01 - bé ghenn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Super Banana.

Timeline Toman & Tenjiku hợp nhất.














"...sao anh lại lái xe?"

Mucho vừa lúc tăng nhiệt độ điều hòa thì nghe tiếng thỏ thẻ cất lên bên cạnh ghế lái.

" Mày bệnh mà không nói?"- trả lời nó là một câu hỏi khác.

Giọng gã trầm và đều, nghe chẳng ra tư vị gì? Vui hay buồn, yêu hay hờn? Sanzu chột dạ sau lời vạch trần của gã, nó im ỉm mím môi rồi định bụng giải thích.

"Đừng lý do với tao, mày vừa ngất khi đang lái xe" - gã dường như đã quá quen với cái trình tự này của nó, làm lỗi, tỏ vẻ ăn năn, rồi sẽ lại tái phạm. Chỉ vì nó có một lý do để cậy vào, đó là chính Muto Yasuhiro chứ chẳng ai khác.

"Đội--- a, Đại diện, em xin lỗi"- Đáng lẽ nó nên nói cảm ơn. Vì thần chết đã không tới đón cả hai. Sanzu vòng ôm lấy cánh tay gã đang đặt trên cần số, chỉ là đặt hờ thôi, vì xe không để số sàn như gã vẫn chuộng, mà lái ở số tự động (phòng chừng người bên cạnh có xảy ra điều gì thì gã kịp trở tay). Đầu nó tựa vào rồi nhắm nghiền hai hàng mi, chút sức nặng không đáng là bao cũng dồn cả qua bên phía Mucho.

Cái vấn đề danh xưng này là thứ Sanzu mãi vẫn chưa quen được. Thường những lúc lơ là (hay khi hai chân vắt vẻo trên vai ai kia) nó sẽ quên béng đi mất và gọi theo lối cũ. Dù vài năm nay Mucho chẳng còn là đội trưởng của nó nữa. Gã alpha vốn là đắc lực bên phía Kurokawa Izana, khi thế lực đã đủ lớn mạnh, Kisaki lại phải che giấu mọi hành tung, Mucho đương nhiên trở thành đại diện dưới quyền Izana.

"Ở yên trong xe, để đứa khác theo tao "- Mucho cứ mặc cho nó tựa, dù có vải vóc ngăn cách gã vẫn cảm nhận được nhiệt độ hâm hấp từ đối phương.

"Không, em theo" - Nó víu. Không cần lắc đầu, chỉ cần cái miệng khăng khăng cãi lệnh gã.

Còn một ngã rẽ nữa là tới điểm hẹn. Chiếc Porsche đen nhanh chóng mất hút sau khúc ngoặt, hai chiếc xe sau cũng theo đó mà bốc hơi khỏi cung đường đông đúc.

Mucho đỗ xe dưới khu hầm được dành riêng, bên trên là một toà phức hợp gồm chuỗi nhà hàng, khách sạn, sòng bạc.

Dễ lạc.

Cũng dễ dàng bỏ ngỏ vài ba kẻ bám đuôi lơ mơ.

Mucho xuống xe trước. Gã lịch lãm với bộ comple không chút nhàu nhĩ, phô trọn dáng vẻ cao lớn áp bách nên có của một alpha trưởng thành, đồng hồ Thụy Sĩ Breitling, giày tây Testoni, sơ mi trắng và măng sét Ý, khăn choàng cổ vuông ngay ngắn phía trong cổ áo, màu lam đậm âm trầm như chính gã. Tất cả khiến gã thoạt trông như tài phiệt chứ chẳng phải Yakuza.

Gã không đỏm dáng. Mucho không muốn phí hơi sức vào chuyện ăn mặc vặt vãnh, quỹ thời gian của gã chỉ dành cho 3 thứ: tổ chức, xe cộ và cuối cùng (nhưng quan trọng nhất) - chính là omega bắt gã diện lên những món này.

Gã gài lại khuy áo ngoài rồi sải bước. Sanzu đi sau, không sóng vai với gã. Đối với người bên ngoài, mối quan hệ giữa họ chỉ là cấp bậc. Nó chỉ là cấp dưới thân tín của gã không hơn.

Con số trên thang máy vẫn tăng đều. Sanzu cố để mí mắt mình không sụp xuống dù đầu óc lâng lâng như vào rượu, đàn em bên cạnh dìu nhẹ lấy lại bị nó xua tay.

Gã đứng phía trước. Chẳng lấy gì làm vui vẻ. Muốn đỡ lấy nó cũng chẳng được. Bao năm rồi Sanzu vẫn là con ngựa bất kham như ngày đó, một con ngựa tốt nhưng chẳng bao giờ khuất phục gã hoàn toàn. Mucho mong rằng nó sẽ thuận theo ý gã. Từ bỏ tổ chức, từ bỏ vị trí phó đại diện, Mucho không cần nó làm đàn em, chỉ muốn nó làm vợ gã, ngang hàng sóng bước với gã. Mucho thừa nhận mình ích kỷ hơn ai hết vì kín kẽ trong thâm tâm, gã muốn nó từ bỏ 'người đó', bước qua thập giá của nó và chọn gã.

Cánh cửa mở. Cũng là lúc gã buộc phải đóng lại tất cả tâm tư, vứt sự bực dọc cá nhân ra phía sau đầu rồi bước vào.

"Ciao, la mia famiglia" - Mucho chào thân mật, bắt tay và hôn má gã đàn ông người Ý, người thoạt trông gấp đôi tuổi mình.

Lại một thoả thuận lớn với các đối tác, cũ có mới có.

Đáp lại gã đương nhiên là những câu chào không thể nồng nhiệt hơn từ phía người nọ. Ai cũng biết rằng, Mafia Ý rất coi trọng tình thân. Nếu họ đã xem ai là ruột thịt, thì có lẽ bề trên cũng sẽ làm dấu lạ để điều đó trở thành sự thật.

Thoả thuận giữa hai bên về việc trao đổi một phần khu vực buôn bán ở hai nước đồng thời việc chuyển nhượng vùng sản xuất 'nguyên liệu' ở tam giác vàng lần nữa được thuật lại kĩ lưỡng. Bàn bạc. Thông qua rồi kí kết về mặt giấy tờ. Hợp thức hoá cho những lời hứa hẹn giữa Ông trùm và Bố già.

"Em trai à, cậu đã mang đến cho gia đình chúng ta một thoả thuận tuyệt vời"-lão người Ý nói bằng vẻ cao hứng tột cùng. Mấy kẻ có mặt tại bàn họp cũng giả lả hùa vào.

Có chút lố lăng. Nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy mọi việc đang trơn tru.

Đó chính xác là những gì Sanzu nghĩ ngợi khi cố đứng vững phía sau ghế của Đại diện. Giờ chỉ cần những gương mặt trên bàn họp ngày hôm nay dùng xong bữa là coi như tất cả đã hoàn tất.

"Em trai à, cấp dưới của cậu đó sao?"- chính sự đã gần như xong xuôi thì cũng là lúc cuộc xã giao bắt đầu.

Lão người Ý nâng ly hướng về phía người đứng sau lưng Mucho. Nhã nhặn hỏi han.

"Vâng. Thân tín của tôi"- Mucho tự nhiên đáp lời lão. Tay vẫn chuyên tâm cắt miếng bít tết trên đĩa.

"Hẳn là một omega xinh đẹp và được việc, rất phù hợp để đặt bên cạnh"- lão gật đầu với Sanzu, uống cạn ly rượu như bồi thêm lời khen ngợi.

Nhưng đáng tiếc cả nó và Mucho đều nuốt không trôi câu khen này.

"Đúng là được việc thật, nhưng phó đại diện của tôi không phải là omega, cảm ơn ngài vì lời khen"- vẫn là kiểu đáp chuyện lễ độ nhất gã có thể nặn ra.

"Haha, tôi biết, chỉ đùa thôi được chứ, nào, vì thế mà hôm nay tôi đã cất công chọn cho cậu một omega Ý xinh đẹp này"

Đến tận thời điểm này, người bên ngoài đều nghĩ rằng Sanzu chỉ là beta.

Đội trưởng đã buộc nó che giấu cái giới tính omega đầy rủi ro ngay từ thuở 14, sau kì rut đầu tiên. Có lẽ bởi vì sinh ra là một omega cũng giống như vết sẹo trên khoé môi, đều làm nó thiệt thòi chăng? Nhất là khi đã dấn thân vào phần tăm tối nhất của thế giới này.

Nó hiểu ý gã và rất ngoan ngoãn tuân theo.

Chỉ là.

Những lúc ghen tuông, đầu óc người ta không nghĩ nhiều được đến vậy. Sanzu tin rằng sẽ không tồn tại bất kì một tên Alpha nào khác có bản lĩnh chạm được đến nó. Nó có quyền tự tin như vậy, bởi vô số kẻ nó đã thanh trừng, những kẻ chết dưới lưỡi kiếm của nó. Và rằng, nó chưa bao giờ thôi muốn người đời biết rằng, Muto Yasuhiro là alpha của riêng mình nó mà thôi.

Chẳng hạn như lúc này.

Theo lời của lão ta, cửa phòng lần nữa mở ra. Người bước vào vậy mà lại là một omega nữ, dù mang dáng dấp tây phương nhưng ngoại hình vẫn có đến 7 phần tương tự với Sanzu.

Chính nó cũng sững người.

Trái tim đập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Nó không kìm được ánh mắt mình, chầm chậm nhìn xuống gã. Nín thở thăm dò.

"Qua bên đó đi"

Nữ omega theo lời lão, đi về phía cả hai. Không, chỉ là về phía alpha của nó thôi.

"Tôi đoán, đây là kiểu của cậu?"- lão cười giả lả.

Chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để Mucho hiểu ra ý tứ của phía đối phương. Có lẽ chúng đã phát hiện ra bí mật gã cất giữ cẩn thận bấy lâu. Bằng một cách nào đó. Muốn bắt thóp gã.

"Ngài thật có lòng. Lấy cho quý cô đây thêm một chiếc ghế" - tay gã đặt trên eo người nữ nọ. Như là ôm lấy. Tay còn lại nâng ly rượu hướng về phía lão già. Người của bên đó liền đem đến một chiếc ghế khác đặt ngay cạnh gã.

Tất cả đều thu vào mắt Sanzu.

"Ngài nói, đây là bữa ăn gia đình mà nhỉ? Chúng ta để cho những cấp dưới đắc lực này nghỉ ngơi được chứ?" - gã nói khi ly đã cạn.

"Em ta nói phải, tất cả hãy đến phòng khác dùng bữa" - lão người Ý chẳng có lý do gì để không chấp thuận với gã. Nhưng thái độ của Mucho làm lão thất vọng, không hề như mong đợi, gã chẳng có chút sơ hở chột dạ nào.

Trước khi Sanzu rời đi nó trông thấy Mucho đánh rơi khuy măng sét, liền cúi xuống nhặt lấy. Gã như chỉ chờ có vậy, nghiêng người, nói thầm với nó, nói rằng hãy ở trong xe đợi gã, sẽ mau về thôi.

Nó nhẹ gật đầu - đủ nhanh để không lọt vào mắt lão già bên kia, đặt khuy vào lòng bàn tay gã rồi rời khỏi phòng.

Đôi khuy măng sét được nó tặng vào những đợt sinh nhật là thứ Mucho yêu thích nhất. Dù rằng nó còn tặng cho gã ti tỉ thứ đồ trưng diện. Nhưng gã chỉ thích măng sét, vì ẩn ý đằng sau đó.







"Được rồi, không cần đứng đó đâu" - Sanzu nói với đứa đàn em đã hộ tống nó xuống tận xe và dường như có ý định đứng canh chừng ngoài cửa đến tận khi Mucho xong việc - "trở lại đó với chúng nó rồi ăn chút gì đi"

Nói năng nhẹ nhàng không xong, Sanzu chuyển ngay sang phương án doạ nạt. Dù gì này cũng là ngón nghề của nó.

Cuối cùng cũng được ở một mình. Thú thực Sanzu chẳng nhớ nổi nó xuống được tận đây bằng cách nào. Với cái đầu nóng hổi biêng biêng như say xỉn sẵn sàng sập nguồn bất cứ lúc nào, thêm cả mớ bòng bong rối rắm trong lòng nữa đây. Quả là một phép màu.

Sanzu cởi bỏ giày tây, để chúng lăn lóc trên thảm xe. Nó thu mình, ôm lấy hai chân đặt trên đệm xe. Nhắm nghiền đôi mắt có chút khô khốc. Tự nhấn mình vào ngàn vạn dòng suy tư hỗn loạn bên trong. Một hình thức tra tấn dành cho thân thể đang trong cơn sốt cao.

Nó thấy giận lắm, không phải với gã mà là với bản thân nó. Vì chuyện mình đã gặp vô số lần rồi mà vẫn chẳng thể thôi ghen tuông nghĩ ngợi.

Sanzu làu bàu chửi thầm chính mình. Trách bản thân sao lại ích kỷ quá, rõ ràng nó biết là Mucho không công khai với bên ngoài là vì tốt cho ai. Còn ai ngoài nó nữa đây.

Nhưng Sanzu vẫn không cam tâm.

Là omega của tao. Hoặc thân tín dưới quyền tao. Chỉ có thể chọn một thôi, Haruchiyo.

Gã đã nói với nó như vậy, những gì gã có thể để cho người đời biết. Chỉ một lần. Nhưng nó chưa bao giờ quên. Nó đã chọn vế sau. Tự mình chọn. Sanzu chưa muốn buông bỏ mối liên hệ giữa nó với Toman. Và lựa chọn đó buộc Sanzu phải giấu giếm đi quan hệ giữa nó với người nó yêu suốt 10 năm.

Được, nếu mày đã muốn vậy.

"Yasuhiro..."- nó cảm thấy ấm ức. Tại sao Mucho không thể cho nó cả hai. Chẳng phải trước nay gã chẳng từng từ chối nó thứ gì sao. Hay là gã đang ép nó...Tại sao lại không để nó ở bên cạnh trợ giúp với cương vị là phó đại diện và cũng là omega của gã? Sanzu sẽ cam đoan với gã rằng nó bảo vệ được bản thân mình.

Nó muốn được bước đi bên cạnh Mucho. Nắm tay gã. Trò chuyện với gã.


"Sanzu"

Tiếng gõ nhẹ vào kính xe khiến nó thôi thút thít. Ôi chao Sanzu còn chẳng hay nó khóc từ bao giờ. Tay chân lóng ngóng tìm nhấn nút mở.

"Bị làm sao?"- Gã hỏi. Vì hầm xe khá tối nên chẳng nhìn ra đôi mắt đo đỏ đang né tránh mình.

"K-không sao, xin đừng bận tâm"- Sanzu xấu hổ muốn bỏ chạy. Nó không muốn bị gã cưỡng ép giữ cả hai tay mà ngó nghiêng cái gương mặt mít ướt nhếch nhác này đâu.

Đầu óc không mấy tỉnh táo càng cho nó cái cớ để làm mấy điều phi lý hơn bao giờ hết. Sanzu bật tung cửa ô tô. Nó nhào ra. Rồi chạy đi.

"..."













______________________

Tặng măng sét:

1. Mang ý nghĩa mong muốn hai người nắm tay nhau không bao giờ lìa xa. Một cách bày tỏ tình cảm với đối phương.
2. Chứng tỏ rằng bản thân có tình cảm với đối phương nhưng không nói bằng lời. Cũng có ý nghĩa muốn "trói" họ ở bên cạnh.
3. Một món quà chu đáo. Ở tây phương nó mang ý nghĩa như một món quà đính ước. Có truyền thuyết rằng nếu tặng măng sét cho người mình yêu, cả hai sẽ bên nhau đến chết không rời.
4. Ngoài ra, măng sét còn là một món đồ khá khó đeo. Tặng nó cho đối phương cũng có ẩn ý rằng bản thân người tặng sẵn sàng ở bên cạnh đeo cho người được tặng mỗi ngày.

Hehee lụm trên mạng chứ hong đâu :))

cả nhà đón chờ pảt 2 nho :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro