chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật IU, ba người, jiyeon, UI, siwan có một bữa tiệc nhỏ

ấm cúng tại nhà.

-......háp bi bơ đề...chú du....

- Chúc mừng sinh nhật công chúa IU!

- Chúc mừng sinh nhật em!

Jiyeon mở chai rượu sâm banh, khuấy động không khí, do không cẩn thận,

rượu bắn vào mắt cô, siwan liền lại gần, một tay nắm vai jiyeon, tay kia

dùng khăn nhẹ nhàng lau vết rượu trên mặt và mắt jiyeon, anh tình cảm hỏi:

- Em có sao không?

- Em không sao, hiii.

Nhìn thấy siwan chăm sóc jiyeon, IU không khỏi chạnh lòng,

tiếp xúc nhiều với siwan cô nhận ra siwan là một chàng trai rất tốt, rất

chung tình với jiyeon.

Reng...reng... có tiếng chuông cửa. IU bước ra mở cửa:

- Hello cháu của cậu, chúc mừng sinh nhật con! Cậu có mang quà đến cho con đây!

- Hiii, cảm ơn cậu!

IU vui vẻ chạy đến ôm lấy chú mình, sau khi ba mẹ IU mất, cậu

cô thay mặt tiếp quản công ty. Cậu IU bước vào nhà thì nhìn thấy siwan, ông khá bắt ngờ:

- Sao cậu siwan lại có mặt ở đây?

- Hóa ra ông lee đây là cậu IU.

- IU, con biết cậu ta à?

- Dạ, anh siwan là bạn tụi con. Cậu biết anh siwan sao?

- Dân làm ăn với nhau mà con!

Ông Hoàng ghé sát tai siwan, nét mặt không được thân thiện:

- Cậu có biết tôi là cậu IUkhông? Cậu tiếp cận cháu tôi vì mục đích gì?

Siwan cũng đáp nhỏ:

-Tôi không hề biết một cô gái tốt như IU lại có một người cậu như ông!

Nói xong hai người tách nhau ra, tỏ như không có gì. IU và jiyeon rất

thắc mắc, nãy giờ cả hai đang to nhỏ vì chuyện gì, IU lại gần, choàng tay

cậu mình hỏi:

- Hai người vừa nãy nói gì nhỏ to thế? Có chuyện gì không đó.

Ông Lee cười to (giọng cười rất cường bạo):

- À không có gì đâu cháu. Cậu có một số việc cần làm ở công ty phải về ngay, hôm

khác cậu bù cho nhé!

- Ủa về sớm vậy cậu, lâu rồi hai cậu cháu mình không gặp!

- Hôm nào đi ăn với cậu, thông cảm nhé!

Sau khi cậu IU về, buổi tiệc tiếp diễn nhưng thỉnh thoảng siwan tỏ

ra đâm chiêu, anh liên tục hỏi IU về gia đình cô, lúc nãy biểu hiện của anh


đối với cậu IU có thể thấy không được thiện cảm, vậy đó là lý do gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro