Phần 17: Say nắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Tôi tỉnh dậy. Hương vị đầu tiên sộc vào mũi tôi là mùi thuốc sát trùng. Mở mắt ra chầm chậm, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Jeon Jungkook. Tôi định nói ra điều gì đó nhưng bất chợt hàng kí ức tồi vừa nhớ lại tràn vào trong đầu. Tôi và Anh ta... Đã chia tay rồi mà?

- Yang Ri! Em tỉnh rồi sao? Yang Ri!

Tôi im lặng. Không phải vì tôi không tôn trọng anh ta mà là vì... Tôi sợ khi tôi mở miệng, tôi sẽ hỏi anh ta rất nhiều điều:

"Tại sao lúc đó anh không tin em?

Lúc em bỏ đi anh có tìm em không?

Anh có còn yêu em không? Hay chúng ta đã thật sự kết thúc?

Chúng ta kết thúc rồi sao? "

Mà cũng chưa thể chắc chắn được những gì tôi nhớ lại có đúng là phần kí ức tôi mất đi hay không...

Aissss! Chết tiệt! Cho dù là không nhớ lại được đi nữa thì có lẽ cũng không sao. Bởi vì... Tôi cũng đã...

Thích anh ta mất rồi!

Ngay cả khi chưa nhớ ra ấy! Chính là cái lúc mà anh ta ngồi đánh đàn.... Không không! Hay là trước đó nhỉ? Phải không ta? Haizzz! Tôi bị điên rồi sao? Thật sự là điên mà~ *nắm tóc, dằn vặt* [Au: bó tay. Chắc lúc ngã bả đập đầu vào cửa sổ rồi đúng chứ?]

Đành chọn im lặng vậy...

2812? Đó chẳng phải ngày sinh của tôi à? Mà quên mất! 2812 cũng là ngày sinh của cô ta. Tiểu thư tập đoàn đá quý Jang Min Hee.

Nghĩ đến đây, mắt tôi mờ đi. Nước mắt đã bủa vây nó. Đắng ngắt và mặn chát. Chết tiệt! Cái vị này sao lại đáng ghét thế chứ?

Tôi quay đầu vào trong, cứ để cho những giọt nước mắt lăn dài, thấm đẫm vào gối. Anh ta là cái gì... Là cái gì mà tôi phải khóc vì anh ta? Mất đi trí nhớ chính là mất đi cả một tình yêu. Nhưng tình yêu đó đã đưa bỏ ngay cả khi tôi chưa mất trí nhớ. Nếu bây h tôi hỏi:" anh còn yêu em không?" Mà anh trả lời "có" thì tôi sẽ làm gì nhỉ? Ngu ngốc chui vào lòng anh ta rồi nói rằng "em cũng yêu anh" à?

Bỏ đi!

- Yang Ri! Em khóc à?

Tôi tiếp tục im lặng.

- Em không khoẻ ở đâu sao? Yah! Yang Ri a! Em nói gì đi chứ!

- Không có gì! - Tôi nghĩ lại rồi! Sao phải khóc nhỉ? Thế thì thành ra yếu đuối quá... Mất công vận hành chất xám nhớ lại thì cũng phải cho anh ta biết rằng mình sai chứ!

- A! Anh Jeon Jungkook!

- Ừ! Em khó chịu ở đây sao? - vừa nói, anh ta vừa lấy tay áp lên trán tôi.

Tay anh ta... Rất ấm!

- Aisss! Anh còn không mau bỏ tay ra là tôi sẽ đá chết anh đấy! - tôi đưa chân ra đe doạ

- Yang Ri a! Sao em có thể khác thế chứ? Mau nói thật cho anh biết! Em...

- Tôi không sao mà! Phiền quá! Ra ngoài!

Chắc anh ta sẽ nghĩ tôi bị ma nhập... Hoặc hơn thế. Ừm... Ví dụ như bị quỷ ăn mất linh hồn chẳng hạn. Thế thì... Nguy mất!

Anh ta cũng gần ra khỏi phòng rồi. Tôi nên gọi anh ta lại không nhỉ? Thì... Ít nhất cũng nên biết lí do tại sao tôi lại nằm đây chứ!

- Yah! Jeon Jungkook! - Anh ta dừng bước chân, ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Ánh mắt này... Giống như ánh mắt tôi gặp lúc mới vào phòng nhạc vậy. Nó... Cứng ngắc và lạnh lẽo. Giống như đó là một người xa lạ vậy.

Hay do cảm xúc của tôi khiến anh ta bấn loạn nhỉ? Cũng đúng rồi còn gì? Đầu tiên là không nói gì cả, sau đó là khóc rồi lại mắng anh ta vô cớ...

Nhưng mà... Ánh mắt này... Thật đẹp quá nha! Hay cứ nhìn như vậy đi. Không gian trong phòng bệnh, một nam một nữ trao nhau ánh mắt, nhìn nhau cười, nắng khẽ luồn qua cửa sổ soi vào mặt người con trai... Aizzz! Lãng mạn quá còn gì?

- Ờ? Em gọi anh sao?

- À! Chỉ là tôi muốn hỏi tại sao tôi nằm đây...

- Cái đó... Bác sĩ bảo do em say nắng!

- Ồ! Đây là đầu mùa đông mà? Dù có nắng thì cũng đâu thể làm tôi say được?

- Nếu không có việc gì thì anh đi trước!

- Ô? Ồ! Chào anh!

Anh ta vừa đi khỏi, ánh nắng cũng dứt.

Vừa nãy... Tôi cư xử giống con trốn trại nhỉ? Aisss!!! Mất mặt chết được! *dằn vặt lần 2!*

*cộc cộc*

- Thầy Park! À~ Anh Min Woo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro