Chương 13: Mẹ bảo cậu đừng khóc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h49'

Reng....reng...reng 

"Đồ Đồ có chuyện gì không?" Triệu Lỗi nhấc máy, xung quanh anh vẫn là tiếng ồn ào ở concent 

("Sắp xếp công việc về nhà ngay được không?") 

"Có chuyện gì không anh, mai em có hẹn"

("Nhà có chuyện rồi, mẹ em.....") 

Triệu Lỗi vội vàng rời khỏi concent trước chỉ kịp báo với trợ lý một tiếng, vừa đi vừa luống cuống bấm điện thoại gọi cho Triệu Nhượng, mẹ, Hà Lạc Lạc, Yên Hủ Gia nhưng không ai trả lời liền đi tới phòng tập tìm nhưng không thấy em trai đâu. Chuyện cấp bách anh không thể không trở về ngay nên đành gửi cho Triệu Nhượng tin nhắn thoại còn mình vội vã trở về ngay trong đêm bằng máy bay do Triệu Trạch Phàm đặt 

...

"Mẹ!!" 

   Triệu Lỗi chạy những bước loạng choạng trên hành lang của bệnh viện, bóng dáng anh nhỏ bé chạy về phía mẹ mình giống như lúc nhỏ mặc kệ vui hay buồn nhào vào trong vòng tay của mẹ tuy vậy bóng lưng hôm nay nặng trĩu những lo âu, đơn độc. Anh đau đớn nhìn bà, khóe mắt sớm đã đỏ hoe, ba mẹ anh sớm đã ly hôn, ba trước giờ đều ở nước ngoài chỉ có mẹ luôn ở bên cạnh anh và Triệu Nhượng, bà đơn độc, nhẫn nhịn, thầm lặng ủng hộ hai người, thậm chí bản thân bị bệnh cũng không nói cho hai người biết cho đến khi Triệu Trạch Phàm gọi điện cho anh. Triệu Lỗi không nhịn được mà bật khóc trong lòng bà, bà cũng khóc, vuốt ve tấm lưng gầy gò của anh.

 Giá như lúc này, thời gian có thể quay lại thì tốt, anh sẽ chọn lựa ở lại quê nhà, ở lại chăm sóc mẹ.....

"Được rồi, đại nam nhân của mẹ không khóc nữa a" Bà vuốt ve anh, dùng tay lau đi giọt nước mắt của anh.

Triệu Lỗi hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh nhưng nhìn gương mặt đôn hậu của bà, anh lại bật khóc, bất chi bất giác, gương mặt này đã trở nên xanh xao thiếu sức sống thế kia, mái tóc đẹp đẽ ngày nào giờ đã đêm xen vài sợi tóc bạc. Mọi quãng thời gian tươi đẹp của đời bà đều dành cho hai người, bà dần quên mất bản thân thích gì, quên mất chăm sóc cho bản thân những gì tốt nhất đều dành cho các con. Nhưng năm nay anh về nhà chỉ 3,4 lần bà cũng không nói gì, anh thành công xuất đạo, nổi tiếng, bà đều gọi điện chúc mừng, mỗi dịp quan trọng troing đời anh bà đều có mặt còn anh lại mảy may chẳng hề biết tình huống của bà.....

Triệu Lỗi ngồi bên ngoài phòng bệnh khóc rất lâu, đến nỗi mắt anh trở nên đỏ rát rồi thiếp đi trên ghế 

.....

"Dã ca, có thể đặt giúp em vé máy bay về nhà được không?" Bộ dạng của Triệu Nhượng gấp gáp giữ chặt tay Lưu Dã

"Được" Lưu Dã lập tức đồng ý, gọi cho quản lý cua Triệu Nhượng "Có chuyện gì vậy?" Lưu Dã nhìn vào mắt cậu có chút hoe hoe liền thắc mắc 

"Triệu Lỗi gọi em về nói....nói mẹ em...." Triệu Nhượng liền bật khóc kể lại cho Lưu Dã nghe

Đối phương câu được câu mất kể lại chuyện tuy vậy Lưu Dã nghe qua lập tức hiểu, anh lau nước mắt cho cậu, vỗ về nói cậu bình tĩnh

"Triệu Nhượng, tôi về cùng cậu nhé" Yên Hủ Gia bước vào "Xin lỗi vì đã vô tình nghe thấy hết mọi chuyện"  Yên Hủ Gia vốn đang rất tức giận vì Triệu Lỗi đi không nói lời nào nhưng tình cờ nghe Triệu Nhượng nói anh liền không kiềm được mà đau lòng, Triệu Lỗi chắc đang khóc nhiều lắm, cậu chỉ hận không thể ngay hiện tại không thể bay đến bên anh..

Triệu Nhượng gật đầu, vé máy bay cũng đã đặt ổn thỏa cho hai người, bay vào 3h sáng....

.

.

.

Xuống máy bay Triệu Nhượng liên lạc lại với anh trai không được liền gọi qua cho Triệu Trạch Phàm để hỏi 

"Mẹ!" Triệu Nhượng chạy vào phòng bệnh của bà, cậu so với anh trai mạnh mẽ hơn một chút, chưa khóc đến nỗi mất hình mất dạng như Triệu Lỗi nhưng cũng chỉ trụ được một lúc liền nức nở tự trách 

Triệu Lỗi bị tiếng nức nở trong phòng đánh thức toan mở mắt thì chiếc khăn lạnh ập đến đặt lên mắt anh, Triệu Lỗi đưa tay nắm lấy tay người đặt khăn, quen quá..đây là do anh mơ hay sao nhưng cảm giác cực chân thật

"Để em đắp cho một chút, mắt anh sưng lên xấu lắm" 

Là giọng của Yên Hủ Gia, không sai chính là cậu. Triệu Lỗi liền ngồi dậy, khăn ướt vẫn trên mắt nên không thể thấy cậu đành dang tay ra dấu muốn cậu ôm, Triệu Lỗi hoàn toàn dựa trên cơ thể cậu, lòng anh cũng bình tĩnh được phần nào khi nói ra một loạt lời lẽ tự trách bản thân rồi lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất 

"Xin lỗi, em đến muộn" Yên Hủ Gia hôn lên mắt anh, tim cậu giờ đây như bị ai nắm lấy, đau đớn khó chịu khi nhìn Triệu Lỗi


Triệu Nhượng cùng mẹ bước ra, mắt hai người đỏ hoe, bà ngồi xuống vuốt ve mái tóc Triệu Lỗi

"Đại nam nhân, sau này chăm sóc tốt tiểu nam nhân nhé! Các con đều là báu vật của mẹ"
Triệu Lỗi tỉnh giấc, mở mắt nhìn bà. Bà nắm lấy tay của hai anh em vuốt ve. "Sau này các con đều là chỗ dựa của đối phương, nhất định phải tỏa sáng trên sân khấu, mẹ không sao cả"

"Chăm sóc hai đứa nó nhé" Bà nhìn Yên Hủ Gia 

"Sau này đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

.................

Mẹ bảo cậu đừng khóc nữa
Ngủ một lát rồi hết thảy sẽ ổn thôi
Mọi thứ rồi sẽ qua cả thôi
Trời sáng rồi
Thực ra chúng tôi sớm đã đi rồi
Chúng tôi thực ra sớm đã ly khai
Tất cả thật ra đã rời đi hết. 
Đi hết rồi
Không ai đợi cậu nữa đâu
Hãy khóc đi.......                 

(trích lời <Mẹ Bảo Cậu Đừng Khóc Nữa>) 

(Khi còn nhỏ
Que kem cầm trên tay
Rơi xuống đất
Người lớn trong nhà biết
Mẹ bảo con đừng khóc nữa
Lớn lên rồi
Kem không còn rơi xuống nữa
Người lớn trong nhà chẳng ai biết
Mẹ ơi hãy để con khóc đi

Nguồn: nhặt ( đọc được đâu mình quên mất rồi)

----------------------------

Tối qua nghe xong bài Mẹ Bảo Cậu Đừng Khóc Nữa mình đã khóc, không hiểu vì sao mà rơi nước mắt luôn. R1SE Châu Chấn Nam, Triệu Lỗi, Trương Nhan Tề đỉnh quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro