Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie trông thấy vẻ mặt thù địch của hai người cũng chỉ biết lắc đầu.

Mắt nhỏ trừng mắt to, bỗng nhiên điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí vi diệu trong phòng giáo viên.

Jisoo thu hồi ánh mắt, nhìn tên người gọi, đưa tay nhấn nút chấp nhận, điện thoại vừa thông, giọng nói của trợ lý lập tức truyền vào tai cô: "Chủ tịch..."

Jisoo lạnh nhạt đáp: "Ừ?"

"Công ty con của chúng ta xảy ra chút vẫn đề." Trợ lý ngữ khí nghiêm túc thông báo tình hình.

Jisoo nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"

"Có một nhóm người nói mỹ phẩm của công ty chúng ta gây hại cho da."

Jisoo còn định nói thì trợ lý vội tiếp lời.

"Tôi sẽ gửi link các bài báo và bản báo cáo qua cho ngài."

Jisoo ừ một tiếng, cúp máy, quay đầu hỏi Jennie: "Cô hết tiết chưa?"

Jennie nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của cô, nhanh chóng gật đầu: "Về nhà thôi."

Jisoo nắm bàn tay nàng, nói với Oh Dongseok: "Tôi và cô Jennie đi trước, chào thầy."

Bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa, Dongseok nở một nụ cười ẩn ý.

Sau khi yên vị trên xe, Jennie hỏi: "Xảy chuyện gì sao?"

Jisoo đưa điện thoại qua cho Jennie.

"Cô đọc thử đi."

Jennie chăm chú đọc hết các bài báo trên điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ngạc nhiên: "Sao có thể chứ."

#Mỹ phẩm của công ty KJ gây hại cho da

#Mỹ phẩm của công ty KJ có vấn đề

Hàng chục bài báo có tiêu đề tương tự như vậy, Jisoo lắng tai nghe nàng đọc từng bài báo, nhún vai nói: "Chuyện này em cũng không biết."

"Sản phẩm của công ty chúng ta, hàng năm đều được khen ngợi, giá thành vừa phải, chất lượng lại rất cao, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy."

Jennie nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, khó hiểu hỏi: "Em không lo lắng sao?"

Jisoo khởi động xe, tay gõ gõ vào vô lăng, cười nói: "Chúng ta làm ăn đàng hoàng thì có gì phải lo lắng chứ."

Jennie gật gù: "Cũng phải."

Jisoo thở dài: "Trước tiên, chúng ta cứ mời nhóm người đó đến bác sĩ kiểm tra, nếu như không phải do sản phẩm của chúng ta gây nên, thì lấy kết quả đó công bố với báo chí, đính chính sự việc."

Jennie gật đầu, trong lòng lại lo lắng.

Vừa đến công ty, hai người tức tốc vào thang máy đi đến tầng cao nhất của tòa nhà, trợ lý đứng bên ngoài thấy bóng dáng của chủ tịch nhà mình, lập tức chạy tới: "Chủ tịch..."

Jisoo vẻ mặt nghiêm túc: "Ừ?"

"Jang tổng đã làm theo lời của ngài, đưa những người đó đến bệnh viện kiểm tra, chắc khoảng một tiếng nữa sẽ có kết quả."

"Tốt." Jisoo ngồi xuống bàn làm việc, đôi mắt lạnh lẽo như thường ngày.

Trợ lý ôm văn kiện phóng tới trước mặt Jisoo: "Đây là những văn kiện cần ngài ký tên."

Jennie ngồi trên sofa nhìn Jisoo cúi đầu, tay cầm bút, vẻ mặt tập trung. Lát sau, trợ lý lên tiếng: "Chủ tịch, gần đây có một công ty đang cạnh tranh với chúng ta, một số đối tác cũng đã ký hợp đồng với bên đó."

Jisoo đầu cũng không ngẩng lên, hỏi.

"Công ty đó tên gì?"

"Là công ty con của công ty LA bên nước Pháp." Giọng nói của trợ lý mang theo vài phần do dự.

Động tác của Jisoo chợt khựng lại nhưng cô nhanh chóng khôi phục, cười nói: "Tôi đã biết."

Trợ lý nhìn dáng vẻ tôi không muốn nghe của chủ tịch, đành im lặng. Jisoo đóng văn kiện lại đưa cho trợ lý: "Cô ra ngoài đi."

Jennie nhìn cánh cửa được đóng cẩn thận, nàng đứng dậy di chuyển tới bên cạnh cô: "Công ty mà trợ lí Kang vừa nói có phải...?"

Jisoo dùng ngón cái và ngón trỏ day huyệt thái dương, ngữ khí mệt mỏi: "Là của bà ấy."

"Chuyện này..."

Jennie ngập ngừng, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người đối diện, quyết định im lặng, đi vòng qua xoa bóp cho cô.

Jisoo nhắm mắt hưởng thụ, mở miệng nói: "Không biết bà ta đang làm cái gì nữa."

"Em định làm thế nào?" Jennie hỏi.

"Dù sao cũng chỉ là mấy đối tác nhỏ, cứ nhường cho bà ấy đi."

"Em thật sự... không sao chứ?"

Jisoo mở mắt, vỗ nhẹ vào tay nàng: "Em không sao."

"Không sao thì tốt."

Cốc cốc

Jisoo nghe tiếng gõ cửa, lạnh nhạt nói.

"Vào đi."

Trợ lý giọng điệu cung kính: "Chủ tịch, đã có kết quả, nhóm người đó dị ứng với chất X, nhưng theo báo cáo, trong mỹ phẩm của chúng ta không hề chứa chất đó."

Jisoo nở nụ cười: "Đem giấy xét nghiệm của bệnh viện công bố với báo chí, còn nữa, cho một vài người theo dõi nhóm người đó."

Jennie đứng bên cạnh nói: "Em định..."

Jisoo cười như không cười, tay nắm chặt thành quyền: "Chắc chắn có người muốn hại chúng ta, cho người theo dõi, tìm xem người đứng sau là ai."

"Tôi đi làm ngay." Trợ lý nhanh chân đi ra ngoài, nụ cười khi nãy của chủ tịch làm cho cô biết, chủ tịch sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Jisoo xoay ghế, kéo Jennie ngồi vào lòng mình: "Em chỉ chấp nhận cạnh tranh công bằng chứ không chấp nhận sử dụng những chiêu trò như vậy."

Jennie ngượng ngùng ngã vào lòng cô, tay vòng qua cổ người trước mặt: "Em phải cẩn thận đấy."

Jisoo phì cười, xoa mặt nàng: "Đã biết thưa vợ."

Reng reng

Jisoo nhăn mặt: "Lần nào cũng bị phá đám."

Jennie bật cười đánh nhẹ vào vai: "Bà nội điện đấy"

"Ách... em xin thu lại lời nói khi nãy." Jisoo giơ hai tay đầu hàng.

Jennie bị chọc cười, toan đứng dậy nhưng Jisoo đã nhanh tay ôm chặt lấy nàng, bất đắc dĩ, bật loa lên, giọng bà nội vang vọng khắp phòng.

"Jennie hả? Là bà nội đây."

"Dạ." Jennie liếc mắt qua Jisoo.

"Hôm qua Jisoo có điện cho bà, nói chuyện kết hôn ấy, bà với ông nội của con đã bàn với nhau rồi." Bà nội ngữ khí thập phần vui vẻ, miệng cười tươi rối nhìn ông nội đứng bên cạnh.

Jisoo trợn mắt, hiệu suất làm việc của ông bà nội thật tốt thật.

Giọng ông nội truyền qua điện thoại.

"Ba tháng nữa là ngày tốt..."

Jisoo trao đổi ánh mắt với Jennie sau đó nói: "Ba tháng nữa sao?"

"Con có ý kiến gì sao? Bà nói cho con biết nhé Jisoo, ngày xưa ấy, bà và ông nội của con quen nhau có sáu tháng đã kết hôn rồi, còn con với Jennie, mười mấy năm rồi đấy, cầu hôn cũng trễ hơn người khác mà bây giờ còn ý kiến ý cò cái gì nữa..."

Jisoo rụt cổ lại, chất giọng sang sảng của bà nội vẫn cứ nhịp nhàng vang lên.

Jennie cười nói: "Bà nội ơi! Bà đừng trách Jisoo nữa mà."

"Ai da, Jennie con đừng suốt ngày nuông chiều nó..."

Jennie xoa cái mặt đang nhăn nhó của cô, giọng nói mềm mại hơn rất nhiều.

"Không có đâu bà nội, là em ấy nuông chiều con mới đúng." Nàng ngừng một chút: "Tụi con sẽ cố gắng sắp xếp, bà đừng lo nhé."

Bà nội ở đầu dây bên kia thở dài.

"Đúng là chỉ có Jennie là hiểu chuyện nhất."

Jisoo bĩu môi: "Con cũng hiểu chuyện mà bà nội."

"Con mà hiểu cái gì!" Bà nội lập tức phản bác.

Jisoo nghe bà nội bắt đầu dong dài cũng không thấy phiền, ngược lại rất vui vẻ, chợt nhớ đến mẹ mình, cô ngập ngừng gọi: "Bà nội..."

Bà nội ngưng nói, lo lắng hỏi: "Sao thế con? Xảy ra chuyện gì à?"

Jisoo âm thầm thở dài, ngoài mặt vẫn vui vẻ đáp lại: "Bà nội nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Tivi mà con mua cho bà, có chức năng phát lại đấy, bà đừng thức khuya xem phim nữa."

"Thật sao? Bà biết rồi, con với Jennie nhớ ăn uống đầy đủ đó nha, không được bỏ bữa đâu đấy..." Bà nội thở phào một hơi.

Jisoo vâng vâng dạ dạ sau đó cúp máy, Jennie nhỏ giọng nói: "Em không định nói sao?"

"Thôi bỏ đi, em mà nhắc đến mẹ thì ông bà nội lại phiền muộn mất." Jisoo xua tay.

"Ừm."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro