Chương 29 : Góc nhỏ trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nấu cơm và xử lý con gà . Cậu nhặt rau thôi  – Duy Nhân chia nhiệm vụ để công việc được hoàn thành nhanh hơn . 

Đại Nguyên hờ hững tỏ thái độ với Duy Nhân .

- Tôi là khách mà cậu đối xử thế à 

Duy Nhân cười hắc hắc tỏ vẻ .

- Thế có ăn hay là không ? Hay về  

 Đây là lãnh địa của anh , chú mày đừng hòng cự nự . 

" Tôi làm , tôi làm ." 

Đường đường là đại thiếu gia . Ta đây chưa hề phải vất vả làm điều gì . Vừa đến chốn
hẩm hiu lại còng lưng lên nhặt rau . 

Quân cơ hội . 

Hắn bĩu môi cam chịu . Nhân cơ hội này tại sao không tham quan chỗ ở của Duy Nhân . Hắn muốn biết căn phòng sinh hoạt của cậu hằng ngày ra sao . Nhặt được vài cọng lá nhỏ đã không thấy người .

Hắn vào phòng của Duy Nhân . Căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn một chiếc giường , chiếc tủ và một chiếc bàn gỗ tự chế . Một vật dụng đều được Duy Nhân giữ gìn rất cẩn thận , tuổi đời có vẻ cũng đã lâu nhưng nhìn rất ư mới . Mọi thứ đều ngăn nắp , sạch sẽ và gọn gàng .

Thông thường đồ vật sử dụng có thể phản ánh một phần nào đó con người sử dụng . 

Trên bước từng có những bằng khen học sinh của Duy Nhân . Tất đều là đạt vị trí học sinh giỏi . Đại Nguyên có phần hổ thẹn khi thấy góc nhỏ này .

Một đại thiếu gia ăn chơi , sống sung túc có phần ghen tị khi bắt gặp một hình ảnh đơn giản nhưng nói lên sự nỗ lực không ngừng . 

Trên góc tường trái có vài bức ảnh Duy Nhân . Nhìn từng hình ảnh hắn lại càng thấy sự ngô nghê , dễ thương kia thật sống động . Trái ngược hẳn biểu cảm khi nói chuyện với hắn .

Toàn ảnh với bố hoặc đơn thân . Sao không có ảnh của mẹ . Hắn có chút ngờ vực tay vuốt vuốt cằm .

Đang suy nghĩ thì hắn được Duy Nhân tặng cho một cú vào đầu , đả thông kinh mạch .

-Nhìn cái gì ? Chưa thấy người sao ? 

- Ây da

- Nhờ cậu đi nhặt rau . Cậu lại trốn ở đây ngắm nhìn những thứ này .

Duy Nhân hầm hầm không thích ai đó cứ ngắm nhìn mấy bức ảnh tuổi thơ của mình . 

- Ai ngờ mặt đanh đá này lại ngây thơ khi chụp ảnh thế kia . Đáng sợ 

Đại Nguyên đá đều , biểu tình trêu chọc hết sức thâm thúy .

- Cút ra khỏi chỗ này ra . Đi nhặt rau nhanh .

Duy Nhân hết đánh rồi tới đá . Tình cảm đôi khi được thể hiện có chút bạo lực .

Phát hiện hộp quần lót hắn tặng Duy Nhân nằm trong thùng rác , chứng tỏ đã có sự sử dụng ở đây . Lòng hắn thầm vui mừng . 

- Này ! cậu xài thứ này rồi à ?  - Hắn cố tình lục lọi thùng rác cầm vật chứng ra để thị uy .

Duy Nhân vừa nhìn đã hoảng hốt , giật lấy giật để . Khuôn mặt như hoa mào gà mà hét toáng lên.

- Biến thái . Đưa đây.

Đại Nguyên muốn một lần nữa kiểm chứng .

-  mặc vừa sao ? 

.......

- Tôi không biết tiêu chuẩn của cậu . Chỉ lấy nhỏ hơn tôi 1 size – Đại Nguyên mặc quần size XXL
Duy Nhân máu dồn càng cao , tay quơ quào chiếc hộp rỗng kia . Đại Nguyên ra sức né tránh .

-Câm đi 

- Ưm . Ngó thế mà cũng to phết nhỉ  – Đại Nguyên trêu chọc không có điểm dừng .

" Đã bảo ... " – Cứ tranh giành vật thể trong lúc khó kiểm soát . Duy Nhân bất ngờ ngã nhào lên Đại Nguyên . Chiếc giường gỗ nhỏ kia phát tiếng động lớn . Tất cả mọi thứ có trên đó đều văng ra khỏi vị trí cũ .

" Đồ lì lợm " – Duy Nhân ôm đầu tiếc thương thân thể ngà ngọc mà chửi tên đầu đất kia một câu 

" Mông câu mềm thế " – Đại Nguyên hưởng ứng đáp trả với bàn tay ngọ nguậy nắn nắn phía dưới. 

Duy Nhân khóe môi run từng cơn . Không thể nào cậu lại để một thằng con trai tùy tiên động chạm cơ thể lại có quyền phán xét . Đã vậy , kẻ đó nhiệt liệt cười ngây cười ngô trước mặt .
Thiết đầu công .

Đại Nguyên ngã nhào bất tỉnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro