Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc vẫn cứ vang lên bay qua khung cửa sổ một căn nhà nọ. Ở bên ngoài một cậu trai đang mặc kệ cái giá lạnh của những đợt tuyết mà đứng nhìn chăm chăm vào người đàn ông bên trong đó. 

Cậu thấy người đàn ông đang cầm chiếc khăn quàng cổ với một vẻ miễn cưỡng mà choàng qua cổ một cô gái có khuôn mặt trang điểm kĩ càng không bỏ sót chỗ nào. Cô gái ấy có vẻ rất hạnh phúc khi được người đàn ông nọ làm như vậy bởi cậu thấy cô ta còn ôm người kia một cái ôm thật chặt. Và xung quanh là rất nhiều người lớn đang nhìn hai người với ánh mắt tràn đầy sự hài lòng.

Cậu trai bên ngoài cửa chịu không nổi nữa liền rời khỏi vị trí đang đứng rồi bấm chuông cửa căn nhà. Một người phụ nữ ban nãy trong số đám người nọ ra mở cửa, nhìn cậu rồi nói:

"Ôi Sunoo à sao bây giờ cậu mới về ? Lại đi chơi là cà ở đâu hả ? Có biết hôm nay cả nhà cùng tụ tập để đón Giáng sinh không vậy ?"

"Cháu có việc",  Kim Sunoo thẳng thừng trả lời rồi bước vào nhà. Cậu lướt qua người đàn ông, chào mọi người bằng giọng điệu nhàn nhạt rồi đi lên lầu.

"Thằng nhóc này tính khí y như bà mẹ đã mất của nó" - người cô khi nãy mở cửa cho Sunoo quay vào nói với mọi người trong nhà với vẻ mặt khó chịu.

"Đừng nhắc đến mẹ nó nữa, chúng ta tiếp tục thôi. Đúng là thằng con vô tích sự. Chỉ có Jihwa mới làm nhà chúng ta nở mày nở mặt "

"Dượng à đừng nói em trai như vậy chứ, nó chỉ hơi cứng đầu thôi. Phải không Sunghoon ?" - Cô gái tên Jihwa quay sang hỏi người đàn ông ban nãy quàng khăn cho mình.

Hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Sunoo đang dần khuất sau dãy lan can trên lầu.

........

*Cạch một tiếng

Sunoo thấy có tiếng động ở cửa ra vào bèn tắt máy sấy.

"Ai cho phép anh vào đây ?"

"Bé yêu à, từ bao giờ mà anh không được phép vào phòng của em vậy ? Hửm ?"

"Bắt đầu từ cái lúc anh và bà chị kế xấu xa của tôi ở bên nhau, tôi và anh chả còn chút liên quan gì nữa cả".

"Thật vậy sao ? " - Sunghoon vừa cười khẩy vừa dồn cậu trai về phía chiếc giường.

"Ưm... Mau... bỏ tôi ra. Park Sunghoon thằng khốn, mau bỏ cái miệng dơ bẩn đã hôn người khác của anh ra mau. Hức .. hức"

Người đàn ông kia vẫn bỏ ngoài tai mà nuốt trọn tiếng mắng chửi của ai đấy, phải đến tận khi căn phòng yên ắng không tiếng động hắn mới chịu buông ra rồi lấy tay quệt miệng một cái.

"Thằng khốn này từ trước tới giờ mới chỉ hôn đúng mình em. Nếu dám nói sai ông trời sẽ phạt chết không toàn thây" hắn vừa nói vừa giơ tay lên trời thề.

*Bốp. Sunoo đánh một cái vào tay hắn .

"Phỉ phui cái mồm anh. Xong việc rồi thì cút. Đừng để tôi phải hét lên, đến lúc đấy chắc anh không muốn để cái nhà khốn nạn này thấy cảnh tôi bị bạn trai của chị kế cưỡng hôn đâu đúng không"

Sunghoon kéo cậu ngồi dậy, tay thì chỉnh lại quần áo cho cậu, cười khẩy rồi nói:

"Cũng khá được đó. Em cứ hét lên đi, dù thế nào thì mọi người cũng chỉ nghĩ chúng là bạn rất rất từ khi còn nhỏ, trêu đùa nhau một chút thôi. Chẳng có gì mà anh đây phải sợ cả"

Kim Sunoo mặc dù rất tức giận nhưng vẫn không thể làm gì được hắn. Tấm cao da chó này đã dính với cậu mười chín năm trời, có đánh đuổi hắn đi như thế nào thì hắn vẫn cứ dính chặt lấy cậu không chịu buông tha. 

"Thôi được rồi anh mau về đi. Để bạn gái anh biết lại hoang tưởng rằng tôi muốn cướp đồ của chị ta. Rồi tôi sẽ chẳng sống yên ổn được trong cái căn nhà này mất."

Dù sao từ khi mẹ mất đến khi ba dắt người đàn bà khác về nhà rồi mang theo đứa con với chồng trước của ả, Kim Sunoo cũng chả có một ngày được sống yên ổn. 

Cậu chỉ mong nhanh chóng tìm ra được khế ước cậu đứng tên căn nhà này cùng của hồi môn mà mẹ để lại rồi đuổi quách lũ người kia đi cho xong.

.....

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Sunoo bỗng thấy cổ mình lành lạnh. Cậu định cúi xuống nhìn xem Park Sunghoon định giở trò gì thì thấy hắn giữ đầu cậu lại.

"Yên nào để ông già Noen tặng quà, đây là món quà giáng sinh lần thứ mười chín của Ddoenu nhà ta, mong bạn nhỏ sẽ có một lễ Giáng Sinh an lành bên người tặng quà cho mình nhé"

Sau đó hắn đưa cậu đến trước tấm gương treo trên tường để cậu thấy món quà mình tặng. Sunoo nhìn vào trong gương, trên cổ cậu là một chiếc dây chuyền bạc có hai vòng tròn một to một nhỏ vòng lồng vào nhau.

Cậu cầm nó lên ngắm nghía thì thấy bên trong có khắc một từ nho nhỏ.

"Là Fate. Em có tin vào định mệnh không Sunoo ?" - Sunghoon vừa đứng đằng sau lưng nói rồi ôm lấy em vào lòng.

"Anh đã nghe mẹ kể rằng từ sau lần đầu tiên mẹ đưa anh đi thăm một người bạn của bà và thiên thần nhỏ mới sinh của cô ấy, anh lúc nào cũng đòi đến để xem em. Một tuần cố định bảy ngày không hôm nào anh không đến để ngắm nhìn em cả. Và có lẽ định mệnh của ta bắt đầu từ ngày hôm đó, cho đến bây giờ. Anh đã ở cùng em được mười chín năm và chuẩn bị sẽ bước sang năm thứ hai mươi"

"Anh biết em đã rất khó chịu kể cả khi em biết anh quen cô ả Jihwa chỉ là để dụ dỗ rồi lấy lại những gì vốn có thuộc về em. Nhưng mà hãy cố chịu đựng thêm một thời gian ngắn nữa thôi bé cưng. Sau khi lấy được thứ chúng ta cần, anh lâp tức tránh xa cô ả rắn rết đó ngay lập tức"

"Vậy thì lúc nãy ở dưới nhà chuyện anh quàng khăn cho cô ta là sao?"

Sunoo nhìn vào mắt Sunghoon ở trong gương phụng phịu hỏi. Đúng là cậu biết tất cả kế hoạch đang diễn ra rất thuận lợi nhưng mỗi lần nhìn thấy tên này ở gần bà chị kế kia lại khiến ruột gan cậu sôi trào chỉ muốn lao ra đấm cho hắn mấy đấm. 

Diễn thì diễn chứ cần gì mà phải sát sát như vậy. Lại còn quàng khăn cho nhau. Đợi sau khi lấy lại được hết những gì thuộc về mình cậu sẽ hành hai người này ra bã.

"Ôi tình yêu bé nhỏ của tôi, tất cả là do bà mẹ kế đáng quý của em bắt anh làm đấy. Bà ta nói với anh mau choàng khăn cho con gái bà ta đi không cô ta sẽ bị lạnh. Cả nhà đều ở đấy nhìn, anh đành phải ngậm ngùi vì em mà diễn cho tròn vai hề này"

"Đấy em xem, anh vì em mà phải động chạm đến gần người khác. Dơ muốn chết đi được mà anh vẫn phải chịu. Em phải thương thương anh nhiều hơn đấy" - Tên đàn ông vừa nói với giọng điệu đáng thương vừa dụi dụi đầu mình vào hõm vai người đằng trước.

"Được rồi, bỏ qua cho anh lần này. Nếu lần sau còn muốn diễn sâu như thế nữa thì tôi sẽ cho anh ôm tượng Oscar rồi vào quan tài diễn tiếp đấy"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro