Phần 7: "linh cảm xấu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đi học. Trời lạnh buốt, ngồi trong xe mà tôi vẫn thấy lạnh.

Vừa bước xuống xe, tôi đã có thể linh cảm: hôm nay chẳng phải là một ngày may mắn gì... cứ thấy lo lo sao ấy:

"anh Nam Hong!"(Au:Quản lí riêng của Ri: Han Nam Hong)

"vâng?"

"có chuyện gì anh cứ nói để bố em chuẩn bị trước!"

"chuyện gì thưa cô?"

"dạ thôi!". một hồi nghĩ lại, tôi thấy mình khá vớ vẩn. vốn dĩ bình thường tôi cũng đã chẳng may mắn gì nên chắc cũng không sao.

Anh Nam Hong đáp trả tôi bằng một cái gật đầu rồi chạy xe xa dần, xa dần...

Hôm nay Soo Ri chẳng ra đón tôi nữa vì nó về quê rồi. Mà bây giờ trường đang vắng lắm. Hôm nay tôi đến sớm mà.

Tôi đi vào trường, những cơn gió tạt vào mặt khiến hàng lông mày của tôi giần giật run lên. Vì đi vội nên tôi chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng và cái áo khoác, hai tay khoanh sít chặt vào cơ thể, bỗng:

"Hug!!!". Tôi giật mình quay lại, thấy anh Suga với cái tên Jungkook đang tiến về phía tôi. Sau lưng họ là chiếc Tesla Model S, trùng với chiếc lúc sáng anh Nam Hong dùng để đưa tôi đi học

"Anh... Anh Min Yoongi! ". Sau anh Suga là tên Jungkook mặt như băng giá ngàn năm không thể tan nổi. Nhưng mà nghe Soo Ri và anh Suga nói thì chẳng phải anh ta cũng thuộc dạng dễ chấp lòng người khác hay sao?

"Hug đi học sớm nhỉ? ". Tôi cười, vô tình đưa ánh mắt sang tên kia... Và bắt gặp anh ta đang nhìn tôi. Tôi cuống cuồng quay lại, tìm một lí do chính đáng nào đó để biện minh với câu hỏi của anh Suga

"Hôm nay em... Em trực nhật! ". Tôi cười trừ. "Mà anh Suga cũng đi học sao ạ? ". Tôi hỏi với khuôn mặt ngây thơ. Thật tình mà nói, đến đây không học thì để làm gì?

Anh bật cười. Anh Suga cười cũng để lộ cái bản mặt nam thần gì đấy.

"Hug dễ thương ghê! Anh không đi học mà chỉ đưa nhóc này đi thôi! Rồi anh chỉ sang phía anh ta


'Trời đất ơi! Cái tuổi sắp lấy vợ đến nơi rồi mà còn bắt người ta đưa đi học nữa hả?'. Đó! Chính là cái suy nghĩ đó! Nó khiến tôi không thể nhịn cười. Tôi vờ quay mặt đi nơi khác, che miệng lại và...cười!

"Sao thế? ". Anh Suga ló mặt ra trước tầm nhìn của tôi.

"Không! Không sao! ". Kiềm chế cơn buồn cười, tôi trả lời. Bất chợt, anh Suga lấy tay xoa nhẹ đầu tôi. Tôi hơi cúi đầu đón nhận cái xoa đầu. Vì theo lí thuyết, tôi không thể tránh được

Bỗng, ở đâu ra một tên chen ngang

"Anh có thể về được rồi! ". Anh ta quay lưng về phía tôi, tôi có thể thấy được tấm lưng rộng lớn. Nó khá gần. Hơn nữa, mùi hương ở người anh ta toả ra thật khiến cho người ta phải mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro