End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ xù xù. Gương mặt em nhỏ nhắn, thanh tao, cùng với nước da trắng hồng như ngọc. Đúng thật em là hạt ngọc của lòng tôi từ lần đầu gặp mặt. Tôi còn nhớ mỗi lần ra đại sảnh, em chăm chú đọc quyển sách dày cộm, còn tôi cứ say đắm lọt vào hố tình của em
---
Lên năm hai, tiếng lòng của tôi ngày một dữ dội hơn. Mái tóc xù màu nâu đã biến mất thay vào đó là mái tóc xoăn hơi xù và cũng vẫn là màu nâu ấy. Ôi lúc này, em như một nữ thần của tôi, nhìn ánh mắt màu nâu của em kìa vừa đáng yêu lại vừa ranh mãnh. Tôi hận đời, tại sao không vào nhà Slytherin mà lại vào Griffindor cùng thằng Potter đầu bô đấy chứ. Thật sự rất hận.
---
Năm 4, tôi muốn bộc bạch tình cảm mãnh liệt này với em thật sự. Thế nhưng, lúc nào em cũng lườm huýt tôi, dẫu vậy, em vẫn rất đáng yêu.
---
Năm 7, năm nay là năm cuối cùng, trận đấu giữa thằng Potter với Chúa tể sắp sửa diễn ra. Tình thế nguy cấp như thế, tôi vẫn còn tâm trạng ngắm nhìn em. Em vẫn rất đẹp, đẹp một cách duyên dáng, đẹp một cách lạ thường, đẹp một cách Griffindor, đẹp một cách Muggle. Em đã nói chuyện với tôi, dù vậy những lời nói đó cũng chẳng dễ nghe gì. Nhưng tôi vẫn rất vui. Lòng nô nức một cách lạ thường.
---
Tốt nghiệp, em cưới cái thằng rách nát Ron Weasley. Còn tôi, tôi chỉ là thằng tồi tệ, một thằng nhát gái. Suốt mấy năm trời học ở ngôi trường Hogwarts không một lần nào tôi dám thổ lộ với em. Cảm giác tôi lẫn lộn, em bỏ tôi đi lấy chồng. Tôi buồn nhưng không tài nào khóc được, có phải vì đau quá sức tưởng tượng lên tôi không thể khóc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yếu đuối như vậy, chưa bao giờ có một Malfoy nào buồn vì tình như tôi. Tôi nhìn vào gương, nở một nụ cười, một nụ cười đầy yếu đuối, một nụ cười thê lương, một cười bi đát để kết thúc một kiếp vô cùng buồn khổ. Gương tự động vỡ, hình như ông trời thấy cuộc sống của tôi quá đau thương nên đã cho mảnh gương bén nhất rơi vào bàn tay rộng lớn của tôi. Tôi rạch cổ mình, rạch sâu hết mức, như thể tôi đang dằn vặt bản thân vì không có được em. Lúc hấp hối, tôi còn suy nghĩ , em phải thuộc về tôi, tôi phải chiếm hữu em. Em sẽ mãi là của tôi, sẽ mãi là của Draco này. Em thuộc về tôi, và sẽ không bao giờ, không bao giờ thuộc về kẻ khác.

Cuộc tình chưa chớm đã tàn
Một Draco an nhàn yên nghỉ
Dù hắn bị người đời khinh bỉ.
Vẫn một lòng chăm chỉ yêu em....
Vương Cẩm Hân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione