Phần 27: Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đối với tôi, người tôi tin tưởng nhất chính là Jeon Jungkook. Người tôi không thể tin tưởng cũng là Jeon Jungkook.

.

Tôi bước vội đến phòng anh. Đang phân vân không biết có nên mở cửa hay không thù cuộc gọi của anh Min Woo chuyển đến

- Anh Min Woo?

- Em! Bước về đây cho anh! Nhanh lên!

- Có... Có chuyện gì sao ạ?

- Bước về đây nhanh lên!!!

Chuyện gì nữa đây. Tôi lại một lần nữa quay về phòng của mình. Lúc vào thì thấy anh gương mặt vô cùng tức giận ngồi trên bộ sofa. Tay cầm chặt điện thoại.

Tôi đang thầm tự hỏi mình đã làm gì có lỗi?

- Anh!

- Jeon Yang Ri! Tại sao hôm qua em không đi gặp bác sĩ Dia?

- Em... Hôm qua em...

- Nói!!!

- Hôm qua em định đi gặp ông ấy nhưng... Nhưng...

- Nhưng cái gì? Em có biết sáng nay ông ấy vừa gọi điện đến cho anh bảo là hôm qua em không đến gặp ông ấy. Em biết ông ấy là bác sĩ nổi tiếng, khó gặp như thế nào không? Ông ấy bảo em xem thường ông ấy.

- Em thực sự không cố ý! Chỉ là hôm qua em có chút việc bận... Em bận qua phòng sáng tác với anh Yoongi!

- Hôm qua Min Yoongi đi tham quan thủ đô Oslo đến sáng nay mới về. Thế nào? Bây giờ có chịu nói thật không?

Tôi im lặng. Tôi là người sai. Bếu hôm qua không gặp Jeon Jungkook thì suy nghĩ đi gặp bác sĩ của tôi không bị phân tán như vậy. Tất cả là tại anh ta.

Nhưng mà... Hành động đi uống rượu là của tôi cơ mà...

- Được rồi! Sáng nay là cơ hội cuối cùng. Mau đến gặp ông ấy đi! Ông ấy nói sẽ tha thứ nếu em đến.

- Nhưng sáng nay em...

- Anh đã nói chuyện với Yoongi huynh rồi. Mau thay đồ rồi đi đi. Lấy xe anh mà đi. Anh bận rồi! Không đi với em được.

- Anh mới mua xe ạ?

- Chiều hôm qua!

- Em biết rồi!

Tôi lết đến vali, lấy vội cái Áo dạ dài đến cổ chân rồi ra khỏi khách sạn. Hôm nay nhìn trời mới biết trời xấu ra sao nha!

Chắc cũng sắp mưa. Cầm theo cái ô cho chắc.

Đúng là y như tôi nghĩ. Trời mưa lớn. Rất lớn. Mọi thứ đều nhoà theo tiếng mưa. Bầu trời đen kịch. Những cơn gió bắt đầu nổi lên. Xoáy vào trung tâm thành phố.

Người dân quanh đó đều bỏ mặc công việc của mình vội vàng tìm nơi nấp.

Ngay lúc đó, một người dân địa phương đi ngang qua mặt tôi, tôi liền kéo ông ấy lại và hỏi bằng tiếng địa phương rằng có chuyện gì xảy ra, ông ấy trả lời tôi thật vội vàng:

- I dag er det stormer! [*]

(Au: [*]: hôm nay có bão)

Thực sự mà nói... Vốn tiếng Na Uy của tôi không được tốt cho lắm nên câu ông ấy vừa nói tôi chẳng hiểu gì cả. Mà thôi kệ. Cứ chạy trốn theo ông ấy xem thế nào.

Theo ông ấy, tôi đến được một nơi có kiến trúc khá vững chắc. Trong đó bao gồm cả người dân ở đây. Tất cả đều mang theo của cải, vật chất của mình.

Bỗng, một cô gái trùm mặt kín, không hở một chút nào từ đầu tới chân đến gõ nhẹ lên vai tôi. Nhìn cô ấy chẳng giống người ở đây.

- Beklager![*] - tôi bắt chuyện trước bằng ngôn ngữ địa phương

(Au: [*]: xin lỗi )

- Tôi là người Hàn Quốc!

- Ồ! Chào cô! Tôi cũng là người Hàn Quốc!

- Tên cô là gì?

- Tôi là Jeon Yang Ri! Còn cô?

- Jeon Yang Ri?

Cô ta mở kính và mảnh vải che ở mặt. Thần thái của tôi xuống dốc, trước mắt tôi là một màu đen.

Ngoài trời mưa không dứt, gió không ngừng, trong này tôi như đứng tim tại chỗ, mắt không thể rời khỏi người phụ nữ kia.

Làm ơn... Làm ơn đi mà! Đừng nói đó là sự thật!

End chap.
----------------------------------

- 1s để đoán người nào~!
- chap này ngắn nha. Em cám ơn! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro