Chương 16 : Thiếu gia mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một bước chắn ngang , che lấp con đường đang đi . Một cậu thanh niên to xác tỏ vẻ thật ngầu .
Đại Nguyên chặn Duy Nhân . 

Cảm giác này một lần nữa khiến Duy Nhân đã không thích , nay tâm tình lại thêm phần kinh miệt . Lại muốn làm thêm một trận nữa hay sao ? Đây không sợ , đánh thì mặc đánh , ta đây
bước cứ bước . 

Bỏ mặc thiếu tử gia đội lốt đại ca giang hồ kia . Duy Nhân bật chế độ xa lánh , tắt hẳn nụ cười tỏa nắng với cậu bạn vừa kết giao .

Đại Nguyên lần này không những không làm gì Duy Nhân , ngược lại với biểu hiện của Duy Nhân , hắn cảm thấy thật xúc phạm , cậu vui tươi rạng rỡ bên ai kia . Tại sao gặp hắn , nụ cười ấy lại không thể hiện trên khuôn mặt kia . 

Tại sao lại như vậy ? 

Đại Nguyên đưa ánh mắt dán lên người Duy Nhân , hướng lên rồi lại hướng xuống , nheo mày trái rồi nháy mày phải , khuôn mặt lộ rõ sự thỏa mãn . Duy Nhân không phải dạng vừa , cong môi , mắt to nhìn ngược , thái độ rất dứt khoát . 

Quyết không chịu thua .

Cậu trai hàn quốc một mí bên cạnh cảm giác như vô hình , sát khí tỏa ra từ bên thật khiến người khác cũng phải rùng mình , ruồi muỗi bay ngang cũng lao đầu mà gãy cánh . Bất chợt giọng nói mang hương vị chút Bắc chút Nam vang rõ

-" 2 người nhìn nhau như thế này thật khiến người khác ái ngại "- Lời nói đùa mà như thật 

Duy Nhân nghe rõ , ánh mắt có phần chập chùng , cậu thả lỏng người , thở nhẹ một hơi . Không cần gồng người đối mặt , tự nhiên vẫn là thoải mái nhất . 

Đại Nguyên chăm chú biểu tình Duy Nhân , nhận rằng đối thủ có vẻ buông xuôi , hắn cũng không phải tiếp tục làm bộ mặt lạnh lùng kia . 

Hắn cười mỉm .

- " Chúng ta đi , không cần phải chú ý đến cậu ta "- Duy Nhân hất cằm biểu thị cho Lý Hậu 

- " Ây dô !  2 cậu có phải người không ? chúng ta là đồng môn sao 2 người có thể bỏ mặc bạn bè mà đi như thế "- Khuôn mặt biểu hiện đầy vẻ trách móc . 

- " Chuyện chúng tôi không cần cậu quản "- Duy Nhân lạnh nhạt nói gạt phăng ý định của người kia . 

-" Thật ra chúng tôi đang định dùng bữa trưa . Cậu có thể đi cùng ! Cậu thấy sao , Duy Nhân ?" – Lý Hậu cũng muốn kết thêm bạn , không hiểu chuyện gì đã xảy ra 2 người , tâm trạng vô tư mời gọi 

- " Hay quá , từ sáng tôi đã chưa có gì bỏ bụng , dạ dày kêu như súng bắn đạn , thật sự rất đói " – Đại Nguyên nhanh chóng đáp lại hảo ý của Lý Hậu .

- " Đương nhiên là..."- chưa kịp nói hết câu , Đại Nguyên nhảy bổ đến Duy Nhân , choàng tay gác vai , bàn tay ngăn không cho Duy Nhân kịp dứt lời , cử chỉ rất thân mật .

-" Tôi biết . .Tôi biết . Cậu ấy đồng ý rồi "-Duy Nhân chỉ đứng hơn tai Đại Nguyên , khoảng tầm khoan 1m7 thôi . Xét về tiêu chuẩn không thấp , nhưng so với Đại Nguyên thì có phần nhỏ bé . Khiến bản thân rất khó hành xử khi bỗng nhiên trên vai vác một cục thịt 70 kg trên vai . 

- " Buông ra đi "- Duy Nhân gạt mạnh cánh tay ai kia nhưng vô dụng 

- " Cậu đồng ý thì tôi sẽ buông "- thỏ thẻ nhẹ bên vành tai Duy Nhân

- " Được rồi , buông ra "- Duy Nhân ngoái đầu tặng cái trừng mắt cho kẻ mặt dày , giọng gắt gỏng bực tức có phần bất lực.

- " Cậu ấy đồng ý rồi , chúng ta cùng đi "- Tay vẫn không buông , Võ Mặt Dày kéo Duy Nhân theo , mặc cho hắn bị ai kia tặng cho vài cái cùi chỏ vào bụng . 

Văn Hùng ra ngoài đã không thấy ai . Miệng lẩm bẩm trách Đại Nguyên . 

- " Bảo chờ ở đây lại không thấy . Điện thoại không nhấc máy . Đậu xanh thằng Nguyên "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro