Chương 10 : Có Duyên
Về nhà sớm cũng không làm gì ? loanh quanh mấy góc nhà đối với Đại Nguyên thà lang thang bên ngoài còn hơn .
Căn nhà không phải là điều gì quá kinh khủng đối với Đại Nguyên , nhưng thật sự cậu rất ít bạn , ngoài Văn Hùng ra , hầu như đều chơi theo đường lối xã giao .
Về nhà cũng được , tiện nghi đều đầy đủ , không thua thiệt bất cứ nơi nào . Chủ yếu là cảm giác , được thỏa mãn được bản thân , hòa vào điều gì đó .La hét , chửi rủa thậm tệ , bàn này tám nọ thoải mái , vui vẻ .Đơn giản chỉ là thế .
Ở nhà có khi lại khó .
Quyết định đúng giờ cơm về , Đại Nguyên rủ Văn Hùng đi cùng . Nhắc là có, Văn Hùng linh như thổ địa . Từ đâu đã đứng sau cậu .
-" Khoan về ..." – Văn Hùng vỗ nhẹ vai , giọng đầy ẩn ý
Đại Nguyên như đi guốc trong bụng , không cần nói thêm cũng hiểu được tâm ý của hắn
-" Hay kiếm quán net nào đó ? vẫn còn sớm , về bây giờ thật chán !" – điệu bộ như thăm dò ý kiến Văn Hùng vừa thật tâm trình bày ý muốn bây giờ của cậu
- " Hay quá !! Gần trường có 1 quán mới mở , máy khá tốt . Tiêu chuẩn vượt xa những tiệm net thông thường " – Không biết lực học ra sao , nói đến lĩnh vực này Văn Hùng nắm như lòng bàn tay .
- " Đi ~~"
2 cậu trai cưỡi chiến mã phi tới chiến trường .
Không quá 10p , 2 thanh niên nhanh chóng cập bến , lao thẳng vào bên trong .
Hôm nay tiệm khá đông , hầu như đều là học sinh , tất cả không hẹn mà gặp . Ý nghĩ như cùng 1 đầu . Chậm chân mất rồi .
Điều đáng ghét nhất trong mỗi cuộc chơi là phải chờ đợi . Nhìn người khác chơi , chân tay cũng không thể nào để yên , chỉ muốn đích thân tay , trổ hết tài nghệ cho thiên hạ mở rộng tầm mắt .
Từ xa , một nam thanh niên hét ầm lên , mặt đỏ như cà chua , mồm miệng liên tục chửi rủa , tâm đắc nhất câu
-".......... Không sợ địch mạnh như hổ , chỉ sợ đồng đội ngu như bò ~~"
Lại chơi game mang tính chất đồng đội cao đây mà . Cả quán như cười òa lên . Vui vì cũng có kẻ giống như ai , cười vì thấy bộ dạng không ra hình người lúc này của thanh niên kia . Thật sự nơi này , lại là một xã hội khác đang tồn tại . Khá thú vị .
Hổ thẹn vì những gì đang diễn ra xung quanh , cậu thanh niên cũng chả thiết tha gì nữa , càng chơi lại càng mang vào người sự bực bội . Hiên ngang như không có chuyện gì , nói rõ to .
-" Chủ quán ! tính tiền ~~"
Không cần phải hao phí quá nhiều sức lực tranh giành , với vóc dáng vốn có , hiển nhiên Đại Nguyên chiếm ngay vị trí đó , mặc cho bao kẻ đến trước , chờ đợi đến nỗi chân rã rời , chuyển từ đứng sang ngồi .
- " Ê , Hùng , tao ..có...Đệt " – Chưa kịp dứt câu đã thấy thằng bạn cờ hó đang ngồi từ lúc nào . Đúng thật , khi đã trong tình trạng khan hiếm thì không còn anh em nữa , ai nhanh nấy hưởng . Đại Nguyên tặc lưỡi chửi thầm .
-" Mở lại máy này ! chủ quán "
Quay sang phải đã thấy ai đó khá quen đang ngồi cặm cụi gõ bàn phím , miệng cười tủm tĩm lộ đầy vẻ ngây thơ , khóe miệng có chút gì đó bất thường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro