VÌ YÊU LÀ YÊU THÔI (2) ~RYN~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cũng từ ngay lúc đó tôi chẳng còn nghi ngờ gì bản thân mình nữa, mà lí trí của tôi khẳng định luôn rằng tôi thích Đạt. Trai Thiên Yết? Tôi ghét cay ghét đắng Thiên Yết mà, vậy mà nay lại thân rồi còn thích Đạt. Trớ trêu thiệt mà, quả là "ghét của nào trời trao của đó". Tôi đã tự xám hối với lòng hàng tỉ tỉ lần rồi cái ngang bướng của Sư Tử trong tôi lại trỗi dậy, nó mạnh mẽ và như muốn dập tắt cái tình cảm vừa chớm nở kia. Cơ thế mà... Tôi thiết nghĩ, lẽ nào cái mà Sư Tử mặc định là không tốt nay lại trở nên hoàn hảo thế sao, tôi tự hổ thẹn cho bản thân mình! Và cũng từ cái hôm đó, tôi không dám đối mặt với Đạt nữa. Tôi sợ "con" Sư Tử trong tôi lại nổi dậy rồi não tôi lại phải hoạt động hết tốc lực để và nó sẽ nổ tung văng mỗi mảnh một góc. Chắc Đạt cũng chỉ đơn giản nghĩ tôi như Đạt lúc nóng lúc lạnh thôi, nhưng tôi thì tệ rồi! Tôi thì sắp chết vì cuộc đấu tranh không khoan nhượng của chính bản thân mình, cảm giác này thật khó chịu. Để rồi khi không có Đạt thì cái não nó thắng trái tim, còn khi ở cạnh Đạt thì trái tim nó đè cái não! Tôi rối lắm và rồi một luồng suy nghĩ vội lướt qua... Vậy nếu thật sự tôi có thể vượt qua cái "bướng" của Sư Tử thì tôi còn đủ sức để đạp lên lòng tự tôn của chính mình để mà thổ lộ cho Đạt biết. Ôi thôi thôi, đầu tôi lại nghĩ ra đủ mọi chiêu trò, trường hợp. Đạt có thể cũng thích tôi, nhưng lỡ Đạt chỉ xem tôi là bạn hay tệ hơn nếu nói ra thì Đạt và tôi sẽ chẳng còn gì thì sao? Vả lại nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì sau này Đạt lại thu mình một góc à? Vậy khi buồn thì không ai bên cạnh tâm sự, khi vui cũng chỉ biết cười thầm một mình chẳng có ai để sẻ chia. Chết tôi rồi, không ngờ một con Sư Tử kiêu hãnh, hoang dã như tôi lại bị một tên Thiên Yết lạnh lùng, bí ẩn như Đạt thuần phục và cảm hóa. Haizzz, có nói thêm gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Quan trọng là cách ta giải quyết vấn đề mà thôi. Một là buông xui, chấp nhận số phận rồi tới đâu thì tới. Hai là chịu đối mặt và cố gắng làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Phương pháp thì tôi đã chọn rồi, nhưng làm sao để thực hiện mới khó, vì xét ra thì cái sự "đối mặt" đặt lên vai một con Sư Tử như tôi cũng chẳng phải dễ.

Hơn một tuần rồi tôi với Đạt cũng chẳng nói câu nào phải chăng với Đạt tôi không quan trọng, hay cái tự trọng đã kéo hai tôi ngày càng ra xa khỏi nhau? Và rồi một lần nữa những lời bàn tán xôn xao của mấy nhỏ rãnh hơi lại ầm ầm trổi dậy:

- Mày ơi, không lẽ con Phương, thằng Đạt chia tay rồi hả?

- Ừ mày nói mới để ý, tụi nó có nói chuyện với nhau đâu.

- Ờ ha, ê ê cá không con Phương bị đá hay thằng Đạt bị đá??

- Con Phương chắc rồi!

- Ai biết được theo tao thấy thì thằng Đạt mày ơi.

- Không con Phương.

- Thằng Đạt!!!

- Giờ cá không, cá không??!

- Ok luôn, mười bịch bánh tráng tắc nhaa!

- Ok

-...

Không nói chuyện là vậy nhưng cứ lâu lâu tôi lại bắt gặp ánh mắt Đạt nhìn tôi, nó nhẹ nhàng và sâu thăm thẳm, đủ khiến con tim tôi thổn thức từng cơn. Để rồi đáp lại ánh nhìn ấy là cái quay đi, cái phớt lờ của tôi. Đạt bứt rứt, nóng nảy hẳn ra, cái bực, cái khó chịu của Đạt được tôi cảm nhận bằng chính tấm lòng của mình. Phải chăng Đạt cũng khó chịu như tôi, hay chỉ đơn giản là cảm thấy thiếu một con bạn thân, thiếu đi nơi để chia sẻ? Tôi khó hiểu, Đạt còn khó hiểu hơn. Người ta nói hai cung bất kì sẽ hút nhau vì những nét đối lập. Nhưng nay tôi cảm nhận được Đạt và tôi hút nhau dựa trên những quan điểm tương đồng!

Trong những cuộc chiến tranh "lạnh" thì Sư Tử luôn thắng, nhưng nay tôi đã thua dưới tay Đạt sau hơn hai tuần làm lơ nhau..

- Đạt...(tôi bất giác gọi tên Đạt)

- Hửm? (Đạt quay lại nhìn chằm chằm vào tôi, bất ngờ ra mặt, bất ngờ xong Đạt lại cười mãn nguyện và thêm một lần nữa, nụ cười ấy bóp nát trái tim nhỏ bé của tôi)

- À...(tôi chần chừ vì không biết nói gì) Ph... Phương đói, Đạt bao Phương ăn đi!!!(mặt tôi phụng phịu, cái mặt nhõng nhẽo mà lâu rồi tôi không làm với Đạt)

Đạt đưa tay lên nắm cổ áo tôi kéo đi như đúng rồi một mạch xuống căn tin. Rồi Đạt đưa tay ra lên "nhéo yêu" lên má tôi.

- Rồi đó ăn gì nè!

Ôi cái giọng âm ấm mà lâu lắm rồi tôi không được nghe. Và cái thái độ này nữa, nó cứ dễ thương lạ làm sao. Sao Đạt cứ đối tốt với tôi như thế chứ. Trời ạ, sao con sống nỗi đây!

- Ưmmm, Phương muốn ăn cái này, cái này, cái này rồi cái này (Tôi chỉ lia lịa trên cái menu của căn tin trường rồi gọi luôn món mà Đạt thích nhất)

- Nhiều dữ vậy hả, định làm heo béo à?

- Ừ, có béo thì béo chung ai biểu... à mà hoi hông có gì! Cứ bao đi rồi một hồi Phương xử Đạt sau

Tôi cười gian quay đi ra bàn ngồi, một lát sau Đạt bưng một đống đồ ăn cồng kềnh tới, nào là mì gói, nước ngọt, bánh tráng và cả hai ly chè mà tôi và Đạt thích ăn nữa. Đạt không thích ăn ngọt cho tới khi Đạt gặp tôi!

- Nè, một đống!

- Hìhìhì, lâu rồi không ăn, ăn một lần cho đã

- Hử lâu rồi không ăn?

- Hông, là lâu rồi không ăn đồ Đạt bao!

- Hứ người gì lơ xong rồi cái giờ cười nói bình thường, người ta cũng khó chịu lắm chứ bộ (Đạt lẩm bẩm)

- Ừ Phương lơ đó, thấy ghét hà ( tôi đánh mạnh vào tay Đạt)

- Ghét gì, mà sao lại lơ Đạt?(Đạt giật bắn người, mặt đỏ au, đau điếng)

- Ai biểu ngốc, vậy mà không biết Phương,...

- Phương sao???

- À không có gì, tại Đạt ngốc thôi, thôi, thôi ăn đi tôi nhờ! Phương không muốn chết no đâu ha!

Ơ may, xém xíu nữa là tôi phát ngôn bừa bãi rồi, mém bị Đạt lật mặt. Đạt mà biết tôi thích Đạt chắc sốc lắm, và nếu vỡ lỡ ra, không biết tôi và Đạt có còn là hai đứa bạn thân nữa không. Tự sâu trong tâm trí tôi cứ bao phủ những hình ảnh của Đạt. Cả tiếng nói, nụ cười, những cái chào, những lời hỏi thăm đâu đó cứ vang mãi, vang hoài trong não tôi. Nhưng có lẽ cái tình cảm nhỏ nhoi này sẽ không bao giờ được thổ lộ đâu nhỉ, chỉ đơn giản là thương rồi bỏ xó một góc, tới đâu thì tới mà thôi vì nỗi sợ hãi mất đi "tất cả" cứ quanh quẩn chật chờ bao lấy trái tim tôi.

Nhưng, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, dù có cố né tránh bao nhiêu đi chăng nữa nó vẫn cứ vậy mà diễn ra. Đạt lại quen thói cũ, khi lạnh, lúc nóng, còn tình cảm của tôi thì ngày một lớn dần, lớn dần, không tài nào kiểm soát nỗi. "Đạt à tim Phương sắp nổ tung rồi đấy, sao Đạt không hiểu hả?!"

Tôi quan tâm đến xúc cảm và cử chỉ của Đạt nhiều hơn, tôi muốn hiểu vì sao Đạt lại lạnh lùng với tôi như vậy. Tại sao chứ? Chỉ mỗi khi có chuyện gì lớn lao to tác xảy ra thì Đạt mới tỏ vẻ quan tâm tôi còn thường ngày thì y như cục nước đá! Thật là khó hiểu!

++++

Dạo gần đây Đạt mở lòng hơn, thân thiết hơn với nhiều bạn trong lớp, tôi cũng vui lây! Nhưng vui gì nhiều khi mà giờ có cả một đám con gái cứ bâu lấy Đạt. Đúng là đồ sát gái vậy mà cứ tỏ vẻ lạnh lùng với tôi! Khó chịu chết được, Đạt không còn là Đạt của riêng tôi nữa mà giờ đây Đạt là của chung, của "tập thể" mất rồi. Thiệt là... chung quy mà nói thì tôi vẫn không bỏ được cái tính chuyên quyền, chiếm hữu của Sư Tử được. Cái gì là của Sư Tử rồi thì chỉ là của Sư Tử thôi! Ngay cả Đạt cũng không ngoại lệ... tôi ích kỉ thật! Sao ngoài mặt tôi luôn tươi cười nhưng lúc nào cũng mong Đạt trở về lạnh lùng như xưa, lúc nắng, lúc mưa nhưng Đạt chỉ tốt với mình tôi thôi, chỉ là của riêng tôi thôi! Vậy phải chăng là quá ích kỷ không? Mà cũng ngộ, tại sao Đạt chỉ đối xử bất công với mình tôi thôi chứ, với bạn bè khi nào cũng nói cười vui vẻ, với con gái thì nhiệt tình hết sức! Vậy ra xét trên phương diện bạn bè hay tình cảm trai gái gì thì nhỏ này cũng không bằng nỗi "con người ta". Tức chết đi được mà! Thật tình mà nói, tôi sợ... tôi sợ ngay cả "cái bất công" mà Đạt dành cho tôi cũng bị người ta lấy mất. Chỉ là bất công thôi mà nhưng đối với tôi đó là một cách đối xử đặc biệt của Đạt, đó cũng là niềm vui, khi mà Đạt không lơ bẫn hay bỏ xó nhỏ "bạn thân" này. Tôi thấy bản thân mình hèn nhát và tệ hại sao ấy. Ngay cả chuyện thích người ta cũng chẳng dám nói ra. Người ta nói tuổi trẻ là những phút bồng bột, nhưng nếu không có những giây phút ấy thì chắc chắn rằng ta sẽ hối hận khi quay đầu nhìn lại, vậy thôi tôi tự nhủ sao không buông lơi, thả lỏng lí trí cho con tim dẫn lối một lần? Mặc kệ cả cái lòng tự trọng mà bao năm nay tôi cất giữ, tôi quyết định sáng hôm sau sẽ đi "tỏ tình" với Đạt, sẽ nói hết tất tần tật những tâm tư, tình cảm, những suy nghĩ, hành động điên rồ mà tôi đã dành cho Đạt trong suốt bốn tháng qua!

++++

Suốt cả tối, tôi cứ trằn trọc, lăn đi lăn lại rồi thiếp đi khi nào không hay. Sánh tỉnh ra là thấy mình nằm một đống dưới giường rồi, thiệt là lo thật nhưng mà ngủ ngon được thế này thì tôi cũng phục tôi lắm!!!! Vừa mới bước vào cổng trường thì cảnh tượng xuất hiện ngay trước mắt tôi là Đạt đèo nhỏ Uyên cùng đi học. Tới nơi rồi họ còn cùng nhau vào gửi xe, cười cười nói nói thân mật như đúng rồi vậy á! Họ vốn có thân thiết gì nhau đâu! Vả lại nhỏ Uyên là đứa tôi ghét nhất cái trường này vì cái tật tiểu thư lại hay cua trai của nhỏ!

- Đạt... Đạt... Đạt

- ... (Đạt quay lại tôi, rồi tự nhiên cười một cái)

*khoảng lặng*

- À ừ, mới thấy Đạt đi với nhỏ Uyên, ủa sao đi chung nhau vậy?

- Thuận đường thôi (Đạt cười mỉm rồi quay đi tại thằng Long cứ ầm ì réo Đạt)

Gì chứ? Thuận đường á. Tôi biết rõ quá mà nhà con Uyên bên khu A còn nhà Đạt tuốt tận khu F xa nhau thế còn gì! Thuận đường? Một là do con Uyên dở trò, cố ý "tiện đường, thuận ngõ" còn hai là Đạt với nó có cái gì đó đó thật rồi!!! Không được lỡ như vậy thật thì saoooo!!!

Giờ ra chơi Đạt chủ động rủ tôi xuống căn tin cùng ăn sáng và chủ đề bàn tán là con Uyên đáng ghét kia!

- Uyên dễ thương ha!

- Gì nó á.... ( tôi hét toán )

- Ừ, nữ tính, nhỏ nhẹ, dễ gần

- Ừ có vẻ vậy ( tôi trề môi phồng má tỏ vẻ không đồng tình)

- Không biết Uyên có bạn trai chưa ta?

- Quan tâm quá ha, muốn biết thì Đạt tự đi hỏi đi, hỏi Phương làm gì? ( tôi tức giận bỏ đi mặc cho đồ ăn chưa được đưa tới)

Rõ ràng là đang chọc tức tôi mà, vốn ai cũng biết tôi và nhỏ Uyên " không đội trời chung'' còn gì, sao lại hỏi tôi như vậy? Và cũng tại câu hỏi đó, kế hoạch "tỉnh tò" của tôi dành cho Đạt cũng bùm một cái phá sản luôn! Rồi tôi giận Đạt, giận vì một lý do không chính đáng vì tôi và Đạt có là gì đâu để mà ghen mà giận! Cơ thế mà tôi im, Đạt cũng im ru, lâu lâu quay qua nhìn tôi cười cười rồi lại quay đi như người lạ! Đã vậy hai ba ngày liền tôi thấy Đạt đi cùng nhỏ Uyên, chọc tức tôi à, không dễ đâu! Nhưng mà coi bộ Đạt thành công rồi đó!

Lại giờ Hóa đáng ghét, nhỏ Uyên "mặt dày" đó lại dám tự chuyển chỗ xuống ngồi cạnh Đạt rồi hất mặt với tôi. Tức chết đi được! Vừa reng chuông một cái tôi với ngay tay Đạt, chạy một mạch xuống dãy lầu bị bỏ hoang ở cánh phải của trường....

- Sao lôi Đạt đi nhanh vậy, Đạt chưa chỉ bài hết cho Uyên mà?

- Uyên Uyên Uyên, sao suốt ngày Đạt cứ Uyên hoài vậy, Phương không có thích Uyên!

- Ủa không phải Phương giận Đạt hả? Phương không thích Uyên nhưng Đạt "thích" là được rồi! (Đạt lại cười)

- Cười gì, ừ thì thích thì đi với Uyên kìa, không cần Đạt nữa?

- Vậy về với Uyên nha!

- Ừ về đi, tôi giận giận luôn...

- Mà sao lại giận

-....

- Hữ?

-...

- Sao lại giận? (Đạt tiến gần về phía tôi)

- Thì... thì tại Phương không thích Uyên!

- Chỉ vậy thôi hả?( từng bước, từng bước, gần tôi hơn)

- Thì, thì tại Phương thích Đạt, thì.. thì tại Phương ghen!(giọng tôi run lên và tự dưng nước mắt chảy xối xả)

Dừng lại ở đây một chút : Tại sao mình lại làm ra cái trò nhục nhã như thế này? - tôi tự nhủ

Đạt phì cười thành tiếng và chỉ cười thôi mà không nói lời nào cả!

- Sao vậy hả, sao Phương lại thích Đạt chứ, từ khi nào, cảm giác này, sao khó tả vậy! Phương cứ tự nhủ không phải vậy không phải vậy đâu, nhưng rồi sao chứ, tình cảm này cứ lớn nhanh một cách bất lực thế thôi... tại sao, tại....

Chưa nói dứt câu thì Đạt bỗng kéo tôi lại, Đạt ôm tôi, thật chặt, một cái ôm không mang tính chất "bạn bè"

- Được rồi, được rồi, nín đi nào, ngoan nào, không cần giải thích, không cần thắc mắc gì hết. Đạt hiểu mà, vì... Đạt cũng vậy!(giọng Đạt trầm ấm hơn bao giờ hết)

Tôi ngỡ ngàng, ngước lên nhìn Đạt, nơi sóng mũi còn cay và nước còn lòe nhòe quanh mắt!

- Thật á? Vậy là...

- Ừ là vậy đó!

- Là vậy là sao????

- Thôi rồi Đạt thua Phương, chuyện nãy giờ không tính, bây giờ thì bắt đầu lại, để Đạt nói trước vì Đạt là con trai mà, cứ để Đạt nói hết những suy nghĩ của mình nhe Phương

- ...

- Đạt.. Đạt thích Phương và giờ thì Đạt biết rồi, Phương cũng vậy ( Đạt lại cười, nụ cười màu nắng ấy) sở dĩ Đạt không nói ra vì Đạt vốn là một con người đơn độc, tẻ nhạt đại loại kiểu trai Thiên Yết mà Phương hay nói đó. Từ lúc có Phương bên cạnh, cuộc sống, tính cách, thậm chí là toàn bộ con người Đạt như bước sang một trang mới. Đạt mở lòng, sống vui hơn, tốt hơn và còn có Phương bên cạnh! Nhưng Đạt sợ nếu Đạt nói ra tình cảm này, thì tình bạn đơn thuần đó sẽ không còn nữa, nó sẽ bị cái ngại ngùng của hai đứa dập tắt đi nếu tình cảm chỉ đến từ phía Đạt, nên Đạt chọn cách im lặng lúc lạnh, lúc nóng như Phương hay mắng ấy để tự kìm chế tình cảm của mình! Đạt hiểu cảm giác của Phương bây giờ lắm, ghen có buồn có, bực tức có, nó y như cái hồi Phương nói về anh đẹp trai trong xóm Phương vậy đó, cảm giác nóng rang trong phía trái lòng ngực, tim đập nhanh, bực dọc đến mức khó thở! Nhưng khi đó Đạt chọn cách im lặng, lạnh lùng với Phương để che dấu sự ghen tức của mình, còn giờ Phương thì khác, Phương chọn cách nói ra, nói cho nhẹ lòng cả hai đứa. À lời nói của Phương không được tính đâu nhé, nó sẽ "được" quên đi, thay vào đó Phương hãy tính lời tỏ tình này là của Đạt nhé vì đáng lẽ ra nó phải được nói rất lấu, rất lâu rồi...

- Vậy là...

- Vậy là Thiên Yết nam và Sư Tử nữ vẫn có thể là một cặp í!

Đạt ôm trọn tôi vào lòng, tôi cũng siết chặt tay ôm lấy Đạt. Ngày hôm ấy, ngày đặc biệt của chúng tôi!

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn thắc mắc, từ khi nào và tại vì sao một nhỏ Sư Tử như tôi lại có thể bỏ đi cái quan điểm, lập trường của riêng mình để đi yêu một chàng Thiên Yết như anh, vì sao nhỉ?

- Này, sao chỉ có mỗi chuyện bé thế mà em cứ thắc mắc suốt vậy, để anh giải thích cho em hiểu nhé! Đơn giản lắm vì yêu là yêu thôi em nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro