Lời nói từ con tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rất nhiều năm như vậy mà trái tim anh chỉ dành cho cô ấy, còn em thì sao? Em đã bên anh từ nhỏ mà, từ nhỏ em đã làm rất nhiều điều cho anh chỉ muốn anh bên em, quan tâm em, nhưng một cái nhìn anh đều dành cho người con gái anh yêu. Em mệt mỏi rồi, em rất muốn kết thúc tất cả, em muốn chúc phúc cho anh được bên người con gái anh yêu, tạm biệt mối tình đầu của em...tạm biệt người con trai em yêu, đã kết thúc thật rồi.

Năm đó tôi mới 5 tuổi còn anh hơn tôi 2 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp anh là khi anh đến nhà tôi chơi, tôi đã rất muốn đến gặp anh nhưng nhìn khuôn mặt anh lạnh tanh không có cảm xúc gì, tôi đã muốn khóc nhưng nhìn cách anh ân cần bên em gái tôi thì tôi đã cầm cây kẹo đến bên anh chìa ra:
- Em cho anh kẹo vị nho này, Dư Lam rất thích ăn vị này lắm, anh cầm đi, em ý muốn ăn.
- Được, nhưng anh không thích ăn đồ ngọt, bé con ăn không?" Cách anh nói chuyện với em gái tôi nó ngọt ngào làm sao, còn đối với tôi thì biểu cảm lạnh tanh, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Sau ngày hôm đó tôi thường xuyên dẫn Dư Lam_em gái tôi sang nhà anh chơi nhưng anh toàn dẫn em gái tôi lên phòng anh, bỏ mặc tôi bơ vơ một mình dưới nhà, tôi cũng muốn được anh dẫn như thế lên phòng anh mà. Rồi cái gì đến thì nó sẽ đến, trong một lần gia đình tôi về quê thì xảy ra một vụ tai nạn, sao không để tôi chết thay cho đứa em gái vô tội kia, khi được đưa vào bệnh viện thì hầu hết là chỉ bị mảnh kính đâm vào người, còn em tôi thì không hiểu sao ba tôi lại ném con bé ra ngoài và nó đập mạnh đầu xuống giờ không biết tung tích ở đâu nữa, tôi đã giả vờ mất trí nhớ để anh quan tâm nhưng tôi thua rồi, tôi sẽ ra nước ngoài cùng bố mẹ để quên đi quá khứ đau buồn đó, từ bây giờ đến tháng 4 đó sẽ trôi nhanh thôi, ba mẹ đưa tôi đến nhà anh để tạm biệt và cảm ơn thời gian qua đã giúp đỡ gia đình tôi, tôi cũng đã lẩn tránh anh như những gì tôi đã hứa rồi, không quan tâm anh nữa, không chú ý đến anh nữa chỉ để thanh thản:
- Con bé nó vẫn không nhớ gì ạ chị, tội nghiệp con bé, chắc nó buồn lắm phải không? Mất đi Dư Lam thì nó không còn ai chơi cùng đã thế lại còn không nhớ bất kì ai cả." Mẹ anh nói chuyện với mẹ tôi, hai bà mẹ thân thiết nói chuyện với nhau.
- Ừ, mất đi một đứa con gái chị rất buồn, con bé Dư Lam nó đã rất tội nghiệp đủ rồi...
- Không phải, tại nhỏ kia ghen tỵ tình cảm của con dành cho Dư Lam nên muốn hại chết em ấy, nếu không phải tại con nhỏ đó thì Dư Lam sẽ không chết đâu, tại nhỏ xui xẻo kia mà em ấy không còn sống trên đời này nữa...

  Thời gian cũng trôi nhanh thật, ai cũng nói thời gian không chừa một ai quả thật là không sai. Ngày tôi đi cũng là một ngày giông, tôi cũng không biết chắc là mình sẽ sống qua cơn mưa này không, nói thực tôi đã từ bỏ anh rồi, tôi sẽ vứt bỏ quá khứ mà thử chạm đến tương lai xem sao, quá khứ cứ cho là quá khứ đi đừng nên giữ lại chi thêm mù quáng hơn, tình yêu chưa phải là tất cả đối với ta, thứ ta nên trân trọng chính là bản thân mình...

" Gửi đến quá khứ..
Tôi-Đông Dư Huyền Linh sẽ thử vươn tới đỉnh một lần, thứ quý giá nhất của tôi bây giờ chính là tương lai, tôi sẽ cố gắng quên đi anh-Hoàng Trung Thiên Phong, quên đi quá khứ kinh hoàng kia mà từ bỏ tình cảm dành cho anh. Xin lỗi em gái, chị sẽ cố sống cho cả phần của em nữa, sẽ chăm sóc ba mẹ thật tốt, cố gắng khắc phục bản thân, cố gắng làm lại từ đầu để không hối hận trên con đường đến tương lai...

                   Tạm biệt quá khứ~"

"...Đã xong
         Ngày 21/2/2018
                19:22..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro