Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Vinh: Luân đồng ý lấy anh nhé

Vũ Luân: a...anh..đùa à???

Bá Vinh: không anh không đùa anh nói thật đồng ý lấy anh nhé, được không? Mình yêu nhau cũng 4 năm rồi anh muốn rước em về làm vợ anh

Vũ Luân: em....em đồng ý!

Bá Vinh vui mừng đeo vào tay em chiếc nhẫn bạc rồi đứng dậy ôm em vào lòng, anh thật sự rất hạnh phúc cuối cùng em cũng đã thuộc về một mình anh, chỉ mình anh thôi. 1 tuần sau đó hai người tổ chức đám cưới tại một bãi biển xinh đẹp. Em khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi còn anh thì chọn cho mình một bộ vest đen lịch lãm. Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời anh. Sau đám cưới anh và em cùng nhau đón tuần trăng mật tại bãi biển Nha Trang, hai người cùng nhau đi ăn, đi chơi, cùng dạo biển ngắm hoàng hôn, trải qua một đêm mặn nồng và thức dậy trêu đùa nhau vào sáng ngày hôm sau. 1 tháng sau đó hai người đón thành viên mới là 1 bé mèo Anh lông dài với đôi mắt trong xanh như bầu trời và bộ lông dài trắng muốt. Bé tên là An. Hàng ngày hai người đi làm tối về lại cùng ăn cơm, rồi sau đó sẽ ôm nhau trên sofa xem những bộ phim đang hot. Anh ôm em, em ôm An. Cuộc sống của gia đình nhỏ 3 người mỗi ngày trải qua đều êm đềm như vậy. Cứ ngỡ anh và em sẽ sống cuộc sống hạnh phúc, nhẹ nhàng như vậy tới già nhưng đời mà ai ngờ được vào 1 tháng trước em phát hiện ra mình bị ung thư chẳng sống được bao lâu nữa. Cầm tờ xét nghiệm trên tay em không thể tin vào những gì được in trên đó, gia đình em đang rất hạnh phúc em không dám để anh biết chuyện này. Em giấu nhẹm tờ xét nghiệm đi cố gắng giả vờ như mình không sao dù gì hôm nay em đi khám cũng là giấu anh. Hôm nay em về nhà như mọi ngày nấu một bàn đồ ăn ngon chúc mừng kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Anh về nhà, ôm em như mọi ngày, hôn lên trán, lên môi em như mọi ngày mà sao em lại cảm thấy cái ôm cái hôn đó buồn quá vì sau hôm nay thôi em sẽ chẳng nhận được cái ôm cái hôn nào từ anh nữa. Sau bữa tối anh lại ôm em xem phim như mọi ngày em rúc sâu vào lòng anh một lát sau em ngủ quên mất anh thấy vậy tắt tivi nhắc An đi ngủ rồi bế em vào phòng ôm em ngủ. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy bên cạnh đã không còn ai em đã rời đi từ sớm. Anh bật dậy khi thấy hộp nhẫn cưới trên bàn còn kẹp một phong thư. Khi anh mở phong thư ra anh chết sững bên trong là tờ giấy xét nghiệm và 1 lá thư

"Anh Vinh, khi anh đọc được lá thư này có lẽ em đã rời đi từ lâu rồi. Xin lỗi vì đã giấu anh 1 tháng trước em phát hiện ra mình bị ung thư em không muốn cho anh biết em muốn dành số thời gian ít ỏi còn lại của mình để hạnh phúc bên anh. 5 năm qua anh đã cho em rất nhiều thứ, anh đã mang đến cho em sự ấm áp, bình yên, niềm vui và đôi khi cũng có chút nỗi buồn. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều thật may mắn vì ngày hôm đó em đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Sau này không có em anh phải lo cho bản thân thật tốt, phải ăn uống đầy đủ không được thức khuya làm việc. Anh hãy sống thật tốt nhé sống thay cho cả em nữa. Em mong anh sẽ tìm được một người tốt hơn em, sẽ kết hôn với một người tuyệt vời hơn em và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như em và anh đã từng có. Em yêu anh"

Đọc đến nhưng dòng cuối em viết nước mắt anh đã rơi từ bao giờ. Em ơi em đâu biết làm gì có ai tốt hơn em, tuyệt vời hơn em, thiếu em sao anh hạnh phúc nổi. Anh cứ ngồi đó cầm lá thư khóc nức nở. Có vẻ như An nó cũng hiểu phần nào câu chuyện lí do vì sao ba nhỏ nó suốt cả tháng nay cứ ho ra máu và cả lí do vì sao ba lớn nó lại ngồi khóc như một đứa trẻ sau khi ba nhỏ nó rời đi vào sáng sớm hôm nay với đôi mắt đỏ hoe. Nó cứ ngồi đó nhìn ba lớn nó khóc, khóc mệt rồi ba lớn nó cũng ngất đi nó đến gần ba lớn của nó liếm đi những giọt nước mắt còn đọng lại thêm khóe mi ba nó rồi nằm xuống thiu thiu ngủ.

Một năm sau, anh đến thăm em trên cổ anh là một sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cưới mà em đã để lại, hôm đó em bỏ đi về quê với bà em, 3 tháng sau đó em mất. Ba mẹ em cũng biết chuyện, mẹ em khóc rất nhiều trách em ngốc sao lại giấu mọi người. Em được an táng tại quê nhà. Cứ thế đều đặn 1 năm anh đến thăm em ba lần, 1 là vào ngày sinh nhật em, 2 là vào ngày kỉ niệm ngày cưới hai người, 3 là ngày em mất. Đôi lúc mệt mỏi với cuộc sống thiếu em anh đã nghĩ hay là đi theo em. Nhưng rồi anh nhớ rằng em đã nói hãy sống thật tốt, sống cả phần của em. Anh lại gắng gượng tiếp tục cái cuộc sống nhàm chán này. Sau này khi đã 35 40 tuổi anh vẫn không yêu thêm ai, không kết hôn với ai vì tình yêu của anh chỉ dành cho em mà thôi, mãi mãi vẫn luôn dành cho em.


___________________________

Lúc đầu tính ngược anh Lu cuối cùng là xót ổng quá quay xe ngược ông Vinh, em xin lỗi anh Vinh nhiều tại em xót chồng anh quá thui=_))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro