Chương 14 : Nện
Duy Nhân ghi từng cái tên rồi nhẹ nhàng cất vào hộc bàn . Sau đó sao chép thành 2 bản và bắt đầu phổ cập thông tin cho các tổ viên . Cách tính điểm như thế nào ? Đi trễ sẽ ra sao ? Không mặc đồng phục , gây mất trật tự lớp . Làm lớp đạt giờ học B ? Mọi thứ sẽ bị trừ điểm như thế nào ? Đó là chuyện của tổ trưởng .
Từng lời nói Duy Nhân rất rõ ràng , dứt khoát , toàn thân cậu toát lên khí khái của một người quản lý , rất chuẩn mực nhưng không kém phần hóm hỉnh , vui vẻ khi trình bày với những người còn mơ hồ với nội quy của lớp .
Đại Nguyên từ nhỏ đã được mẹ dạy cách cư xử . tính cách phản ánh phần nào đó bản thân con người . Cùng độ tuổi nhưng so với cậu tổ trưởng đang hí hửng kia thì so với cậu quả thực khác nhau một trời một vực .
Chợt thấy Đại Nguyên đang nhìn , Duy Nhân tắt nụ cười tỏa nắng kia , thay đó đối diện hắn với cái nhìn lạnh như khí hàn băng .
Chẳng lẽ hắn không xứng đáng để cậu cười với hắn sao ?
Đại Nguyên mang chút buồn bực đáp trả ánh nhìn bằng cái nheo mắt khó chịu
Bản thân hắn mang uất ức , không kiềm chế , càng dồn nén càng khiến lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn , hắn quyết định rời vị trí ngồi . Bước đến gần lẳng lặng nhìn Duy Nhân .
Duy Nhân cảm nhận được vóc dáng cao to của ai kia đang trước mắt . Cậu vờ như đang làm bài tập , không rảnh ngẩng đầu lên , biểu tình chẳng khác nào đem xem nhẹ ai kia , không đem vị thiếu gia kia vào mắt .
Một phút trôi qua , cuối cùng Đại Nguyên cũng mở miệng .
-" Cậu là tổ trưởng ? "
Đại Nguyên nói một câu cắt đứt sự nghiệp diễn xuất của nam nhân kia . Duy Nhân tai nghe , mắt thấy , tâm tư đã không muốn giao tiếp lại bị kẻ đáng ghét kia ép buộc .
-" Có liên quan tới cậu không ? "
Lúc này Đại Nguyên mới nhìn rõ Duy Nhân , dường như đã gặp đâu đó . Gương mặt có nhiều nét đặc biệt , không thuộc dạng soái ca , nhưng vẫn đẹp trai , ngũ quan tuy không xuất sắc nhưng kết cấu hài hòa , càng nhìn càng giống chú cáo nhỏ . Manh có nhưng gian thì không thiếu . Hương vị rất lạ , Đôi môi đỏ này chính xác hắn đã nhìn thấy . Lật lại kí ức nhưng không thành .
Duy Nhân không biết nam nhân kia đánh giá cậu như thế nào , ánh mắt đó như hút lấy cậu , bất giác cậu cúi người tập trung vào những vật trên bàn , không muốn nhìn lâu hơn .
Đại Nguyên giật mạnh cây bút
-" Tôi có thể trình bày những gì cậu cần "
- " Cảm ơn , đây là không cần "
Bàn tay lớn khiến lực rất mạnh nhưng Duy Nhân lại rất nhanh . Cậu né được cú giật đó , lực đang trung vào một vật , không trúng vật này sẽ tác động lên vật kia . Đại Nguyên khiến mọi thứ trên bàn Duy Nhân rơi .
-" Sao ?"
-" Tôi có thể nện cậu thêm một lần nữa đấy !! " Đại Nguyên ghé sát vành tai Duy Nhân thì thầm lời muốn nói .
-" Đây không ngại " - Duy Nhân đáp trả rất nhiệt tình .
Đã có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai , Duy Nhân chuẩn bị tâm lý rất vững . Bạo lực học đường là chuyện thường .
-" Nhặt đồ lên cho tôi " – Duy Nhân căng mặt ra lệnh như sếp . Đại Nguyên đứng yên không nhúc nhích .
-" Không hiểu tiếng người à ? " – Đả kích lần 2 .
Ánh mắt Đại Nguyên nhìn Duy Nhân như băng tuyết lạnh lẽ ở Bắc Cực . Hắn không ngờ dưới dáng vẻ dễ thương kia lại có thể độc miệng như vậy . Thật ra lời nói mang tính sát thương rất cao . Không có biện pháp , đối với người mình yêu thương người đàn ông đôi khi có chút nhún nhường , ai bảo cậu quá đặc biệt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro