học nên đánh phải buông tay nàng, tôi biết tôi không thể bắt nàng chờ tôi 2 năm nên phải đau đớn buông xuôi. Nơi ngã ba quen thuộc đến nổi làm tôi xót xa hoài niệm, đang tự mình làm đau mình, thì gần bên tôi có một thân ảnh quen thuộc đến lạ thường, tôi cứ tưởng vì mình lúc nào cũng nhớ nàng nên sinh ảo giác nhưng không ngờ đó thật sự là nàng, nàng lặng lẽ đứng đó một mình có lẽ là đang chờ xe, đầu tôi lại chạy ra dòng suy nghĩ muốn một lần nữa khoác lên cho nàng chiếc áo khoác đầy kỉ niệm nhưng không ngờ lại đớn đau nhìn nàng được một người đàn ông điển trai khoác cho nàng một chiếc áo mới và đắt tiền, nhìn họ cười nói vui vẻ lòng lại thầm nghĩ mình đã bao giờ cho nàng được như ấy chưa? Đã bao giờ để ý đến lúc nàng cười chưa?
        Dù bây giờ nhớ lại thì cũng đã khép lại ở hai chữ quá khứ. Đứng ở đây thầm lặng nhìn nàng tới khi xe đến, nàng cười đùa với người đàn ông đó và bóng nàng khuất dần khi vào xe, chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua tôi, nhưng hình như nàng đã nhìn thấy tôi, nàng đã quay đầu nhìn lại chúng tôi đã trao lại nhau cái nhìn của năm, cái nhìn thâm tình và da diết, chúng tôi nhìn nhau một lúc cho đến khi xe chạy ra khỏi nơi đầy ấp những kỉ niệm chứa đựng sự vấn.
       Tôi buông lỏng bản thân trở về nhà mà lòng ngẫm:
      "Hãy để gió cuốn đi mọi quá khứ,
       Yêu là gì ta phải trao từng thứ.
       Tôi chấp nhận tình yêu không danh xưng,
       Để bấy giờ nhìn nhau như người dưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro