Phần 29: "Do tôi tưởng tượng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Thủy cúc là loại cây khó trồng... Nhưng lại sinh trưởng rất nhanh. Nó trắng muốt, tinh khiết. Nhưng nó cũng rất khó nuôi. Chỉ cần một ngày không tưới nước, nó sẽ chết.

Hương của nó nhè nhẹ, toả ra một làn mây trắng ôm lấy mắt tôi. Trong mơ mộng, tôi thấy mình sung sướng, thấy mình được người đời cưng nựng nhưng tôi lại không thể thấy mặt những người đó.

Tôi thấy mình mò mẫm dưới lớp ánh sáng mờ ảo để tìm một thứ gì đó... Và đáp lại tôi là một nhát dao đâm xuyên qua cổ. Máu tuôn ra, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật nhuốm đỏ bộ Áo quần tôi đang mặc.

Tôi nhoài người xuống đất, lớp sương mù tản ra, thứ tôi thấy trước khi nhắm mắt là Jeon Jungkook đang chạy về phía tôi...

.

Nhẹ nhàng mở đôi mắt, trong phòng của mình. Không gian yên ắng, sự cô đơn bao bọc.

"Anh ấy làm vậy là có lí do!"

Câu nói của Jang Min Hee hiện rõ mồn một lên tai tôi. Quay đầu ra cửa sổ ngắm ánh hoàng hôn đang khẽ khàng lẩn dưới đám mây kia...

Là tại tôi! Ngay từ đầu đã là tại tôi! Yếu đuối, từ bỏ, nhu nhược, tất cả là tại tôi! Là tại tôi!

Tôi lại khóc. Giọt nước mắt lần nữa lại vây lấy khuôn mặt.

Tôi phải đi gặp anh!

.

Chao đảo bước xuống giường, tôi vội vàng chạy đến phòng anh. Cửa phòng không khoá, chỉ khép hờ. Từ ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được hình ảnh anh ngồi nói chuyện cùng cô ta- Jang Min Hee.

Anh và cô ta đang cãi nhau rất kịch liệt ... Nhưng khoảnh khắc tôi mở cửa bước vào, anh vội vàng nắm lấy tay cô ta nói lời yêu thương.

- Cô đến đây làm gì?

- Đến phòng anh tất nhiên là để gặp anh rồi! Chẳng lẽ đến phòng anh để tắm à?

Anh im lặng quan sát nhất cử nhất động của tôi. Tay vẫn không buông tay Jang Min Hee.

Đóng kịch sao? Hay chỉ là do tôi tưởng tượng rằng anh vẫn còn yêu tôi?

Chân tôi hơi nhũn bước từ từ lại phía anh. Anh cũng ôm chặt cô ta hơn.

- Min Hee à! Em ra ngoài chút nhé! Bây giờ anh có chút việc bận rồi!

Cô ta không nhìn thẳng vào mắt tôi mà chỉ lẳng lặng rời khỏi người Jeon Jungkook tiến ra ngoài.

- Tôi muốn nói chuyện với cả cô nữa Min Hee!

- Em ra ngoài đi! Hôm nay sức khoẻ của em không tốt!

.

Tôi ngồi xuống bàn, nhìn thẳng vào con ngươi đang khẽ rúng động của anh. Tôi không biết thời gian qua anh sống như thế nào, cũng không biết anh có ổn không nhưng bây giờ, ngay bây giờ tôi chỉ muốn nói rằng tôi vẫn còn yêu anh.

Anh Min Woo từng nói tôi ngốc, từng bảo tôi là quá hoà mình vào chuyện tình cảm với anh nên đã không còn tìm ra lối thoát.

Như vậy... Cũng đúng mà?

.

- Cô có chuyện gì?

- Nếu tôi nói rằng tôi lấy cái cớ có chuyện muốn nói để gặp anh thì anh có tin không?

Thoạt đầu anh im lặng, lấy vội cốc rượu trên bàn uống một hơi cạn.

- Không tin!

- Đêm hôm đó là anh đưa tôi về?

- Thế thì đã sao? Cô sẽ xin lỗi tôi về chuyện tối hôm đó và bảo rằng tôi đừng tin à? Yên tâm! Tôi....

- Không! Tôi muốn anh tin! Và tôi muốn khẳng định với anh đó là sự thật!

Anh im lặng. Tay hơi run bám vào mép Áo.

- Ồ! Vậy thì phải xin lỗi cô rồi! Chuyện về tối hôm đó... Hoàn toàn tôi đã quên rồi! Không còn một chút kí ức.

Vậy sao? Cảm giác bây giờ của tôi là gì nhỉ? Ừm... Thật muốn bỏ trốn khỏi cái nhìn của anh. Nó khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ chỉ đem đến rắc rối.

- Thế cũng được! Nhưng tôi nói cho anh biết... Tôi vẫn còn yêu anh! Thế thôi!

Gương mặt anh tỏ ra chút kinh ngạc

- Tôi sẽ không...

- tôi mặc anh có muốn tin hay không, chỉ là đó là những gì tôi muốn nói! Và...

- và?

- Em cũng xin lỗi anh! Về những chuyện vừa qua. Xin lỗi anh vì suốt ba tháng trời vừa qua em đã không thể quên được anh. Đêm nào cũng ôm mộng cùng anh hạnh phúc, cùng anh trải dài cuộc đời mặc kệ dư luận. Nhưng em cũng chợt nhận ra... Đó chỉ là giấc mơ mà chỉ mình em ôm lấy. Nó quá xa xỉ. Để rồi một mình nấc nghẹn, một mình ôm lấy thân đi qua những nơi em cùng anh đã từng hạnh phúc. Em... Đã khóc rất nhiều...  Em biết! Em biết anh sẽ không tin tưởng em một lần nào nữa... Nhưng anh à! Con người khó khăn nhất là khi cố quên đi người mình yêu. Và.... Em cũng là con người...

Tôi chạy khỏi phòng anh, giọt nước mắt lại lăn dài trên mặt. Tôi đã rất khó khăn khi quyết định chọn nói ra tất cả. Nhưng sẽ làm khuây khoả lòng tôi.

Tạo hoá tạo ra sự bất hạnh, tôi tin có một ngày nó cũng sẽ tạo ra hạnh phúc.

Con người khi lớn lên họ sẽ trở thành người mà lúc còn nhỏ họ nói mình sẽ không bao giờ như vậy. Đó là một chân lí. Tôi thấy đúng.

Đã có lần tôi chứng kiến mọi cuộc tình đổ vỡ, sẽ luôn luôn có một người đau khổ. Tôi đã tự nói với chính bản thân mình rằng mình sẽ không bao giờ như vậy... Chỉ là tự thương hại bản thân mình thôi.

Mà tại sao bây giờ tôi...

.

Tôi chạy thật nhanh về phòng, một mình ôm gối khóc nghẹn, không dám nức nở, cũng không dám tìm ai để san sẻ nỗi buồn tệ hại này.

Hôm nay... Là một ngày đối với tôi rất đặc biệt.

.

.

30p sau, khi tâm trạng đã ổn định, tôi lại hoà mình vào giấc ngủ và cơn sốt li bì.

Hão huyền hiện ra trước mắt....

Vẫn là giấc mơ đó. Giấc mơ tôi bị đâm xuyên cổ và thấy anh đang chạy về phía tôi.

Anh không khóc, cũng không nói một lời nào, cứ thế ôm cứng lấy tôi, ngồi giữa làn khói mờ ảo nhạt nhoà.

End chap.
----------------------------

-Em đã trở lại 😂😂😂

-Vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ 😂😂😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro