Chương 4 : Kẻ say sẽ nói lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quá 12 giờ đêm, đám trẻ đã sớm từ biệt mấy vị ca ca say xỉn mà lên tầng ngủ tuy nhiên trận địa bên dưới có vẻ không ổn lắm, mọi người nay đều uống nhiều có người say bất tỉnh nhân sự, có người thì được thể làm loạn.....

"Trạch Tiêu Văn học trưởng ~~" Hạ Chi Quang thêm rượu thêm can đảm, anh của hiện tại đang đè lên người vị học trưởng nào đó, bàn tay hư hỏng trêu chọc chiếc mũi xinh xắn của Văn Văn "Chân mỹ a~, học trưởng anh có thích Quang Quang không? Quang Quang thích anh" Hạ Chi Quang lí nhí bên tai Trạch Tiêu Văn mà không hề biết vị học trưởng bên dưới vốn chưa mất hết lí trí

"Tỏ tình sao?" Trạch Tiêu Văn khẽ cong môi nhìn thẳng vào mắt kẻ làm loạn phía trên mình

"Hảo mỹ a~. Quang Quang thích học trưởng, học trưởng ... anh thích nam sinh không?" Quang Quang đưa gần mặt lại tra hỏi Trạch Tiêu Văn, anh thích học trưởng 3 năm rồi, kể từ ngày anh còn là một thiếu niên 15 tuổi.

Trạch Tiêu Văn thấy lồng ngực mình đang đập mạnh, anh đối với vị học đệ này tuyệt nhiên vô cùng thân thiết, trước đây còn sửng sốt vì giới tính của bản thân, anh thích cậu, đối với cậu là thập phần sủng ái. 

Anh nhìn chàng trai trước mặt, cậu say rồi, không khống chế nổi bản thân, gương mặt có chút hồng nhìn thật mê người, Trạch tiêu Văn cúi người, đặt môi anh lên môi cậu, Hạ Chi Quang cũng không có một chút cưỡng lại, anh cư nhiên kéo học trưởng lại gần quấn quít lấy bờ môi xinh đẹp của ai kia 

"Học trưởng, thích anh!"

..

"Nhậm tiên sinh anh chậm chút!"  đó là thanh âm của Hà Lạc Lạc, 

Cậu vừa rồi bị tiếng động của phòng bên làm tỉnh giấc, hóa ra là Nhậm Hào không cẩn thận làm rơi bình nước, kết quả chiếc bình thủy tinh vỡ nát, anh đang ngồi dọn thì cậu thiếu niên vội vã chạy vào.

"Đừng động" Nhậm Hào vội vã nhắc nhở nhưng không kịp, cậu bé hậu đậu kia còn muốn giúp anh dọn thủy tinh kết quả lại bị đâm vào tay chảy máu "Lanh tranh, hảo phiền" anh đưa cho cậu tấm băng gạc.

"Cảm ơn" Hà Lạc Lạc mặt ỉu xìu nhận lấy tấm băng, cậu còn định giúp thần tượng dọn dẹp chút, ai ngờ lại thành tự làm thương bản thân 

Nhậm Hào đưa mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh, gương mặt trong sáng, trắng trẻo, mắt trong suốt thực sự không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả sắc đẹp của cậu, quả thực so với nữ tử không hề kém phần khả ái

"Lại dọa gì đến con nhà người ta rồi?!" Lưu Dã bước vào phòng cất tiếng trêu chọc "Lạc Lạc, về phòng trước đi"

...

Quay trở lại sự hỗn loạn của tầng dưới, hành động vừa rồi vô tình lọt mắt của hai con người. Hai bạn trẻ Yên Hủ Gia, Triệu Lỗi bị hai người làm cho mặt đỏ tai nóng rực. 

Phàm là thấy cặp tình nhân hôn nhau cũng đã khiến người ta ngượng còn đây lại là hai nam tử thân thiết với mình đang trong bầu không khí ám muội cùng hành động ngượng ngùng như vậy Triệu Lỗi liền vội vàng chạy lên cầu thang che mắt Yên Hủ Gia lại rồi lôi cậu lên phòng 

"Trẻ nhỏ, những chuyện ban nãy đều quên đi" Triệu Lỗi có chút không bình tĩnh xoa đầu Yên Hủ Gia, gương mặt của cậu chả hiểu vì sao càng trở nên hồng hơn.

"Cái đó...họ...aiya~~"  Trong đầu Yên Hủ Gia toàn là cảnh tượng ngại ngùng ban nãy

Triệu Lỗi lúc này mặt đỏ ửng, anh không biết nên trả lời cậu như nào, hai người cứ vậy ở trong phòng im lặng không nói một lời cho đến khi cả hai cùng ngủ thiếp đi, cả đêm trôi qua trong không khí ngượng ngùng bao trùm 

.................

Chị nào thích sự ám muội này của các bé không nào?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro