what if

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon vừa ra ngoài về nhà đúng lúc yoshi cũng vừa về đến cổng. khi mà jihoon đang định lên tiếng thì ánh mắt anh dừng lại trên những vết thương bỗng từ đâu xuất hiện trên người yoshi.

"kim bangjeon mày bị làm sao vậy?"

"ngã xe đạp thôi, không có gì"

yoshi phất tay, mở cửa bước vào nhà.

"ngã xe? làm sao mà ngã, sao mà trầy trụa tùm lum vậy đm"

"vô tình thôi, chả ai làm gì tao hết đâu"

jihoon sốt sắng khi nhìn thấy những vết thương rớm máu trên tay của yoshi nhưng với cái gương mặt vô cảm kia thì jihoon còn cứ ngỡ người té xe hẳn phải là mình mới đúng.

"mày có hòm thuốc không? để tao xử lý cho"

"không cần đâu, tao lo được, đi ngủ đi, muộn rồi"

yoshi khước từ sự giúp đỡ của jihoon làm jihoon cảm thấy kỳ lạ, không biết mình có làm gì sai không.

cả ngày hôm nay yoshi không ra khỏi phòng, mặc kệ jihoon có nói gì đi nữa. tối đến yoshi ra ngoài một lúc rồi cuối cùng là một thân tàn tích về nhà.

quả thật là yoshi ngã vì mãi suy nghĩ mà không để ý, cuối cùng là bị trượt ngã. trời về khuya khiến công viên thưa thớt người hẳn đi. yoshi chìm trong những dòng suy nghĩ vô định rồi mở mắt ra lần nữa là mình đã sõng soài dưới đất. yoshi cảm thấy đau nhói ở tay và chân nhưng vẫn gượng dậy đứng lên được vì gần đó cũng không có ai giúp đỡ.

tuy là xe đạp thuê ở công viên nhưng may mắn là bác chủ tiệm không bắt đền còn hỏi thăm yoshi dù yoshi đã nhiều lần cương quyết sẽ bồi thường nếu xe có hư hỏng.

ra công viên đạp xe xả stress và thứ yoshi nhận lại là viễn cảnh còn stress hơn.

yoshi nghĩ rất nhiều về câu chuyện lòng tham. khi mà trở thành bạn bè với jihoon đã là điều làm cho yoshi hạnh phúc hơn bao giờ hết thì lòng tham là thứ khiến yoshi không bao giờ biết đủ.

bao nhiêu là đủ? yoshi tự hỏi mình câu hỏi này hàng trăm lần. làm việc đến bao giờ thì mới là đủ để dừng lại đôi chút? kiếm bao nhiêu tiền là đủ để không phải lo toan? chạy mãi đến bao giờ là đủ để dừng lại? và liệu mối quan hệ này có đủ để yoshi khoả lấp những ước vọng hằng mong?

và câu trả lời của yoshi là sẽ chẳng có giới hạn nào là đủ trừ khi anh biết bằng lòng.

bằng lòng với việc bên cạnh jihoon như một người bạn bè bình thường như bao người bạn khác. thậm chí còn chẳng phải là bạn thân.

yoshi thở dài và đưa ra kết luận trên đường đi bộ về nhà sau màn ăn đau vì ngã xe vừa rồi.

không làm được. hoàn toàn không làm được.

vậy là bản năng yoshi không thể không vang lên hồi chuông cảnh báo rằng bản thân không thể sa đoạ được nữa. và yoshi bắt đầu né tránh và chạy trốn khỏi hiện thực.

"mày làm sao vậy?" - jihoon nhíu mày níu lấy cổ tay yoshi.

chợt yoshi cảm thấy cứ cái đà này kiểu gì mình cũng sẽ thành công mà làm jihoon ghét bỏ mà còn rời đi sớm hơn cả một tuần. chẳng ai thích một người lúc nào cũng lầm lì. dù sao thì jihoon cũng sẽ thích hợp với một ai rạng rỡ như ánh dương giống như jihoon vậy.

chứ không phải một cơn mưa dai dẵng nặng hạt đầy phiền phức.

"làm sao cũng kệ tao đi đm" - yoshi tức giận hất tay jihoon ra.

"mày dậy thì lần hai hả? bướng cái đéo gì?"

yoshi biết rõ jihoon giận rồi. ánh mắt jihoon lúc nào cũng trong veo đẹp đẽ. cũng không phải tự nhiên mà yoshi lúc nào cũng vô thức hướng về nơi ánh mắt ấy. và giờ thì trong ánh mắt rạng ngời ấy chẳng còn chút tia ấm áp nào còn sót lại.

hàng chân mày của jihoon còn chẳng thể giãn ra nổi trước sự khó hiểu của yoshi.

jihoon cũng chưa bao giờ cho rằng yoshi là người bốc đồng dù yoshi có hơi cảm tính. nhưng ngoài lần rời đi lần đó thì yoshi cũng chưa từng xử sự kỳ quặc đến nhường này.

yoshi lúc nào cũng ám ảnh về việc jihoon chẳng hề xem mình là bạn thân. nhưng đối với jihoon, yoshi còn hơn cả mối quan hệ bạn bè. chung sống với nhau suốt gần bốn năm, jihoon trân quý yoshi nhiều hơn những gì yoshi vẫn thường nghĩ.

nhưng lần đầu jihoon chứng kiến một kim yoshi cáu gắt vô lý như vậy.

ngay lúc này yoshi cảm nhận được rõ ràng lòng mình ê ẩm không khác gì những vết thương ngoài da. những vết xước không ngừng rướm máu đầm đìa.

yoshi không đáp mà quay người. anh nở một nụ cười nhợt nhạt, lặng người rời đi.

jihoon cũng không gặng hỏi nữa, tức giận mà bỏ về nhà.

vậy là yoshi thành công đưa căn nhà trở về
trạng thái chẳng còn chút âm thanh nào như trước khi jihoon xuất hiện.

yoshi đứng giữa căn nhà lặng thinh, trống rỗng như đợt bão vừa quét qua lòng mình.

cả đêm qua yoshi thức trắng mà chẳng thể chợp mắt. nhớ lại ánh mắt jihoon dành cho mình mà yoshi chợt bật cười cay đắng.

là yoshi đã sai khi mang tình cảm đi quá giới hạn. vậy nên dù tự tay yoshi đặt dấu chấm hết cho thứ tình cảm này bằng cách không được hay ho cho lắm thì ít nhất yoshi cũng sẽ thôi ảo vọng những gì đang nảy nở trong lòng mình bấy lâu nay nữa.

"tạm biệt" - yoshi thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro