HY VỌNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi và em là đôi bạn thuở nhỏ, tôi đã phải lòng em từ lúc em đến bên tôi khi tôi không có ai là bạn bên cạnh. Em đem đến cho tôi miền hạnh phúc tôi chưa bao giờ có được,em đem đến cho tôi tình yêu tôi chưa bao giờ biết. Nhưng vì gia đình chuyển đi nên tôi phải xa em, trong suốt thời gian ấy tôi nhớ em nhiều lắm, mỗi tối tôi không ngủ được vì nhớ em,tôi khóc vì nhớ em,nhưng em nào hay biết...

Tôi đã không gặp em suốt mấy năm trời,nhưng tôi vẫn nhớ khuôn mặt dễ thương và thân hình nhỏ nhắn của em.Trong khoảng thời gian xa cách tôi đã vì quá yêu em nên tôi đã xăm tên em lên cơ thể của tôi, cảm giác khi xăm đau lắm chứ nhưng không đau bằng khoảng thời gian tôi và em xa nhau.Tôi vì quá nhớ nhung em nên đã thử yêu người khác xem họ như người thay thế em,tôi đã làm họ tổn thương rất nhiều.

Khi tôi nghe mẹ nói năm nay tôi sẽ được về chơi với em,tôi vui lắm!
Nhưng khi tôi quay lại thì em chả nhận ra tôi..Tôi hụt hẫng và buồn lắm nhưng tôi cũng vui vì đã được gặp lại người con gái tôi yêu nhất,em vẫn như vậy, vẫn là vóc dáng nhỏ bé của em,vẫn là khuôn mặt dễ thương và xinh đẹp của em.Nhưng em không còn là người con gái của tôi lúc xưa nữa,cũng đành chịu thôi đã quá lâu từ lần cuối tôi và em nhau.

Ngày đầu tiên ở với em tôi như đang ở thiên đường vậy,tôi đùa vui vẻ với em cả ngày. Tối đến tôi ngủ cùng em,cảm giác thật tuyệt làm sao,tôi ôm vòng eo nhỏ nhắn của em mà ngủ.Sáng hôm sau tôi cùng em đi ăn,chúng tôi cứ như cặp vợ chồng mới cưới ấy. Và chúng tôi cứ tiếp tục như vậy.
Nhưng vì quá vui mừng nên tôi đã làm những hành động sến súa quá mức,nên đã làm em khó chịu . Tôi cảm thấy mình cũng có lỗi vì mới gặp lại cách đây không lâu nhưng đã làm những hoạt động kỳ quặc, sến súa rồi. Nhưng em đâu biết rằng khi xưa chúng ta còn thân hơn em tưởng nhiều, em chả còn một ký ức về tôi nhưng tôi vẫn yêu em như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy. Em không biết rằng tôi đã yêu em suốt 5,6 năm trời,tình cảm của tôi dành cho em rất nhiều,nhiều như những vì sao vậy.

Nhưng cuộc vui lúc nào cũng có lúc tàn,tôi phải đi về thành phố nơi tôi sống.Trước khi quay lại tôi có nói với em là tôi thích em,tôi bày tỏ cảm xúc bấy lâu nay chưa nói của mình cho em. Nhưng vì đi khá vội nên tôi không biết em có thích mình không nữa.

Khi về lại ngôi nhà của tôi thì tôi nhận lại một tin rất sốc, ba của tôi đã ngoại tình với một ả khác. Tâm trạng vui vẻ của tôi như bị đập nát, mẹ của tôi bị ả đánh, cơ thể tôi liền vô thức đứng ra bảo vệ người mẹ của mình. Mọi thứ hỗn độn cực kỳ, tôi như muốn gi.ết ả ta đi nhưng không thể.
Hôm ấy, tâm trạng lẫn cảm xúc tôi hỗn độn cực kỳ. Tôi đã khóc rất nhiều,tôi chợt nhớ ra em, tôi gọi cho em. Trong suốt cuộc nói chuyện với em,em đã an ủi tôi rất nhiều, điều đó làm tôi càng yêu em ấy hơn. Nhưng vì khóc quá nhiều nên tôi đã ngã bệnh,em gọi hỏi thăm sức khỏe và an ủi tôi. Tôi lại yêu em thêm nữa rồi,cảm giác được em an ủi ấm áp làm sao,tôi vượt qua cú sốc đấy.

Một vài tuần sau, tôi xin mẹ để được gặp em ấy và đã được đồng ý. Tôi đã gặp em,tôi thấy em đang ngủ nên tôi ngại đánh thức em. Nhưng tôi không cưỡng lại được trước người con gái tôi yêu nên tôi đã hôn lên trán em ấy, tôi chợt nhận ra mình đã đánh thức em ấy rồi. Tôi với em lại đùa giỡn vui vẻ với nhau như trước nhưng lần này tôi vì quá yêu em nên đã vài lần cưỡng hôn,hôn má em và những câu nói kỳ cục và sến súa.

Sau một thời gian như vậy em đã nói với tôi rằng em không thích những hành động và những câu nói của tôi vì những hành động ấy giống trong phim tình cảm và em ấy nói tôi kỳ cục và không muốn tiếp tục mối quan hệ này với tôi nữa. Em nói những câu khiến tôi đau lòng, trái tim tôi như đang bị em lấy dao đâm vậy. Cảm giác đau đớn tột cùng, nhưng trước khi rời đi tôi muốn em hôn tôi, tôi kêu em hôn lên má tôi rồi tôi sẽ không tiếp tục với em nữa. Và em cũng hôn lên má tôi, cảm giác được người mình yêu nhất hôn lên má vui sướng cực kì, nhưng đây là nụ hôn cuối cùng em dành cho tôi, tôi cứ vui vẻ với với em như chuyện này chỉ nhỏ nhặt thôi nhưng em đâu biết rằng anh đã đau lòng thế nào. Sau khi kết thúc mọi chuyện tôi ra ngoài, tôi ngồi lên cái ghế đá quen thuộc khi xưa tôi và em hay đùa vui. Tôi ngồi khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mình không thể thở được dễ dàng nữa, những hơi thở của tôi khó khăn cực kì. Em đã thấy tôi ngồi khóc bên cái ghế đá ấy, nhưng em lại lạnh lùng nhìn anh khóc mà không nói lời nào đến khi anh rời đi.

Sau chuyện đó tôi về nhà, tâm trạng của tôi cứ liên tục tiêu cực nhiều ngày liền,đêm nào tôi cứ nghĩ về em rồi khóc ngẹn ngào. Nhưng sau vài ngày suy nghĩ, tôi nghĩ mình nên bù đắp cho em ấy, tôi nghĩ khi làm vậy em sẽ tiếp tục với tôi bằng những món quà của tôi đã chủng bị.

Tôi cố gắng níu kéo em, nhưng em lại chửi tôi bằng những từ thật đau lòng.. Tôi đã rất buồn, tôi luôn giấu cảm xúc ấy với em vì không muốn em thấy tôi thảm hại như vậy.

Tôi quyết định trở lại một lần nữa, lần này tôi không ở nhà em nữa vì tôi sợ em lại đủi tôi đi. Tôi tình cờ gặp em trong lúc đang đi mua vài thứ linh tinh. Khi thấy tôi em ấy chạy như ma đuổi ấy ! Trông dễ thương thật sự.

Tôi đặt ra nhiều mưu đồ với em , em lại đạt đến giới hạn một lần nữa. Nhưng lần này tệ hơn lần trước nhiều. Em nói ra những câu khiến tôi như muốn khóc tại chỗ đó. Câu cuối của em là em muốn tuyệt giao với tôi, tôi như chết lặng, em cho tôi nhiều hy vọng đến vậy nhưng tại sao lại đạp đổ nó như thế chứ? Tại sao ngày hôm đấy em lại đến với tôi chứ? Tại sao ngày hôm đó tôi lại phải lòng em chứ? Tại sao em lại đối xử tồi tệ như vậy với tôi chứ?
Tôi ra về trong trạng thái chết lặng, khuôn mặt tôi chả có tí cảm xúc gì nữa cả.

Khi lại về nhà tôi ở trong phòng không ăn ,không ngủ. Tôi yêu em nhiều đến thế mà? Tôi quyết định rồi, tôi nên kết thúc cuộc đời đau khổ này tại đây. Tôi lấy dao và rạch tay của mình rất nhiều đường, đến mức tôi phải nhập viện. Tôi cứ tưởng cuộc đời của mình sẽ kết thúc rồi chứ,thế nhưng tôi tự tử hụt...
Em khi biết tin lại lạnh lùng ,vô tâm như trước kia khi thấy tôi khóc vậy.

Sau một thời gian ,tôi như vứt bỏ thứ được gọi là là lý trí của mình vậy. Tôi điên cuồng yêu em ấy, tôi gửi ảnh căng phòng đầy hình ảnh em và những người đã ăn hiếp em khi còn đi học, cùng những thứ khác nữa. Tôi quan tâm em điên cuồng, tôi quát mắng em khi em đã đối xử tồi tệ với tôi, khi quát mắng em tôi sót lắm nhưng nó lại làm tôi giải tỏa những cảm xúc tiêu cực và cũng cho em biết cảm xúc của tôi như thế nào.
Em đã gọi điện nói với mẹ tôi rằng tôi giống như đang bị vấn đề về tâm lý.
Ừ THÌ EM ĐÚNG RỒI ĐẤY! DO QUÁ YÊU EM NÊN ANH MỚI NHƯ THẾ, EM KHÔNG HIỂU ANH ĐƯỢC DÙ CHỈ MỘT CHÚT Ư?
Tôi bị một người mình ghét dành em ấy, tôi như tức điên lên như muốn gi.ết ch.ết hắn ta vậy, tôi vừa lo lắng vừa tức giận gọi điện và quát mắng  em nhưng em không biết anh đang áp lực như thế nào.

Tôi lắp camera theo dõi em,tôi điên cuồng theo dõi em cả ngày, tất cả mọi thứ về em anh đều biết cả. Tôi biết em đang nói xấu tôi với người khác, em muốn tôi ch.ết quách đi. Em liên tục nói ra những từ kinh khủng đối với tôi. Em biết tôi đang theo dõi em, em đã bảo tôi đi ch.ết rất nhiều lần. Tôi đau lòng lắm chứ, tôi chỉ đang yêu em thôi mà? Khi yêu người ta phải khổ sở như vậy ư em?

Hai ngày sau ,tối ngày 31/9 tôi cùng em nói chuyện và tâm sự cả đêm, nói về những chuyện khi còn bé ,những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng cuối cùng em lại nói với tôi :
 
"Mày sẽ tìm được người tốt hơn tao và tao chưa chắc đã là người sẽ đồng hành cùng mày suốt cuộc đời tao tin chắc rằng sau này mày sẽ tìm được nửa kia của mình thôi,nên hãy quên tao nhé!"

Tôi không thể nói gì hơn ngoài  :

"Tao nghĩ mình sai rồi, xin lỗi nhé! Đến bây giờ mày không trách tao vì những chuyện mà tao đã làm, cảm ơn vì lúc nhỏ đã làm bạn với tao,tạm biệt!"

Cuối cùng tôi nói với em những lời nói cuối cùng gửi đến em bằng tiếng Anh , tôi hy vọng em sẽ hiểu nó.

Sau khi nói xong tôi tắt máy, thế là mọi chuyện đã kết thúc rồi ư? Sao em nỡ nói tôi quên em chứ? Em nghĩ quên người mình yêu nhất dễ lắm à?Em có biết là tôi yêu em hơn hơn cả mọi thứ, tôi yêu em thế cơ mà?

Hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi đôi mắt sưng húp khiến tôi không thể thấy rõ mọi thứ. Tôi đã chết trong lòng từ lúc nào không hay, tôi không muốn bản thân mình tồn tại nữa...
   Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em rất nhiều. ^^

     Em đến bên tôi, cho tôi một cảm giác được gọi là tình yêu.
    Em đến bên tôi cho tôi rất nhiều niềm hy vọng, và rồi đạp đổ tất cả.
   Vì yêu em nên tôi trở nên điên cuồng.
   Vì yêu em tôi có thể ch.ết vì em.
   Vì yêu em tôi có thể tự làm tổn thương mình vì em.
   Vì em yêu tôi có thể ruồng bỏ hết mọi thứ.
  Thế nhưng vì sao em lại không biết?
 

                      Tôi Yêu Em <3
                     
    Vĩnh biệt người con gái tôi yêu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnha