Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone

Who cares for you

If you're feeling sad

Your heart gets colder

Yes I show you what real love can do ...

(Nếu em muốn khóc, hãy khóc trên vai tôi,  nếu em cần một ai đó, ai đó quan tâm đến em, nếu em thấy buồn, hay trái tim em trở lạnh, thì tôi sẽ cho em thấy những gì tình yêu trân thành có thể làm...)

Đêm khuya, đường phố đã không còn ồn ào nữa, cũng là lúc Lucy kết thúc công việc làm thêm của ngày hôm nay.

Có lẽ do những thứ âm thanh hỗn độn trong quán bar khiến cho Lucy luôn cảm thấy đầu óc choáng váng và lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ nghiêm trọng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa ngồi trên băng ghế lạnh lẽo chờ xe buýt tới, Lucy vừa đưa tay lên miệng che những cái ngáp ngủ xấu xí, bên tai cô là chiếc headphone cũ kĩ phát đi phát lại những bản nhạc quen thuộc, cô đang cố để mình không ngủ gật vào lúc này.

KÉTTTT...

Một tiếng động đủ để Lucy giật mình và tỉnh táo hơn hẳn, bác lái xe đã coi cô là khách quen nên dù đã khuya lắm nhưng bác chưa bao giờ bỏ qua trạm xe chỉ có duy nhất một vị khách này.

Lucy nhanh nhẹn lên xe, không quên nói "Cảm ơn bác Benz!"

Bác Benz cười, khuyên bảo cô "Giờ này vắng người lắm, không an toàn đâu cô bé ạ. Sao cháu không thử nghĩ đến một công việc khác nhỉ?"

Vẫn như mọi khi, Lucy chỉ cười đáp qua loa "Thì cháu vẫn đang tìm mà!"

Nhưng công việc khác ư? Lucy đã nhiều lần suy nghĩ rồi, nhưng kiếm đâu ra những nơi vừa nhận học sinh trung học lại vừa trả lương cao bây giờ? Hơn nữa, ban ngày cô phải đến trường, chỉ có thể tranh thủ bốn giờ mỗi tối để làm chân chạy bàn trong quán bar Moon-Light nổi tiếng nhất thành phố này.

Dĩ nhiên bạn bè và giáo viên trong trường không hề biết chuyện này, nếu như họ biết một nữ sinh trường trung học Newton danh giá lại ngày ngày chạy đến quán bar thì Lucy không bị tống cổ khỏi trường mới là lạ, đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi một khoản tiến lớn hàng tháng do nhà trường thưởng cho những học sinh đạt thành tích xuất sắc.

Xe buýt dừng lại trước khu nhà Lucy ở không xa, cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để kiếm cái gì đó nhét vào bụng, bởi vì từ chập tối đến giờ cô chỉ ăn tạm bợ vài thứ cho kịp giờ làm.

Đêm nay Lucy cảm thấy khu vực quanh đây náo nhiệt một cách lạ lùng. Vốn không phải là người có tính tò mò, bởi công việc hàng ngày trong quán bar không cho phép cô được tò mò về bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì khác.
Thế nhưng không hiểu sao cái headphone chết tiệt của cô lại tắt ngấm ngay lúc này cơ chứ, Lucy đành phải gỡ nó xuống, thế là những tiếng người hô hào, chửi rủa, cứ không ngừng vang lên xung quanh, dường như có khá nhiều tên côn đồ đang cố truy tìm ai đó quanh đây.

Thậm chí có cả mấy chiếc xe việt dã của bọn chúng chạy lướt qua cô làm bụi bay mù mịt, Lucy phải né sát vào lề đường mà vẫn dính một đống đất cát bẩn thỉu.

Lucy bực tức chửi thầm cái lũ côn đồ thiếu giáo dục, nhưng ngay sau đó lại có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập chạy về phía này, cô sợ hãi bước thật nhanh gần như đang chạy.

Đột nhiên giọng một tên quát lớn "ĐỨNG LẠI !"

Mồ hôi chợt túa ra trong lòng bàn tay, Lucy cắn răng tự nhủ chắc hắn không gọi mình đâu.

Nghĩ vậy, Lucy định chạy thật nhanh cho qua chuyện, ai ngờ mấy gã đó còn nhanh hơn.

Năm gã đàn ông xăm trổ đầy mình, mặt mày dữ tợn vây quanh cô, một tên thô lỗ dọi đèn thẳng lên mặt cô, thế rồi hắn còn dùng tay hất cằm cô lên, giọng nói của gã thì kinh tởm vô cùng "Ồ, một cô em xinh đẹp!"

Một gã đằng sau tức giận đá vào chân gã đang hất cằm cô và quát lên "Mẹ kiếp, lúc này mà mày còn muốn gái, muốn chết hả?"

Gã đang hất cằm cô vội bỏ tay xuống nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, điều đó khiến Lucy sợ hãi muốn òa khóc, dường như hình ảnh này đã khiến cô nhớ đến một điều kinh khủng đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng cô gồng mình cố nén những giọt nước mắt kia lại, trên mặt thể hiện vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng.

Gã đó hỏi cô mà như đang quát vào mặt cô "Có thấy tên đàn ông bị thương nào đi qua đây không?"

"Không thấy!" Lucy gằn ra từng chữ, cô thực sự muốn đấm thẳng vào mặt hắn nhưng cô đâu có ngu gì mà làm vậy, chắc hẳn cô sẽ bị chúng giẫm nát như giẫm một con kiến.

Bọn chúng cũng không phí thời gian với cô nữa, có lẽ bọn chúng đang rất vội nên đi ngay, trước khi đi, gã háo sắc kia không quên dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn vuốt lên mặt cô một cái, làm cô muốn ói mửa ngay lập tức.

Mặc dù khó mà nuốt trôi cục tức này nhưng Lucy vẫn phải nhanh chân về nhà để tránh đụng phải những tên cặn bã đó một lần nữa.

Rẽ vào một ngõ nhỏ tối thui, rồi lại rẽ tiếp vào vài ba ngõ nhỏ hơn nữa, cuối cùng Lucy đã về đến khu chung năm tầng rêu phong cũ kĩ - nơi mà cô đang sinh sống.

Có lẽ nhiều năm trước đây nơi này là một khu chung cư chỉ có người có tiền mới mua được, nhưng dần dần những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm nên khu chung cư này đã trở thành dĩ vãng, lại còn bị những tòa nhà to lớn khác che lấp, nên lối đi ngày càng nhỏ hẹp, khiến cho những người lạ khó lòng phát hiện ra được đường vào.

Lần mò trong túi một lúc Lucy mới tìm thấy chùm chìa khóa, cô vịn tay lên cánh cổng để tìm ổ khóa nhưng chợt phát hiện ra - hôm nay ông bảo vệ lại quên khóa cổng! Thế đấy, đến ông bảo vệ còn là một ông già hay quên thì cũng đủ nói lên chất lượng của khu chung cư này rồi chứ? Lucy tiện tay khóa cổng lại rồi mới đi lên căn phòng của mình ở trên tầng ba.

Chuẩn bị bước lên tầng hai, bỗng nhiên Lucy nghe như có tiếng ai đó đang rên lên vì đau đớn. Vốn không phải kẻ nhát gan, Lucy lắc đầu thầm nghĩ do buồn ngủ và đói bụng nên mới sinh ra ảo giác như vậy.

"Hự...."

Lại nữa! Lần này thì Lucy đã nghi ngờ, mặc dù tiếng người đó không to, nhưng đang đêm khuya tĩnh mịch thế này, không nghe thấy mới là lạ.

Lucy thò tay vào túi xách lấy ra một hộp xịt cay, cô cẩn thận bước từng bước một, đã gần đến khúc rẽ lên tầng ba mà vẫn không thấy ai cả, tuy nhiên tai cô rất thính, vẫn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề chắc chắn chỉ ở ngay phía trước thôi.

Tay cô nắm chặt hộp xịt cay, thế rồi cô đánh bạo nhảy vọt lên, quyết đánh đòn phủ đầu với kẻ đang nấp ở kia.

XÈOOO...

Lucy không do dự xịt ngay một đống hơi cay vào kẻ đó, nhưng cô chợt phát hiện đó là một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo sơmi màu xám nhuộm đầy máu.

Có lẽ vì bị thương trên người khá nặng nên anh ta phản ứng hơi chậm, khi bị một đống hơi cay phả vào mặt, anh ta mới giận dữ tiến lên nhưng lại vô cùng chuẩn xác tóm chặt lấy tay cô.

Bàn tay anh ta gồng lên cứng như sắt thép làm cô đau đớn, hộp xịt cay vì thế mà rơi loảng xoảng xuống đất tạo ra âm thanh chói tai.

Đột nhiên mặt anh ta tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, tay cũng run lên, chắc hẳn vì anh ta dùng sức nên máu ở vết thương càng túa ra, hơn nữa hơi cay làm mắt anh ta cay xè mà vẫn còn cố trừng lên.

Thấy vậy Lucy bèn lấy hết sức bình sinh hất mạnh tay anh ta ra, anh ta lảo đảo ngã xuống. Lucy vội chạy đi, nhưng không, bàn tay anh ta vẫn cứ chuẩn xác như vậy ngay lập tức tóm được cổ chân cô. Nhưng lần này không còn chặt như vừa nãy, Lucy nhanh chân đạp một cái thật mạnh vào tay anh ta, anh ta đau đớn đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu nhưng hiển nhiên không kêu một tiếng nào trước mặt cô.

Thế rồi tay anh ta trượt xuống, mắt từ từ khép lại như một người hấp hối, Lucy vốn định chạy đi nhưng lại hoảng hốt vì nếu anh ta mà toi mạng ở đây thì chính cô là kẻ đã góp phần không nhỏ vào vụ án mạng này.

Lucy run rẩy đưa ba ngón tay chạm vào cổ tay người đó, cô muốn bắt mạch thử xem anh ta có còn sống hay không, đột nhiên bàn tay anh ta lại trỗi dậy tóm chặt lấy cổ tay cô một lần nữa.

Lucy định đấm cho anh ta một cú rồi thoát thân, ai ngờ anh ta lại nặng nề thốt lên "Đừng... tôi... muốn sống..."

Và lần này thì anh ta ngất thật!

Tôi... muốn sống? Câu nói này cứ văng vẳng trong đầu cô như một kí ức đau thương. Mười năm nay, câu nói đó vẫn luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô, cô nhớ rất rõ - đó là câu nói cuối cùng của mẹ cô trên cõi đời này. Ngày đó, trước khi vào phòng phẫu thuật, mẹ cô vẫn một tay nắm chặt tay cô, còn mắt thì khẩn thiết nhìn vào vị bác sỹ nọ, bà chỉ nói "Cứu tôi... tôi... muốn sống!" Thế rồi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, ngăn cô không được phép tiến vào. Và rồi khi cánh cửa đó một lần nữa mở ra, những người mặc áo blouse trắng toát lặng lẽ đi ra, hai mắt cô đẫm nước mắt nhìn họ nhưng họ chỉ nói với cô rằng "Xin lỗi cháu, chúng tôi đã cố hết sức rồi!" Đó là một vụ tai nạn kinh hoàng, một vết thương chưa bao giờ lành lại trong lòng một cô bé mười tám tuổi như cô...

Ngay lúc này, Lucy cảm thấy vô cùng áy náy vì chính mình là người xịt hơi cay vào mặt anh ta trước, lại còn tấn công anh ta hai lần mới khiến anh ta ra nông nỗi này, nếu cô mà bỏ chạy lúc này có khi nào anh ta sẽ đi đời hay không?

Lucy quyết định đánh liều với số phận - phải cứu anh ta.

Nghĩ là làm, cô chạy nhanh lên cửa phòng mình ở gần đó, mở sẵn cửa rồi chạy xuống cố hết sức nâng thân hình cao lớn của anh ta dậy. Có lẽ do va chạm mạnh khiến anh ta mơ màng tỉnh táo lại đôi chút. Lucy đặt anh ta lên chiếc giường nhỏ của mình rồi vội vàng chạy ra khóa cửa.

Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng người ầm ĩ ở dưới cổng, còn có ánh đèn từ dưới đó lướt qua cửa sổ các phòng trên này. Lucy tim đập thình thịch, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện - đám côn đồ lúc nãy đang truy lùng "một người đàn ông bị thương".

Tuy không phải kẻ nhát gan, nhưng sự thật là bây giờ cô đang run lên như cầy sấy. May mà cô chưa kịp bật đèn lên, nếu không bọn chúng nhất định sẽ nghi ngờ. Nhưng mà... còn người đàn ông lúc tỉnh lúc mê đang nằm trên giường kia, liệu anh ta có phải là kẻ xấu không?

Thế nhưng giờ này Lucy không biết, ngày sau sẽ có một người đàn ông trân thành nói với cô rằng "Tôi có thể là người xấu với cả thế giới, chỉ trừ em!"

Đám người tụ tập dưới cổng một hồi rồi lại giải tán, phút chốc khu chung cư nằm sâu trong những con ngõ nhỏ lại được yên tĩnh như mọi đêm khác.

Lúc này, Lucy mới yên tâm mở đèn lên, cô hít một hơi thật sâu rồi mới dám tiến lại gần người đàn ông đầy máu kia.

Ánh đèn chiếu vào càng làm vẻ thê thảm của anh ta hiện lên rõ rệt hơn, miệng anh ta đang cố nói điều gì đó, Lucy run run ghé sát tai lại nghe anh ta nói.

"Bệnh... viện... không được... đến!"

Không được đến bệnh viện? Chẳng lẽ ở đây chờ chết à? Lucy cuống lên "Nhưng... nhưng mà..."

Ôi không, anh ta lại ngất nữa!

Suy nghĩ một lát Lucy cũng hiểu vì sao người đàn ông này lại phải bất chấp đau đớn chỉ để nói với cô như vậy. Chắc hẳn người đám côn đồ đang truy lùng là anh ta, nhất định chúng muốn bắt anh ta và có thể là giết luôn anh ta cũng nên. Bọn chúng có thể tìm đến tận con ngõ nhỏ này thì chắc chắn không thể bỏ qua cho tất cả các bệnh viện trong thành phố.

Nhìn gương mặt người đàn ông kia đang tái dần đi, hơi thở vẫn nặng nề khó khăn. Lucy vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương và một ít thuốc cô có sẵn trong nhà.

Bỗng trong đầu cô chợt nhớ ra một người - người mà cô chắc chắn rằng sẽ không từ chối lời đề nghị của cô, bởi vì người đó còn nợ cô một lời hứa.

Trên vai vẫn kẹp chiếc điện thoại chờ nối máy, tay cô vẫn không ngừng gỡ từng nút áo của người đàn ông trước mặt.

Khi chiếc áo được cởi ra, một số vết thương do bị chém chỉ hơi rớm máu có lẽ không sâu lắm, nhưng mắt Lucy ngay lập tức bị một vết thương không ngừng chảy máu trên vai trái của anh ta thu hút, vết thương hình tròn, rất sâu, không rõ đâu là máu đâu là thịt - anh ta bị trúng đạn?

Lucy rùng mình, anh ta chắc hẳn là một người thuận tay trái, bởi lúc cô xịt hơi cay vào mặt anh ta, phản xạ đầu tiên của anh ta là dùng tay trái tóm lấy tay cô, sau đó lại dùng tay trái tóm lấy chân cô, nhưng thật đáng thương cho anh ta bởi vì... cả hai lần đó cô đều tấn công rất mạnh vào cánh tay này. Lucy chắc chắn nếu đó là cô thì đã sớm chết vì đau rồi, chứ lấy đâu ra sức mà cứ ngất rồi lại tỉnh đến mấy lần chứ.

Đúng lúc này, đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông ngái ngủ "Có chuyện gì vậy?"

"Ryan, em là..."

"LUCY ???"

Chưa đợi Lucy nói hết câu, Ryan bỗng bừng tình, anh ta hết sức ngạc nhiên.

Giờ này Lucy không rảnh rỗi để nói những lời thừa thãi với người đàn ông dài dòng đó, cô đi thẳng vào vấn đề "Anh còn nhớ hai năm trước nợ em một lời hứa không?"

Ryan bỗng trở nên lo lắng, chắc hẳn cô nàng cứng đầu này đang gặp phải một rắc rối lớn mới chịu nhớ ra mình.
"Tất nhiên, không chỉ một lời hứa, bất kể em cần gì anh đều sẽ giúp!"

"Vậy thì tốt, chỉ cần ngay bây giờ anh đến căn hộ của em trong thời gian ngắn nhất, có một người bị thương rất nặng do trúng đạn, vết thương không thể cầm máu, mau lên!"

"Ai...?"

Tút... tút... tút...

Trời đã vào cuối thu mà Ryan bỗng cảm thấy nóng rực, anh ta như run lên khi nghe nói ở chỗ Lucy có người bị trúng đạn, ở căn nhà đó làm gì còn ai ngoài cô bé ấy chứ?

Lucy biết Ryan đã nghe đầy đủ nội dung, cô bỏ điện thoại xuống và nhanh tay sát trùng các vết thương trên cơ thể người đàn ông này một cách thành thạo.

Cô rửa cồn đến đâu vết thương sạch sẽ đến đó, những vết thương khác chỉ cần lau bằng cồn, bôi thuốc, rồi đặt vài miếng gạc lên là ổn, nhưng vết thương trên vai anh ta làm cô hoảng sợ, cứ mỗi khi cồn làm sạch lớp máu cũ thì lớp máu mới lại ứa ra.

Cũng chỉ là một học sinh trung học nên kiến thức y khoa của Lucy tất nhiên rất sơ sài. Cô chỉ biết băng bó vết thương hoặc dùng một vài loại thuốc lặt vặt để phục vụ mình là chính, chứ nếu bị bệnh nặng thì cô đi gặp bác sĩ luôn rồi.

Lucy chỉ có thể dùng những miếng gạc liên tục đắp lên vết thương đó để hạn chế tốc độ mất máu, mỗi một lần gạc thấm đẫm máu cô lại nhanh chóng thay mới, máu cũng nhuộm đỏ những ngón tay cô, hai màu đỏ trắng tương phản đến chói mắt nhưng giờ này Lucy còn tâm trí đâu để "chiêm ngưỡng" hình ảnh đó.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vị#yeu