I. Think

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08:18pm | 09/06/2023

Mình rất yêu quý BTS. Là một Army, mình hiểu mình sẽ phải support các anh như thế nào.

Nhưng thứ mình nói đến không phải là về thứ tình yêu đơn thuần giữa fan với idol. Mọi thứ bây giờ đều phát triển một cách quá nhanh chóng. Các trang mạng xã hội như Tik Tok đã trở nên quá phổ biến. Khi mình ra đường thì thứ đầu tiên đập vào mắt mình là các bạn đang quay Tik Tok hay đang lướt để xem. Họ bàn tán rất nhiều thứ, về drama, đời sống, các memes mới hoặc là bất cứ cái gì đó đang nổi rần rần trên mạng.

Điện thoại là thứ quen thuộc mà khi ra đường thì ai cũng phải có cho mình mỗi cái trên bàn tay. Đôi mắt của họ nhìn vào chúng. Vô hồn và sáo rỗng, nhìn họ cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, ngón tay lả lướt trên những video ngắn mang nội dung có vẻ không mấy lành mạnh.

Đừng hiểu lầm, thứ mình nói là một số bạn như vậy, không ám chỉ bất cứ cá nhân hay tập thể nào!

Tất nhiên là rất khó để dừng lại. Tik Tok tiện, phải. Chỉ với một thao tác là lướt ngón tay thì ai mà chẳng làm được? Khoan đã, mình đang nói đến việc mình làm Army và tình cảm giữa fan và idol kia mà. Sao lại nhảy qua Tik Tok rồi. 

Hãy bình tĩnh nào. Thứ mình đang nói thực sự có liên quan với nhau hết đấy... Tiếp xúc nhiều với mạng xã hội khiến con người dần trở nên xa cách nhau. Trở nên lười biếng, ngại giao tiếp, tiếp xúc hay chủ động bắt chuyện với mọi người. Cầm trên tay thứ thiết bị thông minh, cắm đầu cắm cổ vào nó rồi chẳng hay biết xung quanh mình đang có sự kiện gì xảy ra. Chẳng quan tâm là đang ở đâu, lề đường, khuôn viên trường học, nơi công cộng hay bất cứ nơi nào. Dù đứng hay ngồi, họ đều sử dụng điện thoại mọi lúc mọi nơi.

Khi nhìn thấy các bạn cùng trang lứa, các anh chị lớp lớn hơn như vậy. Bản thân mình cũng có gì đó "day dứt". Tại sao lại như vậy nhỉ? Mình cũng không biết nữa. Cho đến tận bây giờ, mình cũng chỉ mong muốn mọi người đứng tụ tập lại để nói chuyện với nhau thay vì mỗi người mỗi chiếc điện thoại. Cùng trò chuyện, vui chơi chẳng phải để lại những kỉ niệm vui sao.

Có một hôm bọn mình đi thi rồi về cùng nhau. Vì đi đến trường nên nhóm mình cũng ít ai mang điện thoại đi. Hôm đó chúng mình có ghé qua công viên, ngồi uống với nhau những chai Coca nhỏ, trò chuyện và vui đùa như những đứa trẻ. Lúc đó mình mới nhận ra khoảng khắc đó đáng quý như thế nào. 

Cuộc sống không có công nghệ can thiệp vào khiến mọi vật trở nên thơ mộng hơn. Chẳng còn bị gò bó trong không gian nhỏ bé của màn hình điện thoại. Nhìn bằng mắt thật vẫn tốt hơn mà nhỉ. Mình không khuyên các bạn không nên xem TIk Tok. Tik Tok không hẳn là xấu nhưng do có một lượng kha khá các bạn trẻ thường xuyên lạm dụng nó nên dẫn đến các tác hại nghiêm trọng. Nếu các bạn biết kiềm chế hoặc xem có giới hạn thời gian thì tốt rồi, vừa xả được stress vừa được giải trí. Nhưng nếu mất kiểm soát mà cứ xem liên tục trong vài giờ đồng hồ thì chẳng phải rất khủng khiếp sao.

Thật may vì cũng có những bạn đang dành thời gian để đọc chứ chẳng phải để xem như thế này. Mình rất trân trọng các bạn đó.

Quay lại vấn đề chính, theo quan điểm và cách nhìn nhận của mình. Army Việt thực sự chưa được tốt lắm...

Mình rất xin lỗi về quan điểm đó, mình biết nó khiến bạn khó chịu nhưng đó là suy nghĩ của mình. Tại "Via's Story", mình được phép chia sẻ quan điểm ấy vì nơi này là do mình tạo ra. Nếu các bạn cảm thấy không thích có thể click back nhé.

Vì sao mình lại nói Army Việt thực sự chưa được tốt? Hmm, có lẽ gu âm nhạc của người VIệt sẽ rất khác so với Hàn Quốc. Đợt phim tài liệu của Yoongi và Hoseok ra mắt tại CGV, khi mình lên đặt vé xem thì thấy 2 rạp có số lượng rất chênh lệch nhau. Vé của bên Yoongi nhiều hơn bên Hoseok, mình ước chừng từ 40-45%. Điều đó khiến mình cảm thấy không ổn và khá bức xúc. 

Mình từng nghĩ: "Đã tự xưng là Army thì cũng như chấp nhận là một phần của BTS rồi. Tại sao vẫn còn cái kiểu phân biệt như vậy? Chẳng lẽ thích ai hơn thì đi còn người kia thì bỏ lại sao." 

Đối với mình, khi đã nhận là Army thì phải dành sự yêu quý cho cả 7 người. Không hơn thua hay so sánh các thành viên trong nhóm với nhau. Ai cũng có tài năng riêng của bản thân, việc so sánh ở đây không được phép xảy ra. 

Nhưng gần đây, mình có nghĩ đến trường hợp fan only. Mình hiểu Yoongi có sức hút khá hơn Hoseok tại Việt Nam rất nhiều nên trường hợp fan only xảy ra là không hiếm. Rồi lại đến vấn đề mạng xã hội, rất nhiều bạn chụp ảnh rồi quay rồi đăng lên. Mình biết mình quá đáng nhưng làm như vậy chẳng khác gì đi xem chỉ để đăng lên Facebook, Tik Tok, Instagram,... để phô trương ra ta đây là Army cả. Mình không có ý nói các bạn đi chơi không được phép chụp ảnh đâu nhé, thứ mình nói đến là thái độ của một số các bạn ở đó thôi.

Đến cái lúc ngồi trong rạp rồi bắt đầu chán nản, đi xem phim rồi cứ giơ cái điện thoại ra dùng, quay, chụp mặc cho nhân viên có nhắc nhở. Ý thức thực sự không tốt. Mình ghét điều đó...

Haizz, tóm lại với ý kiến của mình thì các hành động ở trên rất thiếu tinh tế. 

Các bạn ấy bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội rất nhiều. Tại sao khi chúng ta đi bất cứ đâu đều phải chụp ảnh vậy nhỉ? Mình biết đó là hành động lưu trữ lại các kỉ niệm lại để sau này khiến ta nhớ đến chuyến đi đó. Nhưng đừng lạm dụng chúng. Đi chơi là khoảng thời gian chúng ta thả mình và cảnh đẹp, giữ cho tâm trí được nghỉ ngơi. Chứ chẳng phải bị ép buộc trong một vật vô tri vô giác như vậy.

Mình không dùng Tik Tok đã lâu rồi. Bởi mình cảm thấy khó kiểm soát bản thân. Không thể dừng vì cám dỗ quá lớn. Cái lúc mình nhấp vào app, video đầu tiên mình thấy là drama hẹn hò,... Mình ghét những thứ như vậy, nó chẳng khác gì rước thêm stress vào cho bản thân cả. Mình lập tức xóa app và không đụng đến điện thoại. 

Có rất nhiều cách để xả stress hoặc thư giãn. Mình thì hay vẽ tranh, nghe nhạc, đọc sách hay viết những ý tưởng mới cho các dự án truyện của mình chẳng hạn. Đơn giản chỉ cần mình không đụng đến điện thoại hay các trang mạng xã hội là được. 

Chung quy lại, mình cảm thấy xã hội bây giờ đang dần thờ ơ với mọi thứ hơn, họ không sống cho bản thân mà sống cho mạng xã hội. Điều mình mong muốn chỉ đơn giản là mọi người hạn chế sử dụng điện thoại lại và biết suy nghĩ kĩ hơn với các hành động của mình. Từ việc nhận làm Army thì phải có trách nghiệm thực sự để xứng đáng với fandom hơn. Hãy tiếp tục xây dựng một fandom hùng mạnh và văn minh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro