Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trường Đại Học O2 PRODUCTION_

Đức Duy: Một là anh xách đít chạy nhanh lên hai là cả ba đứa muộn học

Vũ Luân: bộ không phải tại mày hả? ngủ trương thây người ta gọi không nghe

Mai Hương: im đê hai cha nội, nhanh lên còn 5p nữa

Vũ Luân: Phù, cuối cùng cũng kịp giờ rồi

Đức Duy: mà cũng tại cha Vinh đi làm không gọi hai đứa em dậy

Mai Hương: thôi thôi vào lớp

_Trên lớp Duy_

Đức Duy: ê Hương tao lo cho ông Luân quá à hình như nay tiết đầu của ổng là ông Vinh dạy đó.

Mai Hương: Sợ gì chời ông Vinh ổng cưng anh Lu xỉu luôn á, chắc không nói gì đâu

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bàn tán của mấy nữ sinh bên ngoài

học sinh 1: Ê mày biết tin gì chưa?

học sinh 2: chưa=D

học sinh 3: mày đéo nói tao biết được à=D

học sinh 2: Bỏ ngay cái kiểu "ê mày biết tin gì chưa" đi nhá, mình đang sống thật chứ không phải trên phim mà " Ê mày biết gì chưa" " rồi rồi tao biết rồi vụ đó đúng hông"

học sinh 1: Đùa, thôi nói luôn này biết anh Mai Vũ Luân khóa trên không mới bị bế lên cfs trường đấy, hình như là đánh ghen

học sinh 3: uầy thật luôn để tao lên coi, cái anh mà bị đồn là người yêu thầy Vinh đó hả?

học sinh 1: Ừ anh đó đó

Hai người nghe vậy liền vội vội vàng vàng lên cfs trường vào đập vào mắt họ là cái #608

___________________________________________________________

_ CONFESSIONS WITH O2 PRODUCTION_

#607: Hôm qua bắt gặp bạn Tomie và Rin năm nhất bị chó dí chạy tụt quần=D

#608: Anh Mai Vũ Luân tránh xa bồ em ra nha anh, bồ em là thầy Nguyễn Bá Vinh ạ

#609: Bữa thấy thầy Vinh và anh Luân năm ba đi chơi với nhau, liệu hai người có đang yêu?

Thêm bình luận....

Rin_hướng_nội: đùa đứa nào viết cái #607 đấy=D

-> Tomie: lấy quần đội lên đầu đi mắk cả trường biết rồi

maivuluan.official: ngồi không cũng bị bế lên cfs=D

-> Khanhlannnnn: Ê anh zai làm gì mà bị bế lên z?

-> maivuluan.official: khum biết bé ơi

-> Sam.0985: đoán là LyLy viết #608

_Mương_: ulatr tuyên dương bạn viết #609

-> bavinh.actor: tao biết là mày viết #609 nhưng mà mày làm tốt lắm em gái ạ mai không phải trả bài em nhé

-> _Mương_: đúng là anh zai cụa em

________________________________________________________

Hề ngu ngốc Hề mãi mãi Hề lịch kiếp vẫn hề

maivuluan.official: đứa nào đặt tên nhóm đấy=D

Rin_hướng_nội: me=D

maivuluan.official: chào em cô bé bị chó dí chạy tụt quần xà lỏn=D

Rin_hướng_nội: mình khum nhắc lại quá khứ đen tối nha anh

_Mương_: chỉ cần mày đau khổ Rin ạ

Rin_hướng_nội: người tàn ác thường sống thảnh thơi

_Mương_: thế thì mày thảnh thơi được nghìn kiếp rồi em ạ

Rin_hướng_nội: đùa, mình thương nhau xíu được không ạ=D

maivuluan.official: không nha bé=D

Sam.0985: ê mn em dám chắc #608 là quỷ LyLy cùng khóa với em viết luôn, nó mê cha Vinh dữ lắm á, bộ nó tính làm green tea cướp thầy Vinh khỏi anh Luân à=)))

Rin_hướng_nội: Ai lại nói bạn bè mình thế, bả mê những cũng đâu đến nỗi đó=D

maivuluan.official: có khi cha Vinh bỏ anh theo nó rồi=D

Sam.0985: ủa ủa zì dọ, family có biến, sao ông anh kể nghe chơi coi

Rin_hướng_nội: đợi tý kick cha Vinh

Rin_hướng_nội đã xóa bavinh.actor

maivuluan.official: nay anh mày đi muộn có 2 phút ổng bắt anh mày xuống phòng giáo viên này=D

_Tomie_đang_đội_wần_: Wao thầy Vinh xứng đáng ra chuồng gà ạ

khanhlannnnn: rồi là xuống chưa

maivuluan.official: chuẩn bị xách mông xuống đây=D

khanhlannnnn: chúc anh bị mời phụ huynh zui zẻ

maivuluan.official: zui cái mả mẹ mày bố mẹ anh ổng chả gặp suốt

Sam.0985: đợi ngày bác Thy tới trường=D

maivuluan.official: anh em như quần xà lỏn =)))

Rin_hướng_nội đã off

Maivuluan.official: ủa=D

khanhlannnnn: đang zui cái off quỷ này mất dạy dữ không

maivuluan.official: thôi đi đây

khanhlannnnn: chúc anh thượng lộ bình dân ủa lộn bình an

maivuluan.official đã off

Cậu off rồi xách mông lên phòng giáo viên, tới nơi cậu cũng chẳng thèm gõ cửa cứ tự nhiên bước vào ngồi lên cái ghế sofa trong phòng làm việc của anh. Anh thấy cậu vậy cũng đoán là cậu đang dỗi chứ bình thường cậu ngoan lắm. Anh nhẹ nhàng gọi cậu

Bá Vinh: Luân qua đây với anh

Vũ Luân: dạ thầy gọi em có chuyện gì ạ? Thầy cứ nói đi chứ em ứ thích đứng dậy

Bá Vinh: Thôi nào qua đây với anh

Dỗi nhưng vẫn nghe lời cậu đứng dậy tiến về phía anh đứa khoanh tay quay mặt đi hướng khác nói

Vũ Luân: rồi thầy nói đi

Nhìn biểu cảm đáng yêu của câu anh không nhịn được liền đứng dậy đẩy cậu ngồi lên bàn hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu. Hôn đến lúc cậu hết dưỡng khí phải đập đập vào lưng anh mới chịu tha cho cậu. Được anh thả ra cậu liền đánh anh một cái bĩu môi hờn dỗi

Vũ Luân: đang ở trường đấy, em đánh anh bây giờ

Bá Vinh: em đánh anh rồi đấy thôi, hay anh hôn thêm mấy lần nữa rồi em đánh một thể nhá

Vũ Luân: Không

Bá Vinh: em không thích hôn à, hay là mình....

Rin: è hèm....

Vũ Luân: ủa Rin

Cậu vội đẩy anh ra chỉnh lại quần áo của mình rồi chạy trước để lại mình hai thầy trò kia trong phòng. Cậu đâu biết là cậu vừa bỏ đi thì Rin đã nhận được một ánh nhìn không mấy thân thiện từ phía thầy Vinh

Rin: Thầy lườm muốn lủng mặt em rồi

Bá Vinh: mày thò đầu vào lúc nào không thò sao mày toàn thò những cái lúc quan trọng thế

Rin: ai biết cuộc đời đưa đẩy thôi mà thầy, cho em xin bài kiểm tra

Bá Vinh: đây em, vì em có tinh thần giúp lớp đi lấy bài kiểm tra nên lát lên trả bài em nhé

Rin: thầy à, thầy sống thảnh thơi quá không ạ

Bá Vinh: tao giống mày thôi xách đít lên lớp ôn bài đi lát không trả lời được tao cho trứng ngỗng

Nói xong anh liền đá đít cô học trò chăm chỉ của mình ra hành lang rồi đóng cửa lại

Rin: Đùa, thầy là cái đồ trán sân bay mũi google

Bá Vinh: tao chưa lãng tai nhá

Rin: ủa, chết cha

Đoán được kết quả rồi đấy Rin ăn trứng ngỗng và không chỉ một mà được hẳn 2 quả=D

_Tối đó tại nhà riêng của thầy Vinh_

Bá Vinh: chào chị, em là Vinh đây ạ

Mẹ Thy: à Vinh đấy hả em, có chuyện gì em gọi cho chị thế

Bá Vinh: tối nay Luân ngủ ở nhà em chị nhé, em kèm bé học để chuẩn bị thi luôn ạ

Mẹ Thy: được thế thì tốt quá, Luân nhà chị làm phiền em rồi

Bá Vinh: dạ không sao đâu ạ

Mẹ Thy: ừ thế hai đứa học đi, đừng "học" xuyên đêm nhé mai mà chị thấy thông báo nó nghỉ học như tuần trước thì mày chết với chị

Bá Vinh: ủa chị stalk em à=D

Mẹ Thy: chị đi guốc trong bụng mày chứ stalk cái gì, thôi tắt máy, học nhanh đi con chị nó đi ngủ

Bá Vinh: chị khỏi lo con chị mất ngủ hết đêm nay rồi

*tút tút tút*

Mẹ Thy: Vinh...đùa chứ có đứa con mà suốt ngày bị...haizz con ơi là con

Rin: con bật chế độ tàng hình

Mẹ Thy: mày là con ai chứ không phải con mẹ. Chỉ giỏi báo cha báo mẹ, báo làng báo xóm

Rin: con buồn con sang nhà mẹ Mei ở

Mẹ Mei: MẸ KHÔNG CHỨA NHÁ, LUÂN THÌ MẸ CHỨA

Rin: đùa, buồn không cơ chứ, thôi bai mẹ con đi báo tiếp đây

Mẹ Thy: Mẹ đá mày ra khỏi nhà là đúng

Rin: ơ kìa mẹ

Bên nhà ngoại thì rõ lục đục còn bên vợ chồng nhà kia thì...

Vũ Luân: anh ơi vào chỉ em bài này với, lẹ em còn đi ngủ

Bá Vinh: hôn cái đi rồi anh chỉ

Vũ Luân: không có giỡn, chỉ nhanh lên em còn đi ngủ

Bá Vinh: đi mòooo

Vũ Luân: Không

Bá Vinh: nay em từ chối anh nhiều lắm rồi nhá

Vũ Luân: có hai lần

Bá Vinh: hai là nhiều rồi, đêm nay em chết với anh

Không nói nhiều anh bế bổng cậu lên đặt lên giường hôn ngấu nghiến, hôn kiểu muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta ý=D. Anh từ từ luồn tay vào bên trong chiếc áo hoodie của cậu. Đang tính làm chuyện đại sự thì ngoài cổng bỗng truyền đến tiếng hét chói tai của ai đó làm hai người giật mình. Vội chỉnh lại quần áo rồi chạy xuống cổng coi có chuyện gì thì thấy Rin đứng đó, Luân vội chạy đến lay người em mình hỏi

Vũ Luân: làm sao thế Rin, có chuyện gì?

Rin: a...anh ơi

Vũ Luân: làm sao kể anh nghe

Rin: a..anh ơi..e...em

Bá Vinh: em làm sao nói đi nhanh lên

Rin: em lỡ chọc chó, rồi để Tomie bị chó dí cắn vào mung chảy máu tỏn tỏn nhập viện mất rùi huhu

Vũ Luân: đùa=D

Bá Vinh: mày làm tao hết cả hồn

Rin: anh hết hồn đi là vừa, vì con chó cắn Tomie là con Thái Dúi nhà anh nên tiền viện phí anh lo hết đấy=D

Bá Vinh: xời tường gì....khoan.....CON TAO CẮN TOMIE Á

Rin: yep lo tiền viện phí đi em về đây

Bá Vinh: rồi con tao đâu?

Rin: xích lên phường rồi ủa lộn xích vào chuồng rồi

Bá Vinh: nay mày báo tao nhiều lắm rồi Rin à xác định học kì này rớt môn em nhé

Rin: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

________________________________________________________


Vũ Luân: "cảm ơn em Rin ạ, em đã cứu anh thoát khỏi số phận làm bạn với giường nhưng anh thật lòng xin lỗi vì anh không thể cứu được em. Chấp nhận rớt môn đi em nhé=_)))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro