Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân - mùa của sự khởi đầu

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt thoáng chút buồn, ngồi dưới bóng cây trong trường với quyển vở vẽ trên tay, cô khẽ đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời đầy yên ả. Nó cũng giống như tâm hồn của người con gái đó vậy, yêu ả như mặt biển bình minh, được phản chiếu chút ánh nắng mặt trời trở nên lấp lánh..

Phía trên hành lang tầng kia, trong tiếng cười nói là hình ảnh của một anh chàng đang đưa mắt nhìn cô với nụ cười mỉm trên môi: "Lâm Minh An". Đôi mắt vẫn dừng ở đó, không bỏ một giây.... Tâm trạng anh bỗng gợn sóng khi nhìn thấy cô, đôi mắt đó, nụ cười đó, anh đã gục ngã.

Tôi tên là Lâm Minh An - một học sinh THPT. Thực chất trước đó, cuộc sống của tôi rất bình thường như bao người, từ năm lớp 1, tôi đã được bố mẹ đưa đi học đông học tây với 1 ước mong tôi được học tập tốt nhất. Tôi cũng là một đứa biết nghe lời, cố gắng vì bản thân, vì tương lai, vì bố mẹ. Tôi đạt học sinh xuất sắc trong những năm Tiểu học, được thầy cô quý mến, bạn bè yêu quý vì một tài lẻ, đó chính là vẽ. Vẽ tranh là một trong những sở thích của tôi từ nhỏ nên cứ thời gian rảnh là tôi bỏ giấy ra vẽ. Vẽ mọi thứ từ trường học, cây phượng,... đến thầy cô, bạn bè, những người tôi yêu mến. Đó là khoảng thời gian yên bình nhất cuộc đời tôi và tôi mong muốn được trở lại nhất.

Tôi tên Diệp Gia Minh -  một công tử nhà giàu có với khuôn mặt được đánh giá là đẹp trai ><. Tôi được rất nhiều các bạn biết đến với sở trường bơi lội. Cuộc sống của tôi quá đỗi quen thuộc với việc được nhiều người vây quanh. Vào cấp 2, bố tôi có người mới, gia đình tôi mỗi người một ngả, tôi sống với mẹ nhưng mẹ tôi vì bận việc công ty, đi công tác có đợt cả nửa năm, tôi sống một mình trong ngôi nhà sang trọng nhưng thực chất phía sau nhưng nụ cười với bạn bè là cả một khoảng trời cô đơn mỗi khi đêm xuống... Chính vì vậy, tôi thường đi chơi với bạn bè, tập bơi đến khuya mới về bởi vì khi về đến nhà thấy căn nhà trống không, chỉ có mấy người giúp việc đi ra đi vào, tôi càng đau lòng... 

Ngày hôm ấy, anh chàng Diệp Gia Minh vẫn cố tình đi qua cửa lớp của Minh An trong ánh mắt của bao nhiêu đứa con gái ngắm nhìn nhưng chưa lần nào anh gặp được cô bởi cô thường ngồi vẽ tranh ở dưới gốc cây trường. Mặc dù anh biết điều đó nhưng chưa lần nào anh dám đối diện với cô. Và chuyện gì đến cũng đã đến...

Cũng như mọi khi, anh ấy đi qua cửa lớp A một cách cực kì cool ngầu. Cô ngồi dưới bóng cây và lần này cô thực sự bế tắc, cô không biết vẽ gì. Suy nghĩ một lát cô chợi nhìn đồng hồ.... Trời ơi! Sắp vào học rồi! Và giờ cô mới để ý xung quanh chỉ còn một mình mình. Vội vàng thu dọn giấy vẽ, bút màu, chạy thật nhanh lên lớp. Khổ nỗi lớp ở tận tầng 4, chạy thật nhanh trước khi giáo viên  vào. Và cũng không ngờ, sau những bước chạy đó, mọi thứ đã khác. Chạy đến cầu thang tầng 4 bất ngờ đâm sầm vào anh. Cú ngã khiến cho giấy vẽ bay tứ tung, bút màu văng hết ra đất và cả hai người đều bị ngã phịch xuống đất. Anh chàng kia nhìn thấy tôi vội vàng nhanh chóng đứng dậy, đưa tay ra: 

-Em có sao không? Anh xin lỗi...

Vẫn còn đau sau cú ngã vừa rồi, nhìn bàn tay đỏ ửng vì chà mạnh xuống sàn nhà, ngẩng mặt lên bất giác nhìn thấy đôi mắt đó. Một đôi mắt đen, sâu thẳm, có vẻ chỉ cần nhìn nó là có thể đốn đổ hàng trăm trái tim của các bạn nữ tầm tuổi. Tôi đứng hình vài giây, bàn tay anh ấy vẫn đưa ra, tôi vội nắm lấy đứng lên. Nhưng chân đã đứng không vững nữa rồi. Anh ấy thấy vậy cũng vội bế tôi đi thẳng vào lớp tôi. Trời ơi! Cảm giác nay, ngại quá... Mặt tôi đỏ ửng lên. Vào trong lớp anh ấy hỏi tôi ngồi ở chỗ nào, tôi chỉ chỗ cho anh trong ánh mắt ngơ ngác của đám bạn. Đi đằng sau anh có ba người khác, người cầm bút, cầm giấy cho tôi... Mặt tôi đỏ ửng như muốn xỉu luôn tại chỗ. Anh ấy từ từ đặt tôi vào vị trí của tôi, tôi câm nín như con búp bê chưa lên dây cót. Anh ấy cúi xuống xem xét chân tôi và nói: " Em bị chẹo chân rồi. Anh đưa em xuống phòng y tế trường nhá? " Tôi từ chối vì sắp đến giờ học và trong lớp tôi cũng không đi đâu, chỉ ngồi ở chỗ vẽ nên chân có bị vậy cũng chả sao. Giáo viên của tôi bất ngờ đi vào lớp,  bọn bạn toán loạn về chỗ, mấy anh cũng phải về lớp. Trước khi ra khỏi lớp, anh ấy có ngoảnh lại, nói: " Cuối giờ anh sẽ đưa em về" . Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ấy đã đi rồi...

5 tiết học trải qua vô cùng bình thường, không có gì xảy ra ngoài mấy đứa con gái nhiều chuyện lớp tôi cứ ngồi bàn tán này nọ. Mấy bạn lớp khác cũng vậy, nghe tin cũng chạy sang nhìn mặt tôi, xì xào, bàn ra tán vào. Khi đó, tôi mới phát hiện ra mấy anh ấy vẫn cầm giấy và màu của tôi. Trời ơi! Đó là tài sản mà tôi coi trọng nhất! Chân thì vẫn chưa đi được, qua lớp mấy anh ấy kiểu gì bây giờ? Đúng lúc tôi đang chửi thầm trong lòng thì mấy anh ấy bước vào lớp, anh chàng đâm vào tôi hỏi han chân tôi còn đau không nhưng tôi không quan tâm, lập tức hỏi lại tranh của tôi ở đâu? Mấy anh ấy cười và đưa lại cho tôi, tôi xem kĩ, đếm xem có thiếu bức nào không? Anh ấy liền nói: 

- Em vẽ đẹp thật đó ><! 

Nụ cười đó, ánh mắt đó lần thứ 2 lại làm trái tim tôi dao động như mặt sóng rung rinh. Anh ấy hỏi:" Em tên gì vậy? Anh tên: Diệp Gia Minh, bên cạnh là Đình Phong, Thiên Dương và Lý Đường Mộc."

Em tên là: Lâm Minh An

Gia Minh trả lại vở vẽ, bút màu cho tôi, xách cặp giúp tôi và dìu tôi xuống. Khi đến cổng trường thì mẹ tôi đã cho người đến đón tôi. Anh ấy liền trả cặp cho tôi, dìu tôi lên xe, nói nhẹ vào tai tôi: "An An, hẹn em ở trường ngày mai". Tôi ngượng ngùng nói vâng, xe bắt đầu chạy... Tôi nhìn lại, anh ấy vẫn ở đấy nhìn theo chiếc xe của tôi đã dần đi xa...

Về đến nhà, mẹ tôi nhanh chóng gọi bác sĩ đến xem xét vết thương ở chân cho tôi. Tôi chả mấy quan tâm vì giờ trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Gia Minh. Chàng trai với mái tóc đen ánh vàng đã làm tôi nhớ nhung suốt đêm hôm đó, tôi cứ nhìn vào bàn tay mình đã chạm vào tay anh ấy, câu nói nhẹ nhàng quan tâm tôi,...  nhớ đến vậy, tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. 

Sáng hôm sau...

Mặt trời bắt đầu mọc ở đằng Đông, những ánh nắng đầu tiên xen qua từng kẽ lá. Tôi kẽ mở mắt, ngồi lặng im trên giướng ngắm nhìn những màu hồng tươi của nắng. Tôi nhẹ nhàng đứng lên, ra ban công hít thở thì thấy Gia Minh đang đứng trước nhà đợi tôi. Anh dựa người vào bức tường trắng, mái tóc đen bay bay, đôi mắt đang nhìn xa xăm về một phía, trông thật lãng tử

Bất ngờ, anh vội quay người, nhìn lên phía tôi, tôi còn chưa thay quần áo, trời ơi T_T ngại quá. Tôi vội chạy ngay đi thay quần áo, chải tóc gọn gàng, chạy qua phòng bếp không quên lấy miếng bánh mì, vội vàng ra đến cửa. Anh ấy vẫn ở đấy, nhin tôi nở nụ cười. Tôi và anh cùng đi trên doạn đường chỉ có riêng hai người. tôi chỉ ước con đường này dài mãi, dài mãi, dài đến vô tận để tôi và anh được ở bên nhau...

Khi đến cổng trường, anh đưa tay vén tóc tôi và nhẹ nhàng hôn lên má tôi, nói nhỏ: " Anh lên lớp trước, cuối giời anh đợi em" rồi chạy biến. Tôi đứng chết lặng trong ánh mắt nhìn của bao nhiêu đứa con gái. Tôi lặng lẽ đi và trên môi dần hiện ra nụ cười... 

Chúng tôi đã hoàn thành xong đợt kiểm tra học kì, điểm số của tôi tương đối tốt nên những ngày đi học sau thi chỉ là đến lớp và chơi. Tôi lấy giấy, từ từ vẽ anh. Tôi vô cùng lo lắng vì nếu mình vẽ không đẹp thì sao nhưng rồi vẫn đặt bút vì tôi đã có tình cảm với anh. Dù chỉ là thoáng qua nhưng đó vẫn là mối tình đầu của tôi.

Anh hơn tôi 2 tuổi và chuẩn bị bắt đầu kì thi đại học đầy khó khăn, vì nghĩ là  anh bận nên tôi không dám làm phiền nhưng mỗi sáng, mỗi chiều anh đều qua đưa, đón tôi đi học. Tôi thực sự yêu cảm giác ấy.

Rồi đến một ngày, vẫn trên con đường đến trường vắng vẻ, tôi và anh đi song song nhau, anh bất ngờ cầm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng anh, thủ thỉ: "Em có thể cho anh chút động lực thi không? Làm người yêu anh nhé? " Mùi hương trên cơ thể anh mới dễ chịu làm sao, nó có mùa hương thoang thoảng của hoa nhài. Tôi đẩy anh ra ngượng ngùng: "Anh còn phải hỏi sao? " , quay ra chạy thẳng đến trường và miệng đang nở nụ cười mãn nguyện. Xong tôi không đợi anh mà vào ngay lớp. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, tôi bắt đầu lấy bài vẽ ra hoàn thiện, chỉ còn mỗi đôi mắt là xong. Tôi định cuối giờ xin ra sớm và qua lớp anh tặng anh.

Mấy đứa bạn tôi bắt đầu bàn tán:
- Mày biết anh Gia Minh lớp A không? Nghe nói anh đang yêu chị Huyền Mỹ đấy
- Cũng phải thôi, một đôi trai tài gái sắc chả hợp quá
- Sao hôm trước thấy anh ấy bế cái An cơ mà sao giờ lại thế nhỉ?
- Tao còn thấy ngày nào An với anh ấy cũng đi học với nhau cơ
- Tao thấy cũng đúng thôi, chị Huyền Mỹ vừa xinh, gia đình giàu có hợp với anh Gia Minh
- Khổ thân An An
Tại sao bọn họ lại nói vậy có chuyện như vậy sao? Sao mình không hay biết gì?
Cuối giờ hôm ấy tôi không xin về sớm nữa. Mẹ tôi bảo sẽ đến đón muộn nên tôi ngồi ở ghế đá sân trường đợi, trong đầu tôi hiện giờ có rất nhiều những suy nghĩ hỗn độn về anh.
- Sao em lại ở đây?
Tưởng là anh nhưng lại chỉ thấy Đình Phong, Thiên Dương và Lý Đường Mộc
- Em đợi Gia Minh à? Đình Phong hỏi
- Em nên về đi nó còn ... Chưa kịp nói xong thì hai người kia đã vội bịt miệng anh ấy lại làm tôi tò mò hơn
- Anh ấy đang ở đâu?
- Phòng câu lạc bộ bơi lội
Tôi mặc kệ các anh ấy tôi chạy rất  nhanh đến trước cửa phòng, tôi định mở cửa thì nhìn thấy:
Một người con gái xinh đẹp ngồi trên bể bơi, đôi chân cho xuống nước. Ánh mắt hướng theo từng động tác của anh. Tôi hé cửa nhìn theo ánh. Khi anh bơi xong cô gái kia nhanh chóng mang khăn tới cho anh với nụ cười rạng rỡ.
Bất ngờ cô ấy trượt chân ngã nhào vào lòng anh. Anh đưa tay đỡ cô gái ấy. Cô ôm chầm lấy anh nói: "Gia Minh! Em yêu anh"
Cuộn giấy trên tay tôi rơi xuống đất, có chút gì đó cay cay ở sống mũi.
Nghe tiếng động, anh nhìn ra phía cửa. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh để tránh bị bắt gặp lại cái ánh mắt ấy. Trong tâm trí tôi là ánh mắt anh nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương nhưng giờ vẫn là ánh mắt đó nhưng lại không dành cho tôi. Tôi ngồi lại ở một góc cầu thang. Nước mắt rơi lúc nào không hay:
- Tại sao mình lại phải khóc? Tại sao? Khóc thì được ích gì chứ, về thôi, anh ta không cần mày, cần gì mày phải tự khiến bản thân mình vậy.
Tôi lau nước mắt, đeo khẩu trang để che đi khuôn mặt vẫn còn đỏ của mình. Đứng dậy và tự đi bộ về.
Con đường ngày ngày tôi vẫn đi với anh giờ chỉ còn mình tôi.
Nực cười
Về nhà tôi nhanh chóng chạy lên phòng tránh đi ánh mắt của bố mẹ. Tối đó, tôi không thể chuyên tâm làm bất cứ việc gì, tôi ngủ từ rất sớm nhưng sáng lại khi dậy lại vô cùng mệt mỏi.
Tôi vẫn thấy anh đợi trước cửa nhà nhưng giờ tôi không muốn thấy anh. Tôi đi cửa sau đến trường tránh mặt anh. Bởi nếu bây giờ tôi đứng trước mặt anh thì có lẽ tôi sẽ không thể giữ được sự bình tĩnh, sự kìm nén cảm xúc mà tôi cố tình giấu đi.
Đến lớp, tôi bị mất đứa lao vào hỏi về chuyện của Gia Minh
- Hôm qua chính mình đã nhìn thấy anh Gia Minh bế chị Huyền Mỹ vào phòng y tế trường đấy, cậu có biết không?
Có đứa chanh chua nói vọng to:
- Minh An ơi là Minh An. Tưởng cậu thế nào, hoá ra cũng chỉ ...
Tôi đau, thật sự rất đau. Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng
Không được, không được để họ biết cảm xúc của mày, nhịn đi rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhanh thôi
- Các cô im hết cho tôi.
Gia Minh. Anh đến đây làm gì cơ chứ
Anh đến chỗ tôi, kéo tay tôi: "Ra ngoài anh có chuyện muốn nói với em".
Anh kéo tôi ra ngoài. Anh dẫn tôi lên sân thượng của trường, tôi hất tay anh ra. Anh lại kéo tay ôm tôi vào lòng
- Sao em lại tránh mặt anh, ít nhất em phải nghe anh giải thích chứ
Tôi đẩy anh ra
- Em tin vào những gì em thấy, những gì em nghe được
Anh nắm tay tôi
- An An à hôm qua, anh đến tập bơi để chuẩn bị cho giải thi đấu. Anh không hề biết cô ta đến lúc nào. Cô ấy đưa khăn cho anh và vô tình bị trẹo chân nên anh đành đưa cô ấy xuống phòng y tế. Thực sự anh còn không biết tên cô ta nữa là
- Thật không?
- Thật. Từ sau nếu muốn gặp anh em có thể đến phòng CLB bơi, anh không tiếp ai hết, chỉ tiếp mỗi em
- Không thèm
- Thôi mà đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi, nếu em không hết giận anh sẽ không nhận tranh của em
- Anh cầm rồi sao? Ai tặng anh chứ
- Vẽ anh không tặng anh em tặng ai?
Tôi chả thèm trả lời anh nữa
- Em về lớp
- Cuối giờ anh đợi em

Tôi rất vui. Tôi quyết định cuối h sẽ qua lớp anh đợi anh cùng về. Đi thật nhanh qua lớp anh. Ngó vào cửa sau của lớp tôi thấy Gia Minh đang ngồi giữa đám bạn, nói chuyện, tôi định gọi thì bất ngờ nghe một anh nói: " Ê! Minh, mày đang yêu em An khối dưới à? Em ấy xinh đấy". Tôi nán lại, nghe các anh ấy nói chuyện. Mấy anh kia nghe câu ấy cùng tới tấp hỏi Gia Minh. Thiết nghĩ anh ấy sẽ nói "ừ" nhưng tôi đã sai...

Anh ấy trả lời, khiến cả lớp phá lên cười: " Yêu đương gì, con bé ấy tao tán bừa thôi, mới nói vài câu, ai ngờ nó đổ thật, nó tưởng tao yêu nó. Ừ nó xinh, nhưng nó không phải gu của tao. Thôi cứ để cho nó tưởng bở vài hôm, chán thì đá, thế thôi". Nước mắt tôi ứa ra, tại sao một người nói yêu mình, lại có thể nói ra những lời đó, anh ta coi mình là gì, cổ họng tôi nghẹn ứ, không nói được gì. Tôi có nén nước mắt vào trong.
Lúc này, tôi chỉ muốn vào trong lớp ấy tát cho anh một cái nhưng tôi đã không làm vậy. Những dòng nước mắt đã ngăn tôi làm vậy, tay tôi bỗng run lên...

Tôi cố chạy thật nhanh, thật nhanh, nhanh đến mức tôi muốn không ai có thể nhìn thấy tôi. Tôi về nhà rất sớm, đóng cửa và chân tôi không còn đứng vững, ngồi xuống bên cửa. Mọi thứ ùa về. Lần anh bế tôi, anh hôn tôi, anh ôm tôi nói yêu tôi, tất cả, tất cả chỉ là giả dối sao? Anh coi tôi là gì đây? Tôi nhớ lại 3 chữ: Em Yêu Anh mình cẩn thận viết trên bức tranh và cười: "Mình thật ngủ ngốc". Tôi tự trách bản thân mình sao lại như vậy: An ơi, anh ta không hề yêu mày, không có tình cảm với mày dù chỉ là một chút, mày nên chấp nhận đi... 

Ba mẹ tôi đập cửa, gọi tôi. Tôi không biết làm gì, chỉ ngồi đó. Sau đó ít hôm với tình trạng như vậy, bố mẹ tôi không đành nên nhanh chóng lo cho tôi ra nước ngoài học, tránh xa cái tên Diệp Gia Minh kia... Mọi việc dường như chấm dứt nhưng thực ra nó mới chỉ bắt đầu...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro