Phần 3: "Bồi thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy đi!!!". Soo Ri kéo tay tôi chạy thật nhanh, anh ta quay lại nhìn theo chúng tôi, tôi vẫn còn gắng:

"anh Jeon gì đấy!!! tôi nhớ mặt anh rồi! anh coi chừng tôi!"

đang chạy, tôi hụt mất tay Soo Ri, đâm đầu vào một đám người và tiếp tục ngã xuống lần hai:

"ôi mẹ ơi!!! đau quá!". tôi bị trầy đầu gối, máu ở chân bắt đầu rỉ ra

"cô bé! em không sao chứ?". anh tóc trắng trong đám người đó đưa tay ra muốn đỡ tôi dậy. tôi không cần, chỉ tự đứng dậy, phủi mông lần hai

anh ta rút tay lại. tôi vẫn còn chưa vững vì vết trầy khá rát

"em ổn không?". mọi người trong nhóm hỏi tôi

"em ổn!". tôi đưa mắt dáo dác nhìn quanh, nhóm đó có sáu người

một vài phút sau, Soo Ri quay lại phía tôi:

"Hee... Hee Rin". nữa! nó lại đơ cứng rồi!

"các...anh"

"hửm?". tôi nhìn theo ngón tay của nó "các anh ấy làm sao?"

"đây là các thành viên còn lại của BTS mà? Anh V, anh Jin, anh Jimin, anh Suga, anh J-Hope, cả anh Rap Monters nữa!". mọi người đều nhìn nó cười

còn tôi... lại là BTS

nó hét lên sung sướng, quên luôn chuyện sau lưng còn có nhỏ Park Eun Young đuổi theo

"cô bé! cẩn thận!!!". anh tóc trắng lúc nãy ôm lấy tôi, quay lưng lại...

xòa!!! một xô nước tạt vào lưng anh ta. và hung thủ không ai khác chính là Park Eun Young

"anh...anh Suga! em xin lỗi! thực ra em...". cậu ta trở giọng, đúng là đồ giả tạo.

chưa đợi nhỏ Park nói hết câu, anh Suga gì đấy ngoắc đầu ra hiệu cho cô ta đi nơi khác:

"em có sao không?". anh ta hỏi tôi

"em thì không sao nhưng anh thì có đấy!!"

"à! anh không sao!". anh ta cười, hai mắt híp lại nhìn rất...

"ướt hết rồi này! sao có thể nói là không sao được?"

"thật sự anh không sao mà!"

"à! hay để em mua cho anh cái áo mới nha!". nói thẳng ra, tôi là tiểu thư con của một doanh nhân giàu có nhất nhì Hàn Quốc, có tiếng tăm lớn trên thế giới. mẹ tôi mất năm tôi ba tuổi. bố tôi làm gà trống nuôi con và nhất quyết không chịu lấy vợ mới. ông vô cùng cưng chiều tôi. trường tôi học là trường dành cho Idol-SOPA. tôi được học trường này không phải nhờ vào danh tiếng hay đồng tiền của bố tôi mà do năng lực thực sự mà tôi có. chỉ số IQ của tôi lên tới 170 luôn đó!

"không cần phiền em đâu! chỉ là đỡ dùm thôi mà!"

"nhưng anh là người nổi tiếng, không phải sao? anh chịu để hình ảnh của mình bị hủy hoại trước mọi người như thế à?". dứt lời, tôi không chờ anh ta trả lời mà lôi anh ta đi luôn, đi qua cái anh Jung Kook gì đấy. anh ta tỏ gương mặt khá khó chịu

"Kook à! em cùng mấy anh đi đăng kí nhập học nha! anh có việc phải đi trước rồi!". anh tóc trắng nói vội rồi bị tôi lôi đi trước anh mắt ghen tị của hàng trăm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro