chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 06 tháng 10 năm 2000,

Trên con đường trải đầy nhựa bùn , một chàng trai đang cố gắng chạy thoát khỏi đám côn đồ đằng sau.

: ... xin đừng theo tôi nữa .....

: mày quay lại đây ngay , mày tưởng tao không dám làm gì mày sao!

: ....tôi thật sự cần số tiền này , xin các người hãy rộng lượng ...hộc hộc...

Đến ngõ cụt,

: Để tao xem sao mày sống nổi qua hôm nay

:...

Đám côn đồ bước tới gần hơn, chằng trai thì cố gắng lùi lại, đến khi lưng giáp tường mới ngồi bệt xuống đất , chân tay run lẩy bẩy ,...

....

Bạch Hiểu Minh -Y đang chơi trốn tìm ah , Y gọi

Hiểu Minh : trốn tìm rất vui ah , trốn kĩ vào nhé , tao sẽ rất buồn nếu tìm thấy bọn mày đấy

Khoác trên người bộ váy đen huyền ảo , đôi chân trần từng bước bước đi , trên tay cầm con dao thật sắc ,cứ ngỡ là đáng sợ ah, Y thật xinh đẹp 

Đến ngõ cụt kia ,

Hiểu Minh : tìm thấy rồi nha ....hửm ...

Y lại gần, một chàng trai toàn thân đầy máu , miệng cứ mấp máy gì đó..

Y lại đá một phát vào người cậu ấy , vì đau đớn , hắn rên rỉ không ngừng 

Hiểu Minh : cái cảm giác thật khoái ah ...., này , dậy đi,.. này...

Y nắm lấy chân hắn , lôi hắn đến một ngôi nhà hoang gần đó, ném hắn vào trong và nói 

Hiểu Minh: này bà già , chữa cho nó đi!

:.... 

Y đứng ngoài cửa đợi

bà lão : này, Bạch Hiểu Minh , băng bó xong rồi , vào đi

Hiểu Minh : lão già, đừng có gọi cả họ tên tao, tao chưa cho lão xuống mồ là hên cho lão đấy , lo mà giữ thân đi 

Y đập cửa đi vào

bà lão : được được " rồi bà mỉm cười

Bà không phải là sợ Y , mà bà chỉ lo nếu thật sự vì chuyện này mà Y phát tiết thì liệu Y có sống nổi không ? Không phải là cũng có người "tốt " đến mức gặp kẻ thù của mình mà không giết chăng ...

Về phía Y, Y chạy vào trong căn phòng cuối cùng, mở cửa, đi vào, "sầm"....

Tiếng cửa đóng to đến mức người con trai đang nằm trên chiếc giường đã cũ kĩ kia phải nheo mắt tỉnh giấc 

Hiểu Minh : mày tỉnh rồi hả ?

Đinh Tư : ....xin .. xin đừng đến gần tôi.., các người lấy tiền rồi mà, các người đánh tôi rồi , xin hãy

tha cho tôi...."hoảng hốt"

Hiểu Minh: hả, tao có lấy gì đâu, tao còn chưa "ăn " mày mà !

Đinh Tư: ....

Hiểu Minh : có kẻ sắp " ăn " mày hả? rõ ràng trong khu vực này tao là boss mà , ngồi dậy ngay , đi với tao tìm tụi nó 

Đinh Tư : xin cô tha cho tôi .... 

Hiểu Minh : tao đã làm gì đâu !

Đinh Tư : ..làm ơn ....tôi cầu xin cô...." quỳ xuống "

Hiểu Minh : mày làm cái quái gì vậy 

...

 Bà  lão đẩy cửa vào , ôn tồn nói 

- bây giờ cậu chưa thể đi được, cậu đang bị thương , để mai tôi đưa cậu về!

Đinh Tư : tôi cần phải về ngay , cô ấy đợi tôi ở nhà, không thì cô ấy sẽ chết mất! làm ơn , hãy để tôi đi !

Hiểu Minh cầm  cốc nước ở trên bàn ném xuống đất

- Câm ngay ! Tao bảo mày ở đay thì mày ở.Hôm nay mày không chết là phúc cả đời của mày đấy.Đừng để tao phải động thủ.

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abxyz