Phần 25: Điều buồn cười nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trừ lúc chúng tôi có việc cần giao tiếp, anh sẽ không hề nhìn tôi lấy một lần...
Vớ vẩn quá. Suy nghĩ của bản thân càng ngày càng trẻ con...

Chuyến bay cất cánh vào lúc 20h30p đêm. Không biết đáp cánh từ khi nào nhưng khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ngủ trong khách sạn. Xương khớp nhức mỏi vô cùng, đã thế còn rất khó thở.

- Yang Ri à! Em tỉnh rồi sao?

Anh Min Woo từ ngoài cửa bước vào, trên tay mang theo một bát cháo hương khói nghi ngút. Mùi vị thật kích thích thính giác quá a.

- Hôm qua lúc trên máy bay em sốt li bì đến không biết trời đất là gì.

Anh nhẹ nhàng đi đến, kéo ghế ngồi cạnh rồi đưa bát cháo cho tôi.

- Em ăn đi. Bác sĩ nói em bị áp lực và mệt mỏi nên mới sốt. Chỉ cần chịu khó ăn uống đầy đủ, tránh vận động mạnh, củng cố lại tinh thần là được.

- ừm! Cám ơn anh!

Và rồi máu mũi lại chảy... Nhỏ xuống bát cháo. Cháo từ màu trắng nhuộm sang màu đỏ. Tôi ngước mặt lên nhìn anh. Anh lại nhìn tôi, ánh mắt không tránh khỏi muộn phiền, bất giác lại thở dài.

- Yang Ri! Đến mức này anh cũng không muốn dấu em nữa! Nhất định sau khi nghe xong em phải bình tĩnh.

Cảm giác... Hình như có chuyện không lành

- Có phải dạo gần đây em thấy đau bụng, thường xuyên chảy máu mũi và xương khớp bị đau nhức?

- Ừ... Ừm! Có... Có chuyện gì sao?

- Em... Biết mình... Bị... Ung thư máu chứ?

*choang*. Bát cháo rơi xuống nền nhà vỡ vụn, thứ nước nhuộm màu đỏ đó sóng sánh đổ tràn ra sàn nhà

Bất ngờ quá. Sao cái gì cũng có thể xảy ra vậy?

- Thật... Thật ạ?

- Ừ! Bệnh của em thực chất đã diễn ra trong quá khứ. Bác sĩ nói quá trình ung thư bị ngừng trệ, các tế bào ung thư sau quá trình ngủ đông giờ hoạt động trở lại. Ông ấy nói biểu hiện này đã kéo dài hơn hai tháng rồi. Chẳng lẽ em không chịu đi khám sức khoẻ định kì ư?

- Em... Em...

- Thôi được rồi! Đây là danh thiếp của vị bác sĩ đó. Em hẹn lịch rồi gặp ông ấy, ông ấy sẽ giải đáp thắc mắc của em.

Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp : bác sĩ Dia. Chắc ông ấy là người Na Uy.
Buổi làm việc cùng anh Yoongi đành phải tạm gác lại. Tôi hẹn ông ấy một nhà hàng để tiện giao tiếp. Ông ấy là một vị bác sĩ với phong cách lịch lãm và không kém phần sang trọng. Thần thái diễn ra liên tiếp trên khuôn mặt.

--dòng phân cách buổi nói chuyện------

Vậy là... Đành phải chịu khó trị liệu mới mong nó mau chóng khỏi-Xạ trị proton. Nó là thứ duy nhất có thể cứu lấy tôi. Ông ấy bảo phương Pháp này chỉ cần một lần trị, khoảng tầm 10 đến 20 phút là ổn. Cũng may giai đoạn của tôi là giai đoạn đầu nên tình trạng khá ổn định. Nhưng có vẻ... Nó sẽ để lại tác dụng phụ... Ví dụ như: Thường hay ngất, chóng mặt và buồn nôn.

Tôi định ngay chiều nay sẽ đi luôn vì không còn thời gian nữa.

.

17h40p....

Tôi vừa bước ra khỏi phòng, Jeon Jungkook đã chắn trước mặt tôi. Hình như... Anh uống rượu thì phải.

- Jeon... Jeon Jungkook? Anh đến đây làm gì?

Tôi lướt qua anh. Nhưng rồi anh giữ chặt cánh tay tôi lại, kéo người ôm lấy tôi.

- Buông tôi ra! Anh làm cái gì vậy? JEON JUNGKOOK!!!

- Đừng đi mà! Tôi nhớ em!

- ....

- Tôi nhớ em!

- Tôi không phải Jang Min Hee! Làm ơn buông tôi ra!

Câu nói của tôi khiến anh buông lỏng, tôi lợi dụng thoát ra, lướt qua anh như một cơn gió mùa đông đầy lạnh lẽo. Ít nhất thì... Tôi cũng đã giữ được bình tĩnh trước mặt anh.

Nói đúng ra, nếu tôi là Jeon Yang Ri của ngày trước chắc giờ đây tôi đã ôm lấy anh, nói rằng nhớ anh rất nhiều rồi. Cũng may quá... Tôi đã không khóc.

Anh khác xưa nhiều quá. Đôi mắt kia không còn là của anh nữa. Lời nói đến giọng điệu cũng rất xa lạ. Tôi... Vui vì điều đó... Không có tôi anh vẫn sống tốt.

Nhưng sao... Tim tôi đau quá vậy?

Lại... Khóc nữa sao?

Sớm biết yêu mà đau như vậy thì đáng nhẽ ra đừng nên dây dưa vào.

"Anh à! Anh có biết điều gì buồn cười nhất trong tình yêu không? Đó là điên cuồng đi tìm nguyên nhân, đi tìm lí do tại sao chia tay. Nhưng .... Khi tìm được rồi thì có vui không? Em cũng như vậy. Điên cuồng tìm nguyên do rồi lại khóc nghẹn trong đau đớn! "
.

Tôi đã quyết định không đi điều trị nữa mà một mình tìm đến quán rượu ngồi uống. Tôi muốn lợi dụng cơn say này quên đi tất cả.
.

Cũng không còn mục đích nào để sống...

Thì gắng để sống làm gì?

Chẳng phải con người đều được định đoạt số mệnh sinh ra rồi đều phải chết sao?

Thà chết sớm còn hơn... Cuộc đời chẳng có gì gọi là hạnh phúc trọn vẹn...

End chap.
----------------------------------------

-Lần này em ra liền hai chap luôn ạ. ❤❤
-Chap này hơi nhạt chút. Mọi người đọc Vui vẻ ạ. Miễn sao đọc xong đừng cho em gạch đá xây nhà là em hạnh phúc lắm rồi 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro