chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng tịnh dưỡng ở bệnh viện dưới sự chăm sóc của chị người  yêu thì bạn học họ Từ của chúng ta đã bình phục hẳn rồi nhưng tiếc một điều là sống gió lại tiếp tục ập tới 🙄.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày Tử Hiên được xuất viện trở về nhà. Sau một giấc ngủ ngon thì Tử hiên cũng chịu dậy , thứ đầu tiên cô tìm kiếm là lão bà của cô Trương Ngữ cách nhưng sau một hồi tìm kiếm xung quanh phong thì không thấy Ngữ cách đâu cả. Tử hiên liền lấy điện thoại trên bàn bấm dẫy số quên thuộc gọi nhưng đáp lại chỉ là những tiếng ~tút tút tút~. Cứ như vậy tử hiên bấm gọi rất nhiều lần cho Ngữ cách nhưng không ai nghe máy. Bất lực Tử hiên ngồi xuống giường trong đầu cô lại xuất hiện những linh cảm không hề tốt.

~ cạch ~
Bà Lan từ ngoài bước vào hiền từ nói:  " Hiên nhi à cháu dậy rồi sau mau vào làm vscn rồi cùng bà trở về nhà nào"

"Ngữ cách đâu rồi nội đã làm gì chị ấy rồi hả" khi những lời nói kết thúc thì trên má cô những giọt nước mắt rơi xuống .

"Cháu muốn con bé đó không xảy ra việc gì thì ngoan ngoãn theo bà về nhà" bà Lan nói xong thì liền đi ra ngoài đợi.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại những tiếng khóc không ngừng của Tử hiên.

Ở một nơi nào đó có một con người phải chịu nổi đau đớn chuẩn bị tinh thần cho những ngày tháng cô đơn sắp tới.
" lạc lạc à e ở lại nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha. Chị xin lỗi đã ra ra đi mà hông nói với e một lời nào. E chờ chị nha chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Yêu em."
( Sorry hai bạn trẻ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ 😐)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Aaaaaa chị tính làm gì tôi...... chị có thể đứng xa tôi chút không..."

Tiếng chấn chấn là vang khắp căn phòng nhưng có một con người vẫn giả vờ như không nghe thấy gì. Vẫn tiếng tới ép con người bé nhỏ kia vào tường rồi buôn ra những lời ma mị.

" Trách thì trách e quá câu dẫn tôi đi"

kết thúc những lời nói ấy là những nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Tưởng vân từ từ đã không kiềm chế được bản thân mình nữa liền đưa tay kéo vào chiếc áo sơ mi trắng của Chấn bảo bóp nhẹ vào một bên thứ mền mại kia.

Dư chấn giật bắn người liền đẩy mạnh người kia ra lắp bắp nói:

" Chị..... chúng ta nên giữ khoảng cách"

Tưởng vân vẫn giả vờ như không nghe tiếng lại bế Dư chấn đặt lên giường mặc cho cô giãy dụa. Tưởng vân bây giờ như một chú hổ đói xé toang bộ đồ trên người của Dư chấn.
Cô hôn từ từ chiếc cổ trắng ngần kia r mút thật mạnh khiến nàng phải ữong người.

" Ư......ưm......"

~ cốc cốc cốc~
Quãng giá bên ngoài nói vọng vào

" Bà chủ mời tiểu thư xuống ăn cơm ạ"

Hai con người trong này hồn vía lên mây. Tưởng vân giả vờ họ khăn vài cái.
" Nói với bà chủ là tôi sẽ xuống liền"

Quãng giá nghe vậy liền rời đi. Tưởng vân thỗi vào tai bạn chấn một cái khiến cho chiếc tai nhỏ xinh của ai đó đỏ lên.

"Chúng ta sẽ tiếp tục vào một dịp nào đó"

Nói xong liền hôn lên môi con thỏ tai đỏ kia một cái rồi bước vào nhà tắm thay đồ. Dư chấn ở trên giường với bộ mặt đỏ không gì đỏ bằng lầm bầm mắng con người đáng ghét kia.

"Đồ ác ma hãy đợi đấy "

~5p sau~

Dư chấn là người xuống sau cùng ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt vẫn còn hơi đỏ. Bà lan thấy vậy liền hỏi.

"Cháu sau vậy không khỏe chỗ nào hả hay để bà đưa cháu đi viện"

"A cháu không sau hết chỉ là cháu hơi mệt tí thôi" nói xong cô liền cười nhẹ một cái để bà lan cảm thấy yên tâm.

" Nếu cháu cảm thấy mệt quá thì cứ lên phòng nghỉ trước bà kêu người nấu cháo mang lên cho cháu" bà lan cừoi hiền nói.

"Cháu không sao đâu ạ"
..... Bữa cơm tiếp tục diễn ra rất bình thường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro