vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời seoul vào mùa đông lạnh lắm. yoongi biết điều đó nên đã sắm cho mình hàng tá áo khoác, thế mà anh lại quên mua son dưỡng cho đôi môi đang nứt nẻ vì trời lạnh của mình.

vào tối ngày nọ, gió rít lên một trận to, khiến cho cái mùa đông giá rét, lạnh lùng của seoul bỗng trở thành con quái thú hùng hổ và man rợ. con quái thú này dường bị đã bị bỏ đói hàng chục năm rồi, nó cứ gầm gừ, đôi lúc lại gửi vài đợt gió dữ tợn để vồ lấy những con mồi nho nhỏ đang chạy trốn trong sự bất cẩn. nghe thấy tiếng thét gào đáng sợ của mùa đông, yoongi chỉ muốn rúc vào chăn để nằm sưởi ấm. yoongi thương đôi môi khô khan của mình lắm, nhưng anh chẳng ngốc đến mức phải hi sinh thân mình để xông pha ra chinh chiến với thần gió chỉ vì một cây son dưỡng đâu, yoongi không có bị khùng. thế là yoongi quyết định mặc kệ hai phiến môi mỏng của mình đang run lên bần bật vì cái lạnh quỷ quái của mùa đông. 

yoongi sắp thiếp đi trong chiếc chăn ấm của mình thì tiếng chuông cửa vang lên làm anh giật mình tỉnh giấc. anh lười biếng lôi thêm chiếc chăn đang quấn trên người để đi mở cửa, mắt lim dim kiếm tìm lấy tay nắm. "đứa ngốc nào lại đến vào trời giông bão thế này cơ chứ?" - yunki than thở pha kèm trách móc. 

“ai đó?” - giọng anh uể oải lên tiếng.

“santa claus.”

“lừa bịp. nay hết noel rồi!”

“là người yêu của min yoongi, thế được chưa?” 

jung hoseok nở nụ cười tỏa nắng rồi dang rộng đôi tay để min yoongi sà vào lòng mình. đoán không sai, tên mèo đen ấy lúc nào cũng thích chui rúc vào lòng hoseok, nhất là trong những dịp trời trở lạnh như thế này. 

“có quà cho anh này” 

sau khi yoongi đã đóng cửa và chắc chắn nó đã kín mít mìn mịt vì anh chẳng muốn có thêm cơn gió lạnh nào vào nhà, yoongi lại tiếp tục sà vào lòng hoseok, nở nụ cười dịu dàng lắng nghe từng nhịp âm thanh đang vang vọng trong lồng ngực của người bé hơn, và cả những nhịp bồi hồi của trái tim đang yêu nữa. thân thể của hoseok có thể lạnh tanh bởi vì mùa đông kia, nhưng trái tim và nụ cười của hoseok lúc nào cũng nóng bỏng. dẫu mưa tuôn xối xả hay ngàn trận tuyết rơi, có trăm có triệu thứ ấy cũng chẳng bao giờ dập tắt được nụ cười tỏa nắng và trái tim ấm áp của một người đang yêu đâu. ở bên cạnh hoseok, yoongi lúc nào cũng cảm thấy mình được sưởi ấm.

gió vẫn mãi gõ cửa từng nhà, và hoseok vẫn mặc kệ sự ồn ào của gió để tiếp tục màn trao quà cho người yêu nhỏ bé của mình: “nhắm mắt vào nào” 

yoongi liền nhắm mắt sau câu nói của hoseok. và rồi yoongi cảm nhận đôi môi nứt nẻ của mình bỗng dưng trở nên ướt át. anh nghe thấy mùi táo đang đọng trên đầu lưỡi của mình. rồi từ từ, cái vị táo ngòn ngọt lan ra khắp khoang miệng anh cùng với những cú động chạm thân mật của chiếc lưỡi quen thuộc. yoongi đắm chìm trong cái mùi ngào ngạt của táo và trong cái đê mê của những nụ hôn. anh quên đi cái mùa đông giá rét kia và cả những đau đớn của hai lớp môi nứt nẻ, bởi lẽ bấy giờ hoseok chẳng khác gì thần lửa, sự ấm áp từ chiếc lưỡi và cơ thể của hoseok làm cho yoongi cảm thấy tâm trí mình dường như bị thiêu đốt. cho đến khi yoongi thở dốc vì thiếu oxi thì hoseok mới ngừng lại.

“đó là son dưỡng vị táo, anh thấy sao?”

“anh thấy vị tình yêu”.

nếu như nụ hôn đó là món quà của mỗi đêm đông, thì yoongi ước chi mùa đông có thể dài thêm một chút nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro