Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu có người mới rồi sao? Cậu quên tôi rồi đúng không? Tôi chờ cậu bốn năm rồi, ngần ấy năm chưa đủ sưởi ấm lại trái tim cậu thì tôi sẽ tiếp tục chờ...

Huy đã uống đến say mèm, đầu có chút đau nhưng vẫn cố nói. Người ta nói khi say sẽ luôn nói những lời mình giấu dưới tận đáy lòng.

Khuyên ngây người một lát, chẳng lẽ anh hiểu lầm cuộc gặp gỡ ban sáng. Cô muốn tắt máy, cứ để cho anh hiểu lầm như vậy cũng được. Nhưng lại không nỡ mà tiếp tục nói chuyện cùng người say như anh.

- Tôi có người mới sao? Cậu có nhầm không vậy.

Giọng của Khuyên rất rõ ràng, cô là đang muốn giải thích phải không. Tình cảm trong lòng mình chẳng lẽ Khuyên lại không hiểu được. Dù là chưa tha thứ cho Huy thì cô cũng không muốn để anh cứ vậy mà hiểu lầm.

Lý trí thì muốn anh tiếp tục hiểu lầm đi nhưng cô lại lỡ nghe theo con tim rồi.

- Cậu không để tôi đưa về nhưng lại đi cùng người đó, chắc hẳn cậu có tình cảm với người ta chứ. Tôi yêu cậu mà... đừng bỏ tôi.

Huy nói trong chất giọng nghẹn lên vì rượu còn Khuyên thì lặng hẳn chẳng biết nói gì. Chung quy lại là việc lúc sáng anh nhìn thấy, anh là đang ghen sao? Anh có tư cách gì để ghen.

- Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi và anh ấy chỉ là bạn. Cậu say rồi thì nên ngủ đi.

Nói xong Khuyên liền tắt điện thoại bỏ qua một bên hướng đôi mắt long lanh về phía cửa kính. Đêm nay lại mất ngủ rồi.

Còn Huy bên này chỉ nghe tiếng tút dài rồi thôi. Bàn tay cầm điện thoại buông lỏng để nói rơi xuống ghế. Đôi mắt cũng dần khép lại, môi vô thức cười một cái. Khuyên chịu giải thích với anh có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội.

Sáng hôm sau, Khuyên tỉnh giấc bởi báo thức. Đêm qua thật sự mất ngủ, mới ngủ được hơn một tiếng mà chuông báo thuật đã kêu, 6h rồi. Đây là ngày đi làm đầu tiên cô không muốn đi làm muộn.

Lật bỏ chiếc chăn mỏng, Khuyên liền vào trong phòng vệ sinh cá nhân thay cho mình một bộ đồ để đi làm. Rất đơn giản là áo sơ mi và quần jean. Xuống dưới nhà đã thấy mẹ Khuyên cùng bác giúp việc đang làm đồ ăn sáng.

Thấy cô đi xuống, mẹ Khuyên liền tiến lại gần.

- Hôm nay đi làm rồi sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm, mới về được 3 ngày.

Khuyên cười tươi nhìn mẹ mình rồi nhanh chóng đi đến khoác lấy cánh tay của mẹ. Vẻ mặt nũng nịu như một đứa trẻ mà dựa vào vai bà.

- Con khoẻ mà mẹ, giờ với con làm việc là khiến con vui vẻ và mạnh khỏe nhất.

Bà vỗ nhẹ đôi tay của cô, nét mặt hiền hậu cười vui vẻ. Cô con gái này đã trưởng thành thật rồi, biết lo cho bản thân rồi, bà cũng không quá lo lắng nữa.

Bốn năm trước, cô chủ động đề nghị việc đi du học thật lòng bố mẹ cũng không đành. Nhưng cô một lòng kiên quyết muốn đi, họ cũng không giữ nổi nên thu xếp mọi thứ để cô đi.

Đã nhiều lần bảo cô trở về vài hôm rồi lại quay về nhưng Khuyên đều viện lý do phải học không thể nghỉ được. Thời gian 4 năm cũng đã đủ để Khuyên vơi bớt đi phần nào tổn thương nhưng vết thương đó chỉ đóng vảy khô lại chứ không thể khỏi hoàn toàn.

- Thôi, vào ăn sáng rồi đi.

Khuyên gật nhẹ đầu, cùng mẹ đi vào trong bếp dùng bữa sáng.

- Mấy giờ Lâm đi học vậy mẹ.

- Nay em nó học từ 8h đến 10h.

Khuyên gật gù rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình. Không khí cũng thật im lặng.

- Tối nay bố con về, cả nhà cùng ra ngoài ăn. Con gọi điện kêu con bé Dung nha. Nhà hàng mới mở ở đường Z.

- Vâng mẹ.

Khuyên cũng quên mất hôm nay đã được một tuần bố đi công tác. Cô thật mong giây phút gặp lại người bố đáng kính của mình, với cô người đàn ông tuyệt vời nhất là bố.

Ngày làm việc đầu tiên, đối với cô rất suôn sẻ. Công việc chỉ ngồi khám bệnh cho mọi người, bệnh nhân xếp hàng rất nhiều. Cô chưa tiếp nhận phẫu thuật bởi cô biết bản thân mình chưa thể làm việc đó. Khuyên còn phải học hỏi rất nhiều.

_______

Huy tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, đêm hôm qua hẳn là đã uống quá nhiều. Anh vỗ nhẹ vào trán vài cái rồi đưa mắt nhìn sàn nhà toàn là vỏ chai.

Từng mảng ký ức đêm hôm qua đang xếp hàng chờ anh. Huy nhớ hôm qua đã uống rất nhiều sau đó còn gọi cho Khuyên. Để xác minh trí nhớ của mình đúng không anh liền xem điện thoại, đúng là có. Cuộc gọi vào nửa đêm, chẳng phải đã phá mất giấc ngủ của cô rồi sao.

Huy vẫn nhớ được lời mà Khuyên nói nghĩa là anh vẫn còn cơ hội để theo đuổi Khuyên. Nhất định Huy sẽ làm được, nhất định anh sẽ khiến Khuyên quay trở về với mình.

Cốc... Cốc...

- Anh hai, mở cửa cho em.

Huy nghe tiếng gọi liền đi đến mở cửa. Đây là em gái của anh tên Liên. Cô nàng liền nhanh chân chạy vào phòng nhưng lại khựng lại, nhíu mày nhìn sàn nhà toàn là vỏ chai rỗng.

- Anh định trở thành con sâu rượu à?

Anh vờ như không nghe thấy mà lại bàn rót một cốc nước đưa lên uống sạch.

- Không đi học à mà ở đây quản anh.

Liên chu môi nhìn Huy rồi lại đi đến ghế sofa tự nhiên mà ngồi xuống.

- Em học ca hai, 9hgiờ đến 11 giờ anh không đến công ty sao 7 rưỡi rồi. Nếu mệt thì nghỉ hôm đi cũng đâu có sao.

Anh nhìn Liên rồi ném cho cô nàng một cái lườm. Bản thân anh không phủ nhận Liên rất tâm lý nhưng cũng rất nghịch ngợm.

- Rồi em vô đây có chuyện gì, không lẽ chỉ nói vậy thôi sao?

Liên đưa ánh mắt lẩn tránh lên nhìn trần nhà. Thực sự cô không biết phải nói với anh như thế nào. Đơn giản là có người mời anh ăn tối mà thôi nhưng khó nói lắm.

- Bố mẹ kêu anh tới nhà hàng ăn tối cùng chị Hoa, em không có ý gán ghép gì đâu chỉ là bố mẹ bảo em nói với anh thế.

Huy chán nản không đáp mà khoanh tay nhìn chằm chằm khiến cô nàng thấy hơi sợ. Liên chỉ làm theo lệnh bố mẹ thôi, chứ cô biết tình cảm của Huy dành cho ai mà. Cũng thật khó vì còn hôn ước giữa Huy và Hoa, biết phải làm sao chẳng lẽ bố mẹ nhẫn tâm ép anh cưới người anh không yêu để tổn thương cả hai cô gái.

- Em xuống nhà đi, lát anh sẽ nói chuyện với bố mẹ. Em cũng biết anh yêu Khuyên mà nên đừng làm cầu nối giúp bố mẹ để anh cưới Hoa. Nếu còn muốn gọi anh là anh hai thì em nên đứng qua một bên.

Nói xong anh để lại cô em gái đứng đó mà lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy Liên chỉ biết thở dài rồi xoay người đi ra. Chỉ là cô nàng không từ chối cũng không cãi lời bố mẹ được nên đành làm vậy.

Liên biết Huy thật khó sử và cũng thật khổ tâm, cô nàng biết rõ anh trai của mình mà. Người anh yêu là Khuyên nhưng bố mẹ lại muốn anh kết hôn với Hoa vì hôn ước.

Liên biết vậy là không đúng bố mẹ cũng thật là... sao có thể ép anh làm điều anh không muốn cơ chứ nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Liên. Cô nàng không thể cãi lời bố mẹ thôi thì chờ anh hai giải quyết vậy.

Huy trở ra với bộ dạng chỉnh tề, dáng vẻ say khướt tối qua đã không còn giờ thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Anh thu dọn những vỏ chai bỏ vào thùng rác rồi đi xuống nhà. Bố mẹ ngồi ở phòng khách đọc báo thấy đi xuống mẹ anh liền ngước mắt lên nhìn anh.

- Ăn sáng đi con rồi hãy đi làm.

- Vâng mẹ.

Giọng bà vô cùng nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Huy cũng trả lời lại rồi đi xuống bếp.

- Tối nay nhớ đến nhà hàng đúng giờ nhé, 7 giờ tối đó.

Bước chân anh khựng lại, anh xoay người nhìn mẹ mình. Khuôn mặt anh không hề biến sắc vẫn giữ nét bình thường nhưng toát lên vẻ lạnh lùng.

- Tối nay con bận rồi. Nếu mẹ hẹn người ta thì mẹ đến đi ạ, con không thích bố mẹ đừng ép con.

Mẹ anh không chấp nhận việc đó tiếp tục bắt anh đồng ý cho bằng được.

- Con không đến mẹ biết ăn nói với con bé ra sao? Dù thế nào sau này Hoa cũng sẽ trở thành vợ con, trở thành con dâu của nhà này. Đừng làm trái lời mẹ cũng đừng làm mất mặt mẹ trước gia đình cái Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#na210605