Chương 24 : Đại Chiến Z
Đại Nguyên niệm đi niệm lại trong lòng . Nhanh đi , nhanh đi ... Sao hôm nay lâu đến tiết 2 thế nhỉ ? Đại Nguyên đưa tay nhìn đồng hồ . Mới chỉ hơn 30 phút thôi , ấy vậy tựa như 3 phút . Miệng có phần nhàm chán rủa xả ông trời , rủa xả cuộc đời , ghét luôn bà cô già đang giảng đạo trên tiết học chán muôn thuở Ngữ Văn .
Hắn giết thời gian bằng cách nhìn gáy Duy Nhân .
Nhìn mãi rồi chuyển hướng mắt sang tai , mí mắt dần chuyển động hướng xuống tấm lưng thon dài . Khuôn mặt mang ánh nhìn ngạc nhiên khinh khỉnh . Bất ngờ Đại Nguyên dùng trỏ thúc nhẹ vào phần bên eo của người phía trước .
"A.." – Âm thanh mang theo sự bất ngờ , tiếng vang khắp phòng . Duy Nhân nhận thấy ánh mắt mọi người xung quanh , cậu xấu hổ mà cúi gập đầu từ từ quay lưng mà " phun châu nhả ngọc "
-" Điên à ? "- Không muốn có thêm sự chú ý nào , Duy Nhân tâm muốn dội cho kẻ kia một quả bom nhưng miệng chỉ có thể lí nhí như bom xịt .
-" Tôi không thể đợi được nữa "- Hắn đã gây rắc rối , nay lại giơ trò mè nheo . Đại Nguyên trưng bộ mặt thống khổ như không thể chịu nổi .
-" Nếu cậu còn muốn tôi đi thì hãy trật tự . KHông thì tôi sẵn sàng trả.. "
-" Không , tôi chịu được mà ."
Đại Nguyên ngồi nghiêm chỉnh thật sự khó . Mỗi lời cô giáo giảng như Đường Tăng đọc thần chú kim cô . Nếu không gõ bàn thì dùng chân cố đạp vào chân người phía trước . Hết lần này đến lần khác . Duy Nhân nhắc nhở đến đau cả cổ , khàn cả giọng . Đại Nguyên biểu tình phởn hết cỡ . Cơ mặt thoải mái cười . Trông bộ dạng nghiêm túc kia thật đáng yêu .
Rút cuộc hồi chuông báo hiệu tiết 2 vang lên , học sinh ùa ra như ong vỡ tổ . Sân trường ấy thế mà nào nhiệt .
-" Này , cậu muốn dùng gì ? "
-" Không phải cậu đói sao , lo bản thân mình trước đi ."- Duy Nhân nói , mắt nhìn mọi thứ xung quanh .
Căn tin trường vốn dĩ như tạp hóa . Trời nóng , cậu chỉ muốn dùng gì đó để giải nhiệt . Chọn cái bánh ngọt để tiếp thêm năng lượng cậu nghĩ một đằng làm một nẻo .Nhưng nghĩ thì dễ , đâu chỉ mình cậu khát , đâu chỉ có Đại Nguyên đói bụng. Vài chục học sinh chen lấn nhau . Tay với miệng gọi , chỉ khoản 10 của khẩu đã thấy nhức đầu rồi . Ấy vậy có đến vài chục đua nhau mua sắm .
Duy Nhân có phần khó khăn khi muốn đạt thứ mình cần .
- " Cô , lấy cho con 2 cái bánh " – Một giọng thiếu nữ nhẹ nhàng nhưng dáng vẻ không dịu dàng tí nào vang lên .
-" Cô cô cô , lấy con chai nước và bịch bánh tráng"- Lần này là một thiếu nữ thân hình nửa tạ , xô bồ chen lấn .
-" Lấy con chai nước . Đúng rồi ! Cảm ơn ."- Một cánh tay dài ngoằng đằng sau đớp lấy miếng mồi ngon của cô gái nửa tạ kia . Nhanh nhảu trả tiền rồi vụt mất.
-" Thằng mất dạy "- Heo nữ bực tức vang giọng khi bị lấy mất .
Duy Nhân choáng ngợp trước cảnh tượng này .
Như xác sống đội mồ bỏ đói lâu năm . Đừng chen lấn . Đại Nguyên không khá hơn , đừng tưởng to con mà ngon độ . Liên quan đến miệng ăn thì không ai kiêng nể cả . Đại Nguyên không thể làm nào khác hơn .
Ai cũng như ai .
Tình huống khẩn cấp . Nếu cậu dùng vũ lực có khi nào được một phen tẩm quất . Đành dùng sức mà xử lý tình huống . Có khi hắn mạnh lại chen được vào trước .
Duy Nhân hơi mệt . Trời nóng hơi người đông đúc khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn . Đám đông ngày càng đông . Cậu cố chui ra ngoài . Chợt một cánh tay ôm chặt phần eo , tựa đỡ cho cậu .
" Cậu mệt hả ? "- Đại Nguyên bên cạnh quan sát từng chuyển động của Duy Nhân . kịp thời ứng phó khi có biến .
" Ưm , đông quá . Chịu không thấu " – Duy Nhân có phần buông xuôi
" Cậu lên trước tôi , đứng sát vào . Tôi sẽ đưa cậu lên . "- Đại Nguyên ôm Duy Nhân đẩy về phía trước , hắn ép sát cậu vào ngực . 2 cánh tay lực điền đặt nhẹ 2 bên . Lợi dụng tình huống , hắn choàng tay xuống eo cậu . Mũi hít lấy hít để mùi thơm trên tóc . Mặt hầm hố nhưng nội tâm thì bùng nổ vang lên . Khóe miệng mỉm cười . Cậu ấy mang hương bồ kết .
-" TRÁNH RA XÍU ĐI ."
Duy Nhân tiến 1 bước hắn một bước . Đồng tay đồng chân . Cả 2 cũng mua được thứ mình cần .
-" Đây là lí do khiến tôi không muốn căn tin tí nào " – Đại Nguyên thở hổn hển . Hớp miếng nước lạnh mà mệt mỏi .
- " Thế đứa nào rên đói ? "- Duy Nhân ăn đến bánh mì ngọt thứ 3 , không hề có ý định chia sẻ .
- " Cậu không chia cho tôi à ? "- Đại Nguyên vẫn theo tình huống mình đã đặt mà tỏ vẻ xin xỏ .
-" Mơ đi . Đưa đây ."- Duy Nhân giật nhẹ chai nước , tuôn ừng ực hết sạch chai nước . Mặc kệ cho Đại Nguyên to mắt há miệng trước thái độ ' Ai mới là người cần được ăn đây ? '
- " Lần sau mua nhiều lên . Mà lần sau cậu đi , tôi không đi nữa " – Bỏ mặc ai kia đang ngơ ngác ngồi đăm chiêu . Không biết hắn nghĩ gì với chai nước đã cạn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro