Vì yêu anh ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Chị ấy là thiên tài đấy !! Tuy cùng chung dòng máu nhưng chị chả được di truyền chút gen nào từ chị ấy :(( '' Chị Vy nhìn tôi , cười rạng rỡ

'' Đúng ! Cô ấy rất giỏi !! '' Ca .. ca mà cũng biết khen người sao :v Tôi nhớ không lầm thì ... ngoài món bánh pudding và bánh ngọt người mẹ đã mất của tôi làm ra ... Thì ca chưa từng khen một món gì ngon và kể cả khen bất cứ thứ gì ... Ca nói thế khiến tôi càng ngưỡng mộ chị ấy ...

'' Chị ấy nói đúng không ? Em nghĩ ngơi chút chứ ? '' Chị Kì Vy ấy nhìn tôi

'' ... Chị nói đúng , tôi hơi mệt ! Vy , chị cho tôi mượn tạm một phòng để ngủ đi ... '' Tôi cảm thấy hơi choáng , chân thì trụ hình như không vững nữa rồi , cố gượng người , dấu vẻ yếu đuối , tỏ ra mạnh mẽ , ánh mắt kiên cường

'' Em không sao chứ ? '' Chị Vy nhìn tôi

'' Trong tôi có sao à ? Dẫn tôi đi '' Tôi nhìn chị ấy cười , ánh mắt kiên cường không lung lay .... Tôi không cho phép bản thân yếu đuối ... Một phút cũng không được ... NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC !!

'' CÓ ĐẤY !! Chị Tuyền nói em gần 5 ngày không ngủ rồi ! Trong yếu đuối thế kia ! Đừng tỏ vẻ kiên cường nữa !! Đây là ngôi nhà thứ 2 của em !! Em không cần phải dấu mình trong lớp vỏ ấy nữa đâu !! '' Ca hôn lên trán tôi rồi bế tôi lên , dịu dàng nói với tôi .....

'' Đúng đấy ! Đây là gia đình của em ! Đừng làm tụi chị lo lắng thế chứ !! '' Chị ấy xoa đầu tôi ....

'' LO LẮNG CHO TÔI SAO ? TÔI CÓ GIA ĐÌNH ?? '' Tôi nhìn chị ấy , con tim như muốn ngừng đập ...

'' Ừ ! '' Chị tươi cười , nắm lấy tay tôi ... Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc rồi !! Tôi vậy mà lại còn người thân ... có nhà .. có gia đình để hướng về .. Tôi khóc thật nhiều , liên tục dụi mặt vào áo của ca , tay thì nắm chặt chị ấy .. không muốn buông ra ...... Nghe tiếng khóc của tôi , tên Hạo đó chạy ra hốt hoảng ! Còn chị Tuyền trong nhà vội ra nhìn tôi ... Hai người nhìn anh tôi , anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu , họ như hiểu ý , đứng gần tôi , cười !

'' CHÀO MỪNG EM ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH '' Họ khiến lớp băng bọc con tim tôi vỡ ra , nó có sức sống lại rồi !! Tôi hạnh phúc cười thật tươi trong nước mắt !! Nụ cười thật sự .... Không phải nụ cười chua xót , cười nhạt hay gượng cười cho có lệ , .... Đấy là nụ cười thật sự hạnh phúc !! Nước mắt tôi thì cứ tuôn !! Có lẽ từ nay tôi không cần phải che dấu cảm xúc của bản thân như con rô - bốt nữa rồi !!

'' CẢM ƠN '' Tôi nghẹn ngào nói , nụ cười hạnh phúc ấy vẫn trên môi , nước mắt thì cứ thi nhau rơi ! Có lẽ vì đã rất lâu rồi nó chưa được như thế .. Nó muốn ngưng động thời gian lại để cảm xúc vỡ òa trong hạnh phúc này kéo dài mãi mãi ... Tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ bảo vệ ngôi nhà này , không một ai có thể đụng chạm vào nó ! KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ LẤY ĐI GIA ĐÌNH CỦA TÔI NỮA !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skyjuly