Phần 34: Hoa thủy cúc - Ngày em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

MaiAnhNguyn992 mơn má về cái chap cuối cùng này! - hân hạnh đồng hành và tài trợ cảm xúc. Thứ thất đức ép tui phải kết sớm vì bả kêu truyện nhảm:))))))). Mà má cũng lẹ lẹ ra truyện cho tui nhờ 😑

.

Thì ra anh giả say. Suốt cả chặng đường dài 35 phút đó, anh không hề nói một lời. Trời vẫn vương vấn những cơn gió se se lạnh. Tôi chỉ dám thở khẽ từng nhịp một. Sợ anh sẽ biết tôi căng thẳng. Sợ anh sẽ biết tôi còn yêu anh.

Những quyển nhật kí luôn là người bạn tri kỉ của tôi. Vì lẽ đó, tôi luôn mang theo nó bên cạnh.

Có lẽ một ngày nào đó, người con trai bên cạnh tôi sẽ đối xử tốt với người anh ấy yêu, có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt với vợ với con anh ấy... Nhưng tiếc rằng...người đó không phải tôi.

Lòng tôi vẫn vương vấn chút gì đó. Vốn dĩ con người tôi có rất nhiều ham muốn, rất nhiều những thứ cho dù biết bản thân không thể có được nhưng vẫn muốn có được thứ đó...là trái tim anh.

Đoạn đường dài 35p cuối cùng cũng dừng lại. Tôi yếu ớt mở cửa bước xuống xe, gió luồn qua những khe hở trên áo quần khiến tôi bất chợt run lên. Tóc tôi lần lượt bay trong gió, cơ thể còm cõi này có lẽ một chút nữa thôi sẽ bay theo gió...

Bầu trời hôm nay buồn vô tận. Cánh đồng hoa thủy cúc đung đưa theo những cơn gió nhè nhẹ. Màu trắng bao tỏa cả trước mắt tạo nên một hoạt cảnh vô cùng hoàn mĩ. Tôi vô tình bước lạc vào hoạt cảnh đó. Từng bước, từng bước một, mỗi bước chân mỗi lúc một nhanh hơn...cho đến lúc tôi đã dừng ở trung tâm của cánh đồng, tôi mới khẽ quay lại phía anh.

Anh lạnh lẽo nhìn tôi bằng một con mắt lạ lẫm, con ngươi của anh ánh lên chút gì đó ôn nhu. Anh từ từ tiến lại phía tôi.

- Jungkook...

- ...

Anh đứng bên cạnh, choàng áo cho tôi. Nhưng tôi không nhận lấy cái hơi ấm quen thuộc đó, tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo anh mới choàng, đưa lại cho anh:

- Gió rất lạnh...

- Em biết!

Anh đưa hai tay vào túi quần, cùng nhìn về một nơi xa xăm với tôi. Gió khẽ đung đưa một lần nữa.

- Hôm nay...

- Hôm nay...

Anh và tôi đều cùng mở lời. Tôi vội vàng ngẩng mặt nhìn anh, anh cuối đầu nhìn tôi. Cả hai người, ai cũng ở trong tình trạng rối bời. Anh bất chợt đưa mái tay lên vuốt tóc tôi.

Tôi không nói gì, cũng không nhìn anh mà chỉ gạt bỏ tay anh khỏi mái tóc rối trong gió, miệng ngừng cười.

Jungkook làm thế chỉ khiến tôi thêm vương vấn mà không nỡ rời khỏi cái thế gian này mà thôi.

- Tôi không có ý làm gì em! Hôm nay tôi đến tìm em chỉ là để....

- Em sẽ không quay lại với anh!

- Không! Em đang hiểu nhầm đấy à? Tôi đến để nói lời chia tay em mà!

-...

Lúc này trong trái tim của tôi, dường như đã có một lỗ hổng nào đó mang chất trống trải, từng đợt khoét sâu thêm một chút nữa. Có thể đến lúc nào đó, nó sẽ hỏng hoàn toàn. không một nhịp đập, không một động tĩnh.

- Em biết đấy! Đúng là tôi đã từng! là đã "từng" yêu em. Yêu đến phát chán đi được. Nhưng mà bây giờ, em đã trở thành một con người bệnh tật, thậm chí là sắp "chết"! Sẽ không một người đàn ông nào cần em nữa đâu! Ngay cả tôi! Bệnh tật rồi thì vô dụng! Hoàn toàn vô dụng! - Anh gằn từng chữ, cố ý như để tôi phải khắc ghi mãi

Ừ! Đúng là lúc này đấy! Chính là lúc mà trái tim tôi đã hỏng hoàn toàn rồi! Nó đã lạnh toát, nó đã ngán ngẩm cái thứ tình yêu không thể chấm dứt này rồi.

Tôi không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười trong vô vọng.

- Cho nên, em...

- Em biết mà! Em sẽ không làm phiền anh nữa!

- Ừm! Vậy được!

- Ừm!

- Trước khi không gặp lại nhau một lần nào nữa, tôi sẽ thực hiện hết ước muốn của em.

- Em sao? Đơn giản thôi! Em chỉ muốn lần cuối được cùng anh đi dạo phố, ăn những món em thích ăn, chơi những trò chơi mà em chưa từng được trải nghiệm và còn nữa... sau này em chết đi, mộ của em sẽ được dựng ở đây. Ngay giữa cánh đồng hoa thủy cúc này.

- Ồ! Vậy được thôi! Tôi nhất định sẽ làm như vậy!

Anh nói xong liền quay người bước đi.

Tôi đứng chần chừ, vương vấn thêm một lát rồi rút từ từ một con dao cắt giấy ra, cứa sâu vào cổ tay ba đường

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

Tôi để tay giữa không trung cho máu chảy, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Nơi đó có nắng, nơi đó sẽ có hạnh phúc, tôi sẽ nhanh chóng được đến đó.

Hoàng hôn ráng chiều nhuộm đỏ một khoảng trời, người ta thường nói là không có chuyện trái nghịch lí khi "có cả Đông Trăng - Tây Trời". Là mặt trời chưa kịp lặn ở phía Tây thì phía Đông bên kia lại có ánh trăng rực sáng. Cảnh đẹp mĩ miều như định sẵn cho cuộc tình đầy trắc trở.

.

- À! Tôi sẽ đưa em...- anh quay lại nói câu gì đó...

- YANG RI!!!

Anh chạy thật nhanh về phía tôi, đỡ lấy tôi đang dần lụy tàn như một bông hoa sắp héo úa. Mặt anh biến sắc, miệng hơi run, tay anh ôm chặt lấy những đường máu đang chảy nhạt nhòa lên đám hoa thủy cúc tinh khôi.

Mắt tôi nhòa đi, đám sương mù vẩn quanh ôm lấy mắt tôi.

Từ đâu, một giọt nước nóng hổi rơi xuống bủa vây lên khuôn miệng làm ý thức tôi tỉnh táo lên một chút nào đó.

- Đừng ngủ! Em đừng ngủ mà!

- Jung...Kook? Anh...khóc đấy...à? - Tôi đưa tay lên vuốt những giọt nước mắt đang rơi của anh, anh cầm lấy tay tôi ép vào má

- Đừng mà! Em đừng như vậy! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ! Em phải gắng lên! Đừng có ngủ mà!

- Đừng! Không... kịp nữa đâu! Sớm muộn.... gì em.... cũng chết! Chết bây giờ... cũng đâu có sao. Với lại... Em sống tiếp... chỉ... làm phiền mọi... người xung quanh... mà thôi! Em... vô dụng lắm!

- Em đừng nói vậy! Em là nguồn sống của anh, là tất cả của anh! Anh chỉ yêu em!

- Nếu vậy...cũng phải quên em đi! Cố quên em...! Sống...tốt!

....

Màn đen dày đặc, cô quạnh và đặc quánh vồ lấy tôi.

Tôi khó thở.

Tôi đã không còn nhận thức.

Vĩnh biệt anh.

Vĩnh biệt tất cả.

.

Câu chuyện nào rồi cũng sẽ đến hồi kết. Quan trọng là là cái kết buồn hay cái kết hạnh phúc

.

Thà là cái kết buồn thảm còn hơn là cuộc tình cứ dằn vặt hai nửa mà không bao giờ kết thúc được
.

.

Biết là người ở lại sẽ là người đau đớn nhất.

Biết là người ra đi sẽ được thanh thản.

Nhưng mà... Đó đã là định mệnh được sắp đặt.

.

Em đã từng mơ về đôi ta khi anh và em cùng mặc lễ phục và đi chung trên một lễ đường.

Em đã từng mơ mộng về một gia đình hạnh phúc có em, có anh và có con của chúng ta.

Em đã từng ước rằng em không bị ung thư máu, em khoẻ mạnh.

Em đã từng tưởng tượng em cùng anh khoác tay nhau đi dạo trên một con phố, hứa với nhau rằng cùng nhau sống đến khi già nua.

....

Hết rồi!

Tất cả đã kết thúc!

Cuối cùng thì em cũng biết rằng anh còn yêu em.

Em mãn nguyện rồi anh à!

Quên em đi!

Sống tốt! Anh nhé!

End.

[Hoàn]

15:57
17/4/2018
#pjm1912
---------*---------*---------*---------*--------*-------

Hoàn truyện rồi! Ai có lời gì muốn nói với em không?

À! Chắc chắn sẽ có ngoại truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro