Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đến đây làm gì?

Bản thân Khuyên thật kinh ngạc khi thấy Huy đến đây tìm mình. Huy muốn nói với Khuyên rằng anh đã thích cô 4 năm rồi. Từ khi cô đi du học học, Huy đã nhận ra bản thân không thể rời xa cô được.

Chắc có lẽ thời gian đã làm Huy rung động lúc nào mà anh cũng không biết. Để rồi làm tổn thương cô gái ấy, anh thật tồi.

Huy tìm Khuyên là muốn được theo đuổi thêm một lần nữa. Lần này là anh sẽ chạy theo cô chứ không phải giống như 4 năm trước.

Dù biết Khuyên tổn thương rất nhiều nhưng Huy tin rằng sự chân thành của anh sẽ khiến cô rung động. Cô nhất định sẽ đem lòng yêu anh thêm một lần nữa và anh sẽ không để cô phải đau khổ.

- Tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu.

- Chúng ta không có gì để nói cả. Mời cậu về cho.

Khuyên thẳng thừng đuổi Huy đi về, khuôn mặt của cô không chút biến sắc. Cô chỉ mong Huy đừng đến tìm gặp cô để gây những bão tố trong lòng.

Khuyên xoay người đi vào nhà, nhưng lời nói của người khiến bước chân cô khựng lại.

- Khuyên, cho tôi một cơ hội đi, tôi muốn theo đuổi lại cậu. Tôi nhất định sẽ bù đắp tất cả... do tôi không sớm nhận ra được tình cảm của bản thân vô tình làm tổn thương cậu. Khuyên, hãy tin tôi một lần nữa được không?

Cô cười khẩy một cái, đôi tay nắm chặt cơ hồ móng tay sắp cắm sâu vào da thịt. Khuyên xoay người nhìn về phía Huy.

- Cậu im đi, sẽ không có một cơ hội nào dành cho cậu nữa.

Khuyên dứt khoát đi vào trong, bỏ qua lời nói của Huy cũng không quay lại nhìn vẻ mặt của Huy.

- Ai vậy Khuyên?

- À, không có gì đâu. Mọi người tiếp tục ăn đi.

Khuyên cười cười đưa cốc nước cam lên miệng uống một ngụm, nét mặt vẫn như trước không hề biến sắc. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có điều bất thường, cô không cảm thấy nước cam ngọt như vừa nãy mà thay vào đó là một vị đắng ngắt. Vì sự xuất hiện của Huy mà Khuyên không muốn ăn nữa. Cô chỉ ngồi cho có có chứ không ăn gì, sau đó nói mình mệt do đi đường nên xin phép lên phòng trước.

Kéo nhẹ chiếc rèm ở cửa kính bên cạnh giường ngủ ra, nhìn xuống bên dưới. Huy đã rời đi rồi...

Tại sao trước kia cô theo đuổi anh lâu đến vậy mà anh lại cự tuyệt đến đau lòng? Còn giờ lại đến nói những lời kia với cô, rốt cuộc là vì sao? Anh là đang thật lòng rung động hay là sự thương hại, thương xót cho tình cảm Khuyên dành cho Huy.

Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc đối với Huy là sự giả tạo, rất giả tạo. Quãng thời gian 4 năm đi du học cứ ngỡ là sẽ quên được tất cả mọi chuyện, tất cả những tổn thương. Nhưng không sự xuất hiện của Huy vẫn khiến lòng cô nhói lên từng đợt, thật sự chưa thể quên. Nó như một con sóng nhỏ đang cuộn trào trong lòng cô... rất khó chịu.

Nếu là ngày trước khi nhận được câu nói này của Huy chắc Khuyên sẽ phát điên lên vì vui sướng mất. Nhưng giờ đây đối với cô, chuyện của bốn năm trước đã quá đủ rồi. Niềm tin, hi vọng cô đặt lên anh đều tan biến hết rồi, rất khó lấy lại.

Đấy gọi là gì nhỉ? Tình yêu dơn phương 2 năm đổi lại chẳng được một cái nhìn tử tế. Cứ ngỡ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Đến khi bén rồi thì cô cũng đủ tuyệt vọng rồi.

Cửa phòng mở ra, Dung đi vào trên tay là một cái khay đựng hai cốc nước và đĩa trái cây gọt sẵn. Nàng đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường của Khuyên.

Lúc này Khuyên đang lướt điện thoại chẳng để ý gì cứ vô hồn mà lướt. Thậm chí còn không biết Dung đã vào và mình đang lướt xem cái gì trên điện thoại.

- Cậu sao thế?

Nghe tiếng Dung cô liền giật mình bỏ điện thoại sang một bên. Đầu tựa vào thành giường khuôn mặt trầm tư đến lạ.

- Huy vừa đến tìm tớ và nói rằng muốn theo đuổi tớ một lần nữa.

Rồi cô ngả người xuống giường bên cạnh con gấu bông to đùng. Dừng một chút rồi nói tiếp.

- Thật sự trong thâm tâm mình rất muốn tha thứ cho Huy... Nhưng cậu ấy làm mình tổn thương và thất vọng nhiều quá. Mình rất sợ, sợ nếu chấp nhận tha thứ rồi lại tổn thương thêm lần nữa. Quả thật không đáng đúng không?

Cuối cùng sự kìm nén bao lâu của Khuyên đã vỡ oà. Cô lại khóc rồi, những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má rồi rớt xuống bàn tay cô. Dung đặt tay lên vai cô vỗ về, an ủi.

- Khuyên, đừng khóc nữa. Thật ra Huy cũng khổ tâm lắm, mình định sẽ không nói với cậu nhưng thấy cậu đau khổ như vậy mình không đành. Ngày mà cậu rời đi, Huy đã lạnh lùng còn trở nên lạnh lùng hơn và rất ít tiếp xúc với con gái. Huy lao đầu vào việc học đến mức kiệt sức và phải nhập viện một tuần liền. Thấy cậu tổn thương nên mình ích kỷ một chút vì lo lắng cho cậu nhưng thật sự Huy đã một lòng với cậu rồi. Đợi chờ cậu 4 thì mình tin tình cảm của Huy dành cho cậu không phải là nhất thời.

Khuyên rơi vào trầm lặng. Tại sao vậy lúc cô hết lòng theo đuổi thì cự tuyệt hết lần này đến lần khác. Đến khi vụt mất thì mới nhận ra và tự dằn vặt mình.

- Còn cô gái đó, cô gái đi cùng Huy vào 4 năm trước đấy mới là người cậu ấy thương, phải không?

Dung im lặng không nói gì chỉ ngồi lắng nghe Khuyên.

- Mình không biết bản thân nên làm gì nữa. Thôi thì để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Khuyên lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt. Cố gắng mỉm cười nhẹ nói với Dung.

- Vậy cứ để xem Huy sẽ làm gì để nhận lại sự tha thứ của cậu, được không? Giờ thì ngủ thôi.

Dung nằm xuống cạnh bên Khuyên. Cô gật đầu nhẹ rồi nhắm mắt lại. Có lẽ sự mệt mỏi lại bao trùm lên cô rồi, mới nhắm mắt được một xíu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn Dung vẫn chưa ngủ, nàng ngồi dậy khẽ kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Khuyên rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Bản thân ai cũng có nỗi niềm riêng, thay vì cứ cố chấp thì hãy để thuận theo tự nhiên. Có duyên ắt sẽ trở về với nhau quan trọng là trái tim vẫn hướng về đối phương. Thời gian sẽ trả lời mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#na210605