Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ Phiên à!Cậu có biết cô ta là ai không?
-Cô ta là ai chứ?
-Cô ta chính là phó giám đốc của cty,là bạn gái của tổng giám đốc đó.Cô ta nổi tiếng kiêu ngạo,hung dữ như cọp cái.Lần này cậu đụng vào cô ta là chết thật rồi.
-Là phó giám đốc thì sao chứ,phó giám đốc thì...Cái gì?Là phó giám đốc sao?
Cô giật mình đến bây giờ mới nhận ra.
-Lần này cậu chết thật rồi,nhanh lên đi không chừng còn có cơ hội đó,trễ giờ rồi.
-Ờ ờ ờ
Cô chạy hối hả đến thang máy nhưng đã chật kín người.Cô nhìn sang các thang máy khác cũng như vậy.
-Bây giờ các thang máy đều đã chật kín người,làm phiền cô đi thang bộ.
Cô nhân viên nói.
Cô liền chạy qua thang bộ nhưng phải phỏng vấn ở tận lầu 5 cô đi mệt lã cả người mới đến được.Vừa đến phòng thì nhân viên đã gọi tên cô.
-Có có có tôi đây
Cô vừa bước vào đã thấy anh ngồi đấy.
-Ngồi
Anh đúng là như ngta nói,lạnh lùng thật.
-Cô đã làm qua công ty nào chưa?
-Có,tôi đã làm qua vài công ty rồi.
-Vậy tại sao cô không làm ở cty cũ mà lại di xin việc mới?
-Ừmmm...Tất cả các cty ấy đều đã...PHÁ SẢN hết rồi.
Anh vẫn không nói gì.Mà chỉ ngước lên nhìn cô một hồi lâu,rồi anh lên tiếng:
-Cô có thể về được rồi!
Cô cúi mặt xuống rồi bỏ đi.Cô bần thần bước ra ngoài.Tiểu Kiều bước tới.
-Phiên Phiên,sao rồi có thành công không.Sao cậu không nói gì hết vậy?
-Chắc là không được đâu
-Haizz..Không sao,cty này không được thì tìm cty khác,Bắc Kinh này rộng lớn như vậy,sợ gì không tìm được việc làm.
-Ưm.
Cô đã vui vẻ trở lại.
Ngày hôm sau,cô đang lên mạng tìm việc thì Tiểu Kiều gọi điện thoại đến.
-Phiên Phiên,tớ báo cho cậu một tin mừng này.
-Có chuyện gì vậy,tớ đang bận lắm.
-Công ty Đại Gia Thành nhận cậu vào làm việc rồi đó.Ngày mai cậu có thể đi làm rồi.
Cô vừa mừng vừa cảm thấy kì lạ,hôm trước cô đã cãi nhau với bạn gái anh tại sao anh lại đồng ý cho cô vào làm việc chứ.Mà thôi,mặt kệ có việc làm là tốt lắm rồi.
Ngày hôm sau,cô chuẩn bị đi làm,vì là trợ lý cho tổng giám đốc nên phải sạch sẽ một chút.
Đến công ty,cô vừa vui vừa hồi hộp tim đập mạnh thình thịch.Đến trước cửa phòng tổng giám đốc.Cửa không đóng,cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói trước.
-Cô đến rồi à,cũng đúng giờ lắm đấy.Có đống hồ sơ trên bàn,cô dọn dẹp kiểm tra lại giúp tôi.
Anh thậm chí không thèm nhìn vào mặt cô.
- Giám đốc à,tôi muốn hỏi anh một chuyện có được không?
-Chuyện gì,cô hỏi đi
-Hôm trước tôi cãi nhau với bạn gái anh,tại sao anh lại cho tôi vào làm việc?
-Chuyện đó cô không cần biết nhiều đâu,lo làm việc của cô đi
-Dạ
Cô quay đi.Mà trong đầu cứ nghĩ," Cái anh này đúng là khó chịu mà,làm việc với nhân viên mà cứ như làm việc với tù nhân vậy".Chắc sau này phải chịu khổ dài dài đây.
Cô ngồi vào bàn của mình rồi tập trung làm việc.Anh quay sang nhìn cô một chút rồi bỗng nhiên mĩm cười,một nụ cười được cho là hiếm hoi của anh từ trước đến nay.Và cô cũng là người con gái đầu tiên làm anh cười sau khi Tô Mộc Mộc qua đời.Tô Mộc Mộc là người con gái anh yêu thương nhất nhưng cô ấy đã qua đời vì một tay nạn giao thông thảm khốc.Lúc Mộc Mộc còn sống anh cũng như bao chàng trai khác,tính tình vui vẻ và rất thích cười,nhưng từ khi cô mất anh như trở thành một người hoàn toàn khác,không cười không nói.Lúc nào cũng lạnh lùng,nhưng thật ra trong trái tim anh cũng bao người khác,cũng biết đau vậy,cũng biết tổn thương vậy,mà những điều đó có ai chịu hiểu cho anh không.Mộc Mộc mất không bao lâu,cha mẹ anh đã bắt anh quen Mỹ Kim là bạn gái hiện giờ của anh mà anh k hề yêu thương.Cô ấy là con gái của một đối tác lớn của công ty nên k quen cũng k được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro