Chapter 6: Ballet Slipper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ballet Slipper




Tính cách của Tun thay đổi so với trước một cách triệt để, cả im lặng hơn lẫn nhìn có vẻ tự tin, đã vậy còn kèm theo sức hấp dẫn chói lọi đến nỗi có thể dẫn dắt người nghe hòa theo cùng.

Kể từ khi ngồi chung nhóm, tôi gần như không biết rằng tất cả mọi người đang nói chuyện gì với nhau cả, bởi vì tất cả sự chú ý đều chuyển sang việc ngắm nhìn gương mặt của bạn tiểu học, cố gắng phân tích sự khác biệt của Tun hiện tại với người đã từng quen biết từng điều một.

Nó sẽ đúng chứ? Tôi bắt đầu không chắc chắn bởi vì thời gian qua tự nghĩ tự nhận định rõ nhiều.

"Có cái gì dính vào mặt tao à?"

Đen rồi. Bị bắt được không đủ, nghiêm trọng hơn thế là gần như còn không tự nhận thức được rằng đôi bạn thích chơi trội biến mất khỏi bàn từ bao giờ nữa. Khi thấy tình hình không được như ý thì tôi liền giả vờ đảo mắt qua lại trong khi đổi chủ đề để lấp liếm.

"Hai đứa kia đâu?"

"Ra bên ngoài kiếm cháo ăn."

"Vậy mày...thời gian qua biến đi đâu?"

"Au với Up đã nói rồi mà, rằng tao lái xe đâm vào cây trên đường về nên mới phải nằm liệt ở bệnh viện nhiều ngày." Đối phương đáp lại mà không nhìn vào mắt tôi, quay sang cúi đầu chơi điện thoại bằng vẻ mặt bình tĩnh.

"Ừ." Hồi nãy cũng đã nghe đại khái rồi đó, chỉ là không nghĩ ra được chủ đề khác để nói chuyện cùng chứ sao.

Còn tốt là không bị gì nhiều. Bằng vào những gì quan sát bằng mắt thì cả ba người không có bất cứ dấu vết của vết thương hay cho dù là vết bầm tím nào để lại cả.

Mặc dù có là tai nạn không nghiêm trọng, nhưng nó vẫn cứ kỳ lạ khi mà một người trong nhóm như Pakorn lại có bộ dạng thay đổi như thể là một người hoàn toàn khác.

"Mày không hề gọi cho tao luôn. Cực lo lắng á." Tôi bắt đầu phàn nàn, diễn cảnh drama lớn.

"Không có thời gian. Phải thích nghi với nhiều thứ."

Câu trả lời lạ vô cùng.

"Thích nghi với cái gì?"

"..."

Mẹ nó không chịu trả lời á. Chờ lâu đến nỗi giống như có tiếng ambient (nhạc nền) dế kêu vang vọng trong đầu cả phút đồng hồ. Cuối cùng thì vẫn không có bất kỳ câu nói nào khác thốt ra từ miệng, tôi mệt mỏi với việc nài nỉ nên liền giơ bia lên uống để đỡ thấy phiền.

"Em yêu Tun."

Được một lúc thì P'Pong liền chơi nhô ra từ phía sau cùng với một cánh tay ôm vai chủ nhân cái tên một cách trìu mến.

"Vâng."

"Tối nay tao có khách hàng." Nói xong anh ta liền nhanh chóng bĩu môi về phía một nhóm người mà vừa bước vào ngồi không lâu. Tính bằng mắt thì có tầm khoảng bảy đến tám người, mà có thể gọi được là 'nhiều một cách kỷ lục' kể từ khi ngồi ở quán P'Pong cho đến giờ luôn.

"Rồi sao?" Ô hổ. Câu trả lời của thằng Tun đúng là vô cảm cực kỳ.

"Hồ~ Bình thường thời gian này tao có bao giờ thuê ca sỹ đâu. Bật nhạc lặp đi lặp lại thì sợ khách hàng không ấn tượng. Còn thằng Tin thì có lịch biểu diễn ở quán khác tiếp. Vì vậy mày đến hát cho người anh trai này một chút được không?" Anh ấy làm vẻ mặt cầu xin nhưng có vẻ như người nghe không mấy đồng cảm là bao.

"Hát?"

"Mày đừng làm kiêu quá chứ. Bình thường tình nguyện hát free nhưng đêm nay tao thuê, không đủ còn kèm theo cơm để đưa về nhà ăn thêm thành hai hộp nữa." Khi vẫn chưa thấy phản ứng tiếp nhận từ lời đề nghị trên thì anh ấy liền làm vẻ mặt choáng váng vội vàng đẩy lưng người em trai đến chỗ sân khấu luôn. "Đi đi."

Cuối cùng thì Pakorn liền phải bước lên sân khấu, cầm chiếc ghi ta cũ trong mới đặt trong vòng tay, đồng thời ngài chủ quán quay sang phía nhóm khách hàng lớn trong khi hét vang khắp quán.

"Xin sự cổ vũ cho ca sỹ của chúng ta một chút ạ."

"Hú hú hú."

Tiếng hét luân phiên với tiếng vỗ tay khiến cho bầu không khí bên trong quán sống động trong chớp mắt. P'Pong cầm chiếc điện thoại đồng cam cộng khổ của anh ấy lên chuẩn bị trọng điểm quay video lên page quảng bá quán như mọi lần. Còn chủ nhân thân hình cao lớn ngồi ở trên ghế đang thể hiện vẻ mặt mà truyền đạt câu 'tao đến chỗ này để làm gì chứ' suốt mọi lúc.

"Chuẩn bị quay video rồi nha. Hai...một."

Tiếng ghi ta acoustic điện phá hủy sự ồn ào xung quanh một cách hoàn toàn. Lần này Tun không có chào hỏi hay nói bất cứ câu nào với khách hàng ngoại trừ biểu diễn theo như được yêu cầu. Nó chỉ đặt ngón lên dây đàn, ấn theo cord một cách trôi chảy theo như những gì mà trái tim mong muốn.

Nhưng giai điệu vang lên trong thính giác hình thành nên một cảm giác gì đó trong trái tim của tôi một cách đột ngột.

Vô cùng quen tai...như thể trước đây đã từng được nghe từ một nơi nào đó.

'Ngồi một mình rồi nhìn vào gương phản chiếu ánh trăng tròn.

Lẻ loi với sự cô đơn, ở cùng với cái bóng không biết nói.

Nghe bài hát cũ mà mình biết, nhưng không biết ý nghĩa của nó.

Nếu anh nhắm mắt lại một lần rồi gặp gỡ em, người là vĩnh hằng.'

Đm! Nó là bài hát ở thế giới của tôi.

Không thể tin được rằng thế giới này cũng có bài hát này nữa. Cảm giác tốt vô cùng.

Càng là lúc nghe thấy giọng hát, cỗ máy thời gian liền giống như đưa tôi quay trở về những năm đầu 2000s, cái thời mà bài hát 'không quen biết anh không quen biết em' (do nghệ sỹ nam Pop và nữ Da) thể hiện đang là bản hot hit. Lúc đó tôi mới chỉ chín không thì mười tuổi chăng? Nhớ được rằng người anh thứ hai nó mở để nghe mỗi ngày đến nỗi tôi lỡ giữ lại mơ bao nhiêu đêm.

'Nếu tình yêu sinh ra trong giấc mơ, chúng ta hôn mà không quen biết nhau.

Cuốn lịch không thể hiện đêm và ngày, như là anh chưa từng cần đến.'

Đm!! Đang là P'Pop (giọng nam) yên lành thì nó ép giọng một mức nữa để cover thành P'Da Endorphine (giọng nữ) tiếp.

Sao nghĩ ra được? Sao mày nghĩ ra được?

Pakorn đã từng quen biết nổi danh là giọng hát dở tệ hết sức rồi. Nhưng với hiện tại thì lại hoàn toàn ngược lại luôn, bởi vì nó hát hay, nhưng sự ghẹo gan lại khó ai có thể sánh bằng, xoay đầu người khác giỏi chịu không nổi rồi á.

'Chỉ muốn để em được gặp anh, chúng ta kết hôn mà không nhìn mặt nhau.

Hôn để tạm biệt trong mối quan hệ.

Trước khi anh để cho em biến mất mà không quen biết em...'

Làm P'Da được một chốc thì cậu ấy liền nhanh chóng chuyển đổi thành P'Pop một lần nữa. Giỏi áaaa.

Không biết nên cười hay khóc được. Nhưng sự xuất hiện của cậu ấy trong tối hôm nay làm cho cuộc sống vô cùng buồn bã trong tuần vừa qua biến mất như được buông bỏ.

Đừng nói chỉ mình tôi. Đến cả nhóm khách hàng lớn còn choáng váng kéo nhau hát cổ động không ngừng. Cho đến khi bài hát kết thúc thì tôi đã ôm bụng cười đến nỗi sắp ngã khỏi ghế. Mẹ nó hát được mặt mũi thờ ơ cực, và vừa mới biết rằng việc phải nhận đóng vai đến tận hai nghệ sỹ không hề là chuyện khó đối với nó luôn.

Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt. Cậu ấy đặt ghi ta lại chỗ cũ, đi xuống trở lại chỗ bàn phía dưới mà làm như thể sự việc gây choáng hồi nãy chưa từng xảy ra.

"Giọng hay ha." Lúc nói tôi cố gắng nhịn cười một cách hết khả năng có thể. Không tin cũng phải tin. Nhưng người này đã làm cho ký ức về bài hát vô cùng du dương vào hơn mười năm trước thay đổi mãi mãi.

"Cảm ơn."

"Tại sao lại chọn bài này?"

"Không biết. Chỉ nghĩ ra được một bài duy nhất."

Cậu ấy cầm điện thoại ra chơi giống như là không muốn trò chuyện với tôi. Chỉ một lát sau thì P'Pong liền bước theo sát phía sau.

"Đêm nay đỉnh lắm nha em yêu."

"Cảm ơn ạ." Pakorn đáp lại một cách vô cảm xúc, ngược lại với ngài chủ quán mà vẻ mặt tràn đầy sự phấn khích cực độ.

"Hồi nãy mày hát bài gì? Tại sao trước đây tao chưa từng nghe qua? Tự sáng tác à?"

Lời nói của P'Pong giống như nhấn nút stop, tất cả mọi thứ trong đầu của tôi ngừng chuyển động, chỉ còn mỗi câu nói trước đó vẫn vang vọng lặp đi lặp lại mà thôi.

Chưa từng có bài hát này tồn tại, điều đó có nghĩa là bài hát phải được hát bởi người đến từ cùng một thế giới với tôi mà thôi.

Chuyển cảnh sang chỗ người được hỏi mà lại không chịu mở miệng nữa như thường lệ. Giống như nó chỉ cần muốn mặc nhiên chấp nhận với lời nói của đối phương.

"Sau này nếu không muốn phấn đấu viết kịch bản nữa thì quay sang sáng tác nhạc xem. Tao nghĩ nổi sure."

Tôi ngồi im, nhìn xem cả hai nói chuyện với nhau được một lúc thì P'Pong liền tách người ra đi chăm sóc khách hàng tiếp. Chỉ còn hai người chúng tôi ngồi nhìn mặt nhau một cách bối rối.

Tất cả mọi điều hoài nghi thông suốt rõ ràng. Cậu ấy đến từ thế giới còn lại, cùng một thế giới với tôi. Và việc đem bài hát mà chưa từng tồn tại ở nơi này ra hát càng nhấn mạnh giả định trong lòng tôi một cách rõ ràng.

Vì vậy không có bất cứ lý do gì mà phải giả vờ tỏ vẻ không biết hay che đậy con người thật nữa. Khi mà chúng tôi đều đối mặt với cùng một vận mệnh như nhau thì phải giúp đỡ nhau vượt qua chứ.

"Khó có thể chấp nhận đúng không?" Cậu ấy làm vẻ mặt nghi ngờ, hai bên mày nhíu thành nút thắt khi nghe thấy câu hỏi từ miệng của tôi. "Tao giống như mày luôn á."

"Nghĩa là thế nào?"

"Tao biết rằng mày không phải Pakorn. Mày ở thế giới khác nhưng lại xảy ra tai nạn, khi tỉnh lại một lần nữa thì đã trở thành người nào đó không biết mất rồi." Cậu ấy trợn tròn mắt, cách cư xử xa cách lúc ban đầu bị phá vỡ trong chớp mắt. Ít nhất thì điện thoại cũng bị bỏ qua, chuyển sang đặt sự chú ý vào tôi 100%.

"Thật à? Giống nhau thật à?"

"Thật nha."

"Mẹ nó! Vui vô cùng."

"Đâu khác gì nhau." Trái tim đập mạnh đến nỗi gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi á. "Biết không? Rằng việc đến ở nơi này, cho đến khi vượt qua được từng ngày thì khó vô cùng, vừa cô đơn vừa vô định." Đến mức trước khi mà nhóm viết kịch bản xuất hiện thì tôi còn đang ngồi viết thư tạm biệt để cất giữ trước.

"Còn tao gần như không thể chấp nhận sự thật được. Tuyệt vọng đến nỗi không muốn làm gì nữa."

"Thế bây giờ mày tốt hơn chưa?" Tôi hỏi với sự lo lắng.

"Không á. Biết thế này thì lẽ ra không nên say rượu lái xe."

"Biết thế này thì lẽ ra tao cũng không nên say rồi còn lắm chuyện đi bơi tiếp." Mỗi người đều than vãn về cuộc đời, nhưng cuối cùng thì chúng tôi phải move on. "Mày nghĩ rằng sau này tính thế nào tiếp đây?"

"Chắc phải làm tất cả mọi cách thức để quay trở về."

Rộng lắm ạ. Tất cả mọi cách thức như đã nói mẹ nó gần như không thể chạm đến được. Lấy tôi làm ví dụ mà xem. Tự mình suy nghĩ hão huyền rằng Pakorn trước đây chắc chắn phải gặp cùng một vận mệnh với nhau, chỉ là giả vờ diễn kịch che mắt, nhưng bây giờ biết rõ rồi rằng tất cả mọi thứ mà nó nói đều là sự thật.

Chỉ là tự tôi giỏi ảo tưởng mà thôi.

Quan trọng là sau khi được nghe lời kể từ người bạn viết kịch bản thì vụ tai nạn vừa xảy ra cho dù không nghiêm trọng lắm nhưng lại có thể lấy đi tính mạng của Pakorn cũ được. Nên tôi mới hoài nghi rằng đây có thể là vận mệnh đã được định sẵn ngay từ đầu rồi hay không?

"Có gặp được ai giống như chúng ta không?" Tôi hỏi tiếp, trước khi nhận được câu trả lời là sự gật đầu.

"Có. Người y tá nam tên là Puvadon đưa tao vào nhóm."

Mẹ kiếppp. Tôi lại chậm hơn anh ấy nữa rồi đấy à. Nhớ được rằng anh ta từng nói chuyện muốn đem người em mới đến giới thiệu để làm quen, nhưng không hề nghĩ rằng lại gần người đến mức này chứ sao.

"Nghĩa là mày cũng biết chuyện điều kiện để quay trở về thế giới cũ rồi chứ gì? Có ai phù hợp không?"

"Không, đang tìm đây. Mày thì sao?" Tun làm mặt ủ rũ nên tôi liền bóp mặt tỏ vẻ ủ rũ hơn để đua, đến xem thử rằng ai sẽ đáng thương hơn.

"Cũng chưa tìm được. Thú nhận rằng trước đó tao đang dần mất hết hy vọng cho đến khi...mày xuất hiện."

Đến cùng bài hát vô cùng lãng mạn, với đèn LED màu mới mà P'Pong proud to present (tự hào giới thiệu).

"Ý là tao á hả? Là người mà mày tìm kiếm."

"Cũng không chắc." Kể từ lần đầu tiên gặp Pakorn cũ thì đã có một điều gì đó mách bảo với tôi rằng cậu ấy chắc chắn phải liên quan với người mà tôi tìm kiếm không hướng này thì hướng khác. Và ngày hôm nay suy nghĩ đó càng nhận được sự ủng hộ bởi sự xuất hiện của người trước mặt. "Mày thích xem phim của đạo diễn Wes Anderson không?"

Không chờ để đọc bản ghi chép chi tiết từ kho dữ liệu thì tôi đã chạy trước tự hỏi mẹ nó luôn. Nếu nó đúng thì dù thế nào cũng phải có điều gì đó tương thích với nhau.

"Thích."

Đm!! Thật không đó? Surprise đến nỗi lông tay dựng đứng, vì vậy không chần chờ hỏi tiếp liên tục.

"Thích bộ phim nào của ông ấy nhất?"

"The Grand Budapest Hotel."

"Giống ý nhau y hệt." Hình ảnh khách sạn sang trọng màu hồng pastel lóe lên trong đầu luôn á.

Thình thịch thình thịch, nghe thấy không ạ? Tiếng của trái tim nhỏ bé mà luôn trông chờ người quan trọng mãi. Niềm hy vọng mờ nhạt bắt đầu tỏa sáng một lần nữa. Muốn quỳ lạy vận mệnh vì đã làm cho tôi không phải mệt mỏi với việc chờ đợi quá lâu.

"Tại sao lại thích?"

"Chỉ là thích."

Còn tôi thích màu sắc trong tác phẩm của ông ấy, thích góc quay cân đối trong từng cảnh quay, thích đặc trưng độc nhất vô nhị mà chỉ cần nhìn liền biết ngay lập tức rằng là tác phẩm của ai.

"Đã từng xem bộ phim Her chưa?" Kết thúc câu hỏi phía trước thì tôi liền tiếp tục câu hỏi tiếp theo.

"Rồi."

"Thích không?"

"Thích."

Muốn quỳ lạy sự tồn tại của Spike Jonze thêm một người nữa. Và chính cái màu đỏ trong bộ phim Her đó đã làm cho tôi không thể move on được tận mấy tháng trời.

"Mày thích bài hát Love của Paradox hay không?"

"Cái bài mà nó hát là 'Ô tình yêu hãy nhìn vào tôi, đôi lúc chúng ta gặp nhau vào ngày mình tổn thương'. Tao hiểu đúng không á?"

"Đúng đúng." Rồi tôi cũng không nhịn được hát tiếp một câu. "Người tiến đến ôm tôi một cách nhẹ nhàng."

"Tao thích."

Sự sai sót bằng không, xác suất chính xác leo lên mức gần một trăm. Để chắc chắn thì hỏi tiếp một chút thì hơn, nếu sure với câu trả lời này thì một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ mơ thấy gì đó.

"Bài hát Em-ở xa của ban nhạc Social Distancing thì sao? Thật ra là tôi không thích, mà là bạn bè như thằng Jo mới là người phát cuồng đến mức giữ lại mơ.

"Thích." Đấy...

"Mày định thích tất cả mọi thứ luôn à?" Lừa cho nhau hy vọng làm gì chứ?

"Chỉ là muốn cho mày động lực. Thấy đã tin chắc rằng tao đúng rồi á." Tôi ghét thằng Tun mới, ngoại trừ thích tỏ ra ngầu rồi thì nó còn ghẹo gan đến nỗi không ai sánh bằng nữa.

Cho dù có không thích vẻ mặt chọc tức của nó thế nào đi chăng nữa thì sâu trong lòng lại vô cùng vui mừng với việc gặp được nhau.

"Thế giới trước mày làm gì? Hay còn đang học?" Muốn hiểu biết hơn thế này, không chỉ mỗi sở thích.

...mà là tất cả mọi thứ.

"Học xong rồi. Hai mươi ba tuổi."

"Trùng hợp thật. Chúng ta bằng tuổi nhau, đã vậy còn có phẩm vị thích nghe những bài hát cũ nữa." Tôi không thể giữ sự vui mừng lại một cách hoàn toàn. Có vẻ như nhiều thứ của chúng tôi trùng khớp với nhau và đến vào thời gian vô cùng thích hợp.

"Ở thế giới còn lại..." Sự im lặng bao trùm chúng tôi một lúc, trước khi đôi môi tạo dáng bắt đầu chuyển động. "Tao là diễn viên."

"Đừng có nói đùa." Muốn cười rụng răng. Diễn viên bố nhà mày ấy. Đi lừa chó thì chó nó còn...

Nghĩ được đến đó thì tôi ngừng cười, sau khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của người nói.

"Thật à?"

"Ừm." Đối phương nhếch mày cho một cái. Xoắn thật.

"Dưới trướng công ty nào?"

"Từng nghe qua GGN không? Viết tắt của Good Guy nha."

"Bố mày ấy!"

Làm tên công ty người ta hỏng hết.

"Chỉ hỏi tao. Mày thì sao?" Câu hỏi được ném sang cho tôi một cách không ngắt quãng.

"Tao là phụ tá Colorist, còn chưa kịp bắt đầu làm việc thì đã chết trước rồi."

"Làm việc ở tòa nhà công ty Good Guy đúng không?"

"Tao xin đó, Tun. Ngừng khốn nạn với nhau được rồi." Bảo lạy cũng chịu. "Không đúng. Thật ra mày không phải tên Tun."

"Ừ."

"Làm quen lại với nhau đi. Tao tên Talay nhưng ở trong thân thể của người vô cùng được việc như cậu Tess."

"Hân hạnh được quen biết nha, Talay." Hết rồi, không có câu nào theo sau luôn à?

"Aw, giới thiệu bản thân tiếp đi. Mày tên gì?"

"Không nói."

"Lề mề làm gì vậy chứ?"

"Nói ra thì sau này mày biết, sợ mày bám theo chờ tận trước tòa nhà công ty."

"Nổi lắm chăng?"

"Đương nhiên." Hồi này nhếch mày cho, lần này nhếch mày trái tiếp. Nhìn điệu bộ có vẻ chắc là có vấn đề với lông mày lắm.

Muốn bĩu môi liên tục. Đâu phải là cả đất nước có mỗi một diễn viên duy nhất đâu. Hơn nữa từ nhỏ tới lớn, diễn viên mà tôi mê chỉ có ít đến rất ít, mà mỗi người đều đã trở thành huyền thoại hết cả luôn rồi.

"Tóm lại muốn gọi là gì? Phiền phức."

"Gọi tao là Tun. Còn chủ nhân cũ của thân thể thì gọi là Pakorn."

"Làm cho nó rắc rối để?"

"Thì làm sao? Muốn làm kiêu."

"Nổi tiếng như này thì càng muốn quay trở về đấy nhỉ."

"Muốn về cực." Đối phương giơ tay lên chống cằm, bĩu môi tỏ vẻ đáng thương để kêu gọi sự công bằng cho bản thân. "Tiền đồ của tao đang xán lạn, có phim chờ để quay bao nhiêu bộ, chương trình các thứ xếp hàng dài, presenter quảng cáo vô số, đâu còn có công việc bán hàng ở IG nữa."

Thồ thồ thồ. Thật thảm thương~ Nhưng người mà đáng đồng cảm hơn chắc là...

"Thấy thương cho Pakorn luôn á. Đang viết kịch bản yên lành thì phải biến thành diễn viên ngôi sao đang lên rơi xuống mặt đất." Cả đường cong luôn đó. Không muốn tưởng tượng mấy, nhưng nghĩ rằng chắc khá là nghiêm trọng.

"Đáng thương tao đi. Trở về một nữa có lẽ tao đã rớt đài rồi cũng nên."

"Buồn vãi. Không sao. Tao sẽ giúp mày." Nói rồi liền vươn tay vỗ bờ vai rắn chắc bôm bốp. Sức mạnh được truyền đến làm cho thân hình cao lớn đến mức cả người rung lắc.

"Mày còn gần như không tự lo cho bản thân được." Thằng quần này, ghẹo gan suốt.

"Mày tin tưởng tao không?"

"Không."

"Tao đến trước, có nhiều kinh nghiệm. Hỏi cái gì đều trả lời được hết."

"Trả lời được tất cả mọi thứ thật à?" Tun làm vẻ mặt không muốn tin nên tôi liền thể hiện vẻ mặt nghiêm túc trong khi nói hỗ trợ câu phía trước bằng giọng chắc chắn.

"Thật."

"Nếu chúng ta tò mò muốn tìm thông tin thì chúng ta sẽ tìm được từ nơi nào?"

"Rất đơn giản. Thế giới của chúng ta có Google đúng không? Nơi này có Qooqle á." Đằng nào cũng nói về chuyện này rồi nên tôi liền thêm vào một chút. "Instagram cũng là Instaqram. Nếu muốn uống cà phê từ chỗ đã từng đến Starbucks thì sau này phải đến Starlucks nha."

"Ví dụ như tao muốn đóng phim."

"Mày không được đi đến tòa nhà GGN bởi vì người ta bán gà bắp rang. Muốn đóng phim thì phải đến công ty của bố tao 26 Pictures."

"Hổ, bố mày to thật đó."

"Chút chút." Tôi ưỡn ngực một cách tự hào.

"Nhưng ông ấy có phải bố mày đâu." Mẹ...Cho dù không nói câu phía trước ra nhưng đối phương chắc là quan sát thấy từ vẻ mặt nên vội vàng biện hộ một cách bất hợp lý. "Đừng để trong lòng. Tại tao sayyyyyy."

"Dối trá. Không thấy uống cốc nào."

"Xin lỗi có được không?" Nói thế này rồi tôi còn làm gì được nữa. "Hỏi thêm một câu."

"Ừ."

"Nếu một ngày nào đó tao căng thẳng, không vui vẻ, gặp vấn đề thì tao có thể đủ quay sang dựa vào người nào được?"

Tôi ngồi im suy nghĩ. Thật ra có nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ lúc chúng tôi yêu cầu, bất kể là P'Puvadon, P'Jubjang, thành viên nhóm người Thái ở thế giới khác hay là những người bạn mới mà vừa làm quen với nhau. Nhưng khi thật sự chuẩn bị mở miệng nói thì một suy nghĩ lại xen vào.

Và nó trở thành câu trả lời duy nhất mà tôi lựa chọn để nói với cậu ấy.

"Tao đó."

Giây phút đó gương mặt bình tĩnh dần dần trộn lẫn bởi nụ cười.

...là nụ cười mềm mại nhất mà tôi từng thấy.

"Vui vì là mày."







Hồ hởi thật á. Bỗng dưng liền có thêm một người bạn tâm giao nữa. Ít nhất bất kể vui hay buồn thì chúng tôi cũng có thể chia sẻ với nhau phần nào.

Không phải những anh chị em khác trong nhóm người Thái ở thế giới khác không tốt. Chỉ là tuổi tác và kinh nghiệm khác nhau khiến cho việc trò chuyện không thể suôn sẻ như nó nên là. Nhưng với Tun, người là diễn viên nổi tiếng ở thế giới khác thì lại có thể chia sẻ danh sách phim, bài hát, sở thích, những câu chuyện trong vòng giải trí và sự kiên trì chịu khó của team đứng trước lẫn đứng sau màn ảnh được một cách tốt đẹp.

"Hello. Hôm nay mặt mày nhìn có vẻ cam như cà rốt héo ấy nhỉ."

"Hợ hợ." Tun phát ra âm thanh từ cổ họng, tâm trạng lúc này có vẻ như không muốn tấu hài cùng.

"Gọi tìm tao đến có chuyện gì?"

Hôm nay phải móc gỉ mắt thức dậy từ sáng sớm để điểm danh trong lớp học. Xong xuôi liền phải vội vàng tăng tốc đến tìm người chỉ thích làm theo ý mình tận quán cà phê quen thuộc. Quan trọng là dạo này nó không nhận vai làm thợ pha chế nữa rồi ạ, mà thay vào đó ngồi bắt chéo chân nhấm nháp trà trong vị trí khách hàng. Nói thẳng luôn là ghét cái tác phong.

"Là sự xui xẻo của Pakorn."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Anh trai nó phải ngừng dự án để nhận việc mới của công ty."

P'Cheewin là người làm gần như tất cả mọi thứ, cả producer (người sản xuất), đạo diễn, tham gia viết một bộ phận kịch bản, bao gồm đến cả là chủ nhân của production house (đơn vị chế tác) mà quyết tâm rằng sẽ đưa vào làm nếu project nhắc đến ở trên được duyệt bởi ban điều hành.

Vấn đề nghiêm trọng...nhưng làm thế nào được? Chỉ có thể chấp nhận.

"Thì cũng không sao cả mà. Chúng ta sẽ có thời gian tìm cách trở về thế giới cũ của chúng ta chứ sao."

Kể từ khi anh trai không tin tưởng giao nhiệm vụ chỉnh màu trong phim cho thì tôi liền không muốn có bất cứ liên quan nào với project nữa. Ngoại trừ chạy qua chạy lại kiếm Pakorn bởi vì vẫn còn vướng bận với sự mơ hồ nào đó.

Ngày hôm nay sự xuất hiện của Tun càng làm cho tôi không muốn quan tâm đến chuyện của gia đình, mà thay vào đó là chỉ chú tâm vào việc tìm đường ra cho bản thân mà thôi.

"Ừ, chắc cũng tốt."

"Làm mặt ủ rũ như chó vậy." Giống chó thật nha, không có nói chơi. "Làm sao? Mày mới đến ở trong thân thể này không bao lâu mà đã thấy gắn kết với nhau rồi à?"

"Không hẳn."

"Chấp nhận đi. Chúng ta tập trung vào chuyện quay về thế giới cũ của chúng ta thì hơn."

"Nó chắc sẽ tốt hơn thế này nếu tao không thấy thứ mà Pakorn đánh máy để lại trước khi chết." Đến rồi đấy, turning point (bước ngoặt) của cuộc đời. Cho dù không muốn nghe đến thế nào thì cuối cùng vẫn cứ không thể tránh né được. "Nó rất mong chờ vào bộ phim này, nếu biết được rằng điều mà mình đã cống hiến tận tụy không xảy ra thì chắc sẽ đau lòng lắm."

"Họ chỉ tạm dừng kế hoạch, trong tương lai vẫn có cơ hội quay trở lại làm."

"Vậy nếu họ không làm?" Hết lời để nói, ghét vì phải đến ngồi suy đoán khả năng.

"Đem đi bán cho công ty khác đi."

"Pakorn quyết tâm muốn làm ở đây. Đây là lần đầu tiên luôn nha, mà team có cơ hội được viết kịch bản cho công ty lớn."

Hành trình của người viết kịch bản không phải là con đường được trải đầy hoa hồng. Bắt đầu từ việc làm phim ngắn, sau đó thì chuyển sang viết kịch bản cho công ty phim nhỏ, cho dù vốn không nhiều nhưng vẫn cứ lỗ vốn thảm hại cả hai bộ phim.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên mà Pakorn và hội bạn được phát triển xa hơn trước, cho dù là được uy danh của người là anh trai nâng đỡ đi chăng nữa.

"Nếu đem ra làm tiếp mà không có P'Cheewin thì anh ấy không nói gì à?"

"Anh ấy cho phép. Nhưng vấn đề là khi không có P'Cheewin thì phần trăm mà bộ phim này được sản xuất liền càng ít."

Ước mơ đôi khi cũng làm cho chúng ta đau đớn. Ước mơ mà cho dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể đạt được. Ước mơ mà cho đến khi có thể bước qua được những khó khăn trên con đường thì mỗi bước đều để lại vết thương chồng chất. Hay là mặc dù vào ngày mình đạt đến được mục tiêu nhưng trong lòng lại cảm thấy cô độc vô cùng.

Tôi đã thấy qua từ những người xung quanh hết cả rồi.

Pakorn là một trong những người đang chạy trên con đường của ước mơ mà không nản lòng. Nhưng đáng buồn là bởi vì nó không có cơ hội được làm tiếp, đã thế còn phải chìm đắm trong sự thất bại từ quá khứ đã qua.

"Biến đi đâu?"

Đắm mình trong suy nghĩ không bao lâu thì giọng của Tun liền đánh vỡ sự yên lặng, cùng với sự xuất hiện của hai người bạn thân mà bây giờ đang ở trong tình trạng không tốt là bao.

"Lén khóc." Au đáp bằng giọng nghẹn ngào. Chắc không cần lén nữa rồi, mắt sưng vãi.

"Nói chuyện với nhau một chút không?"

Tôi là người mà phải giúp cả hai bình tĩnh lại. Vì vậy khoảng thời gian chụm đầu kể về cuộc đời drama với nhau liền được bắt đầu.

"Xin lỗi nha. Kể từ khi project sụp đổ liền...mất kiểm soát luôn."

"Một thời gian nữa sẽ tốt hơn thôi." Tôi quay về phía em nhân viên trong khi nói với cô ấy một cách ngượng ngùng. "Xin chút đá lạnh ạ."

Để lấy chườm mắt cho bạn, thấy rồi đáng thương vô cùng.

"Project này nó là niềm hy vọng của bọn tao đó. Ước mơ được chiếu phim ở liên hoan phim thành phố Kan, ước mơ được nhận sự tôn vinh. Tao không muốn kiểu...sau khi chết đi, lúc nào mà người ta nghĩ đến thì chỉ nhớ được mỗi mình sự thất bại mà thôi."

Nước mắt chảy ròng ròng đến nỗi xoay người sang kéo áo thằng Tun ra lau nước mũi không ngừng. Huhu, áo của bạn...

"Mày xem đi. Thời làm Minimalist Lab (Bit), mày nghĩ logo mà tao thiết kế đẹp không?" Đến mức người ít drama nhất như Up còn buồn cùng người ta, bằng việc show hình từ điện thoại ra cho xem.

Trong đó cả ba người đều đang ở trong bộ đồng phục sinh viên, phía bên trên có biển hình con thỏ mặt mũi cute phô mai que đính ở trên tường.

"Đang yên đang lành tại sao lại phải là thỏ?"

"Bọn tao thấy từ Lab nó ngắn quá nên mới thêm Bit để cho nó dài hơn. Quan trọng là còn phát âm gần giống Rabbit nữa. Dễ thương không chịu nổi. Trái tim yếu mềm."

Mẹ nó như vậyyyyyy. Lúc nghĩ tên từng tham khảo ý kiến nhau không? Tao hỏi thật. Tao hỏi thậtttttt.

"Ý tưởng hay vô cùng."

Nói vậy thôi. Chỉ là muốn an ủi.

"Sau đó." Up kể tiếp. "Bọn tao liền sinh ra lần nữa dưới cái tên..."

Đầu ngón tay vuốt sang bên trái, xuất hiện hình ảnh hoàn cảnh mà cả ba người mặc bộ đồ tốt nghiệp ngồi ở trong căn phòng bừa bộn, phía trước có biển chữ kích cỡ lớn được đặt mà có thông điệp cùng với logo cực kỳ khiếp sợ là...

O.U.R Studio.

Há!!

Từ Minimalist đổi thành studio của chúng ta. Mày đặt tên là studio của chúng ta. Tao muốn khùngggggg.

Mong đợi cái gì vậy chứ, Talay? Hư~

"Và đây là thời hiện tại của bọn tao."

Bởi vì hai cái tên trước đó làm tôi cảm thấy nản lòng một chút, vì vậy khi nghe thấy câu nói của đối phương thì trong lòng liền đã ngừng mong đợi vào cái tên của bọn nó rồi.

Up liên tục vuốt hình trong máy điện thoại một cách nhanh chóng, trước khi dừng lại ở một bức ảnh. Là hình ảnh của cả ba đứa bọn nó đứng xếp hàng trước bảng, trong tay giúp nhau cầm tấm biển nền màu đen tuyền cùng với font màu trắng đơn giản, khác biệt với hai kiểu trước đó một cách hoàn toàn.

FRIEND CREDITS

"Tao thích tên này nha."

"Mày đúng là biết thưởng thức đó Tess. Muốn nghe ý nghĩa không?"

"Triển đi."

"Bất cứ khi nào mà một bộ phim kết thúc thì nó đều sẽ có End Credits hiện lên mọi lúc. Chúng tao chỉ là đặt Fri trước end để biểu đạt về tất cả những người bạn mà chung tay góp sức cùng nhau cho đến lúc kết thúc." Chưa kịp nghe Up giải thích được bao lâu thì Au liền nhận lấy kể tiếp một cách nhập tâm.

"Một bộ phim cũng giống như một khoảng thời gian của cuộc đời á. Có người bước vào, có người rời đi, nhưng ít nhất trong bộ phim đó, khoảng thời gian đó thì chúng ta cũng đã từng có ký ức chung với nhau."

Ô hổ. Đỉnh cao luôn á bạn. Muốn rủ đi mở page trích dẫn quote làm con đường khác để quảng bá bản thân.

"Có thể bọn tao không quá giỏi đến mức đứng hàng top của chuyên ngành. Nhưng thời gian qua vẫn luôn không ngừng cố gắng phát triển bản thân, viết không biết bao nhiêu kịch bản phim ngắn. Khi nhận được cơ hội để làm phim dài, ờ, có thể là tất cả đều thất bại nhưng bọn tao vẫn cứ nỗ lực đem kịch bản đi chào bán."

Không biết là nên cảm thông với bọn mày hay là nhà đầu tư đã bỏ vốn ra sản xuất phim hơn. Thôi thì nên cổ vũ cả hai bên.

"Nhưng nhìn bây giờ xem...hức."

"Bình tĩnh nha." Tun vươn tay vỗ vai bạn một cách hiểu rõ.

Khi thử hồi tưởng lại lần đầu tiên mà chúng tôi gặp được nhau, tôi phát hiện thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của tất cả mọi người khi nói về ước mơ, rằng muốn cho kịch bản mà bản thân cố gắng viết một cách toàn tâm toàn lực có thể nhận được cơ hội chiếu ở liên hoan phim một lần.

Đó không khác gì tôi cả.

Cho dù từng thất vọng qua bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chưa từng có lần nào quen được với nó cả.

"Tao xin lỗi nha. Ngại với người khác nhưng mà không thể ngừng khóc được."

"Khóc ra đi."

Chỉ nói thế thôi ạ. Giống như ống nước vỡ, ngồi khóc luôn, nước mắt sắp ngập chân ghế. Khiến cho mọi người trong quán cà phê đến mức phải quay sang nhìn một cách hiếu kỳ. Có vẻ như càng giúp an ủi lâu thì Au còn không thấy đỡ hơn, đã thế còn kéo tâm trạng của Up và Tun xuống dốc theo nữa.

Nên tôi liền quyết định chấm dứt kịch bản drama này bằng việc đề nghị giúp đỡ.

"Lát tao thử nói chuyện với anh cho."

"Giúp được thật đúng không?" Thằng Tun gần như đẩy đầu bạn ra, rồi quay sang làm vẻ mặt mong chờ với tôi.

"Không biết nữa. Project này do anh tao xem xét, nếu thử cầu xin có lẽ có thể giúp được phần nào."

"Nổi à?"

"Đừng có xem thường. Chính tao sẽ đem project nghìn triệu đến chồng ở trước mặt của bọn mày."

"Nhưng thật ra vốn sản xuất được ước tính nó chỉ có bốn mươi triệu." Thằng khốn Tun, còn chọc điên nhau được.

"Thì mày giúp chơi lớn với tao một chút đi. Xin đó~" Nó mỉm cười, một lúc sau liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tao cũng sẽ giúp góp sức, lỡ đâu P'Cheewin có thể tìm người đến thay được."

"Nếu vậy thì thỏa thuận như thế này."

"Deal."

Đôi khi tôi cũng không biết rằng tại sao lại phải cố gắng vì hạnh phúc của người khác đâu.

Không hiểu rằng tại sao lại phải làm cho cuộc sống trở nên phức tạp cho dù nó cũng đã khó lắm rồi.

Chỉ biết rằng, giữa vô vàn sự đau khổ của việc sống trong thế giới mới, có một thứ mà có thể làm cho tôi cười được, đó chính là việc mà chúng tôi

...đến gặp nhau.






Tôi gánh vác niềm mong đợi của bạn bè để đến tìm gặp P'Thanin tận nơi làm việc. Suy nghĩ đủ điều rằng nên dùng cách nói như thế nào trong việc thuyết phục. Số tiền khổng lồ đến mức này đâu phải là có thể quyết định chỉ qua một đêm được đâu.

Và cho dù tôi không biết rằng kết cục của câu chuyện sẽ dừng lại ở sự toại nguyện hay thất vọng. Ít nhất thì thử nỗ lực xem một lần cũng không mất mát gì.

"Anh sẽ gác dự án của bạn em lại thật à?" Câu đầu tiên được thốt ra.

Cái cách thức mở đầu mà đã chuẩn bị xong xuôi từ trước bị thổi bay khỏi đầu, khiến cho người đang chuyên tâm làm việc trước chiếc laptop đắt tiền đến mức phải ngẩng mặt lên, thì thầm giọng thều thào gần như không nghe được từ cổ họng.

"Ừm."

"Nhưng chúng ta đã bắt đầu được rất nhiều rồi mà ạ."

"Project còn chưa được duyệt để làm ngay từ đầu. Thật ra còn chờ được, nhưng bộ phim hùn vốn sản xuất với nước ngoài nó chờ không được." Anh ấy nói một cách không để tâm. Nhưng người thấp thỏm không yên lại là tôi vì liên tục bị dồn đến chân tường cho dù ban đầu định lao vào chạm trán với đối phương bằng mọi cách.

"Nhưng bạn bè team viết kịch bản của em đâu có thay đổi công việc cùng đâu." Bình tĩnh, Talay. Phải kiểm soát giọng nói bình tĩnh hơn thế này. Tự nhủ trong lòng với bản thân xong liền tăng tốc bước về phía trước tiếp. "Em được nghe rằng K'Dream mà là một trong những người sản xuất vẫn còn muốn làm tiếp. Anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn không nếu chúng ta tìm đạo diễn và production house mới để cho công việc còn có thể tiếp tục?"

"Tự đi xin bố đi." Mất công nói dài dằng dặc mà anh mẹ nó đáp lại ngắn cũn còn hơn cả tương lai của tao nữa.

"Không muốn. Sợ bị tẩn ngược trở lại."

"Vậy thì hết."

"Anh giải quyết giùm đi. Nói với bố giùm đi."

"Tess. Số tiền bốn mươi triệu đó. Sản xuất phim không phải là chơi đồ hàng, chỉ lo chiều theo ý bản thân sao được." Nếu so sánh với những bộ phim khác thì project này được tính là dùng vốn ở mức trung bình, có cơ hội thu hồi vốn khá là cao.

"Vậy đem tài sản được kế thừa của em ra dùng trước cũng được." Tess nó cũng là con trai của nhà này. Từng xem qua bao nhiêu phim điện ảnh phim truyền hình, ít nhất cũng phải có phần nào tài sản thừa kế chờ để chia đó.

Khi nghe thấy lời nói của tôi thì P'Thanin đến mức phải thở dài.

"Nghĩ rằng bố sẽ cho em vậy à, thằng em hư hỏng?"

"Thồ, anh. Em hứa rằng nếu quyết định làm bộ phim này thì chắc chắn rằng dù thế nào nó cũng sẽ nổi tiếng. Giữ lại làm nguyên mẫu của phim mức vốn tầm trung nhưng doanh thu cao ngất ngưởng của công ty được luôn nha."

"Đừng nghĩ quá xa."

"Thời gian qua em là đứa em không được việc gì." Cảnh tâm trạng cũng đến. Không đủ còn phải nặn ra vẻ mặt buồn bã kể nửa thật nửa giả đồng thời với nhau.

"Cũng đúng."

Còn chưa kịp nói xong luôn, vội vàng đánh gãy làm gì ạ?

"Nhưng lần này em xin lấy đầu ra đảm bảo rằng nó chắc chắn sẽ đạt được thành công. Em không còn là Tess của trước đây nữa rồi nha." Nói đến chỗ này thì gương mặt của ba người ngay lập tức hiện rõ ở trong đầu. "Bạn của em...bọn họ cống hiến cho dự án rất nhiều."

"Mọi người ai cũng đều cống hiến hết mình cho công việc của bản thân cả mà thôi."

Mẹ nó...đến mức nói không nên lời. Ngoại trừ đứng nhìn mặt anh trai trong khi mím chặt môi. Mỗi người đều im lặng đến nỗi nghe thấy âm thanh máy điều hòa không khí hoạt động một cách rõ ràng.

Đồng hồ vẫn cứ chuyển động về phía trước, cho đến khi anh ấy hao hết sự kiên nhẫn mở miệng nói trước.

"Em sẽ đảm bảo như thế nào?"

Nếu đây là lần đặt cược cuối cùng thì tôi sẽ ném vào tất cả mọi thứ mà mình có để có thể đạt được nó.

"Nếu nó thất bại thì em sẽ quay lại làm tất cả mọi thứ mà gia đình mong muốn."






FRIEND CREDITS

Studio

Chính là câu được thêu trên túi vải màu trắng, đã vậy còn có logo cuộn phim xuất hiện để lại dấu ấn khắc sâu trong trí nhớ.

"Chào mừng đến với studio minimal (tối giản) của những con người minimal. Tada~"

Up nói với vẻ mặt rạng rỡ trước khi bị phanh lại đến nỗi chúi đầu bởi Au mà ở trong tình trạng áo thun nhăn nhúm, quần hoa.

"Nhưng cách ăn mặc của bọn mày minimal lắm chăng? Phô trương gì lắm thế? Nóng chết mẹ."

Ngoại trừ cằn nhằn Up rồi thì còn tác động đến tận Tun, khiến nó đứng đảo mắt nhìn lên trên, cố gắng cởi áo jacket cực lộn xộn ra khỏi người.

Nghi là đã quá thói quen với việc nhận event, chỉ hẹn nói chuyện kịch bản mẹ nó chuẩn bị như thể là tham gia sự kiện giới thiệu presenter, không đủ còn kéo luôn cả bạn đến chơi lớn cùng nữa. Chắc nó đã quên mất rằng điều hòa phòng Au ở trong tình trạng không thể chữa trị được, mở bao nhiêu cũng không hề có sự mát lạnh tuôn ra để cho thoải mái cả.

"Thằng Tess ngồi đi. Tao chuẩn bị đồ sẵn sàng rồi." Tôi ngồi xổm xuống sàn theo lời mời của chủ nhân căn phòng, trước khi quét mắt nhìn vô số chai bia được đặt chồng chất ở gần đó.

Đây rốt cuộc là bọn mày cố tình mua về để uống hay là tắm chứ?

"Trước tiên thì chúng ta đến chụp ảnh với nhau để làm kỷ niệm đi." Việc chính không bắt đầu làm. Bạn Au của chúng ta cứ kiếm hoạt động cho làm một cách liên tục. "Tess, mày lọt ra khỏi màn hình, dịch vào một chút."

"Chắc không cần phải chụp tao cũng được mà." Miệng thì nói nhưng thân thể lại cố gắng dịch vào trong khung hình một cách hết sức có thể. Làm thế nào được? Thì tại người ta muốn tham gia với mà.

Tun ở chính giữa, kẹp hai bên bởi hai người sáng lập. Còn tôi ấy à... Hành xử giống linh hồn xen vào ở góc phía trên như thể là bóng ma dưới cầu thang trong phim Âm hồn nhập xác (The Medium). Ám ảnh hay không thì tự tưởng tượng xem vậy.

"Bắt đầu rồi nha. Ba hai một."

Cà sặc!!

Kết thúc tiếng nhấn màn trập một lần thì sự hỗn loạn sau đó liền xuất hiện.

"Ăn mừng cho sự tiếp tục của project ạ. Cụng ly cho sự tuyệt vời, bởi vì chúng ta là team viết kịch bản giỏi nhất trong vũ trụ."

Keng!!

"Mày đem sự tự tin ra từ đâu vậy, thằng khốn Au?"

"Từ dưới đáy của trái tim ạ, K'Up-Pree."

"Hờooo."

Bởi vì team Friend Credits không có văn phòng cố định, studio của công ty phim cũng không chịu vào dùng, cứ chỉ nói rằng bầu không khí không được nên liền dựa vào việc lang thang làm việc ở phòng của các thành viên, Co-Working Space nếu không thì là quán cà phê.

Nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút ở chỗ chúng tôi phải có nơi để ăn mừng. Như đã nói đó ạ. Nếu vác bia ra uống ở bên ngoài thì sợ gây rắc rối cho xã hội nên liền chuyển sang hẹn ở phòng.

Vấn đề là lúc đầu bọn nó nói rằng cho tôi đến giúp đọc kịch bản trước khi họp vào ngày mai. Nhưng tại sao lại kết thúc bằng việc nốc alcohol vào miệng được chứ?

Thằng Tun cũng điên khùng theo người ta nữa. Thay vì ngăn cấm thì nó lại ngồi nốc bia trước cả bạn, đã vậy còn nhận nhiệm vụ support liên tục giúp thêm đá nữa cơ. Chịu rồi ạaaaa.

"Bọn tao ấy nha~ Phải say trước khi làm việc á, nếu không sẽ nghĩ không ra." Trong khi lập hội với nhau từ tận đầu ngày thì hai người bạn khác biệt nhau hoàn toàn như Au với Up liền làm nhiệm vụ cập nhật những câu chuyện của team cho tôi nghe liên tục, còn Tun vẫn cứ...thêm đá không ngừng.

Nhận thức được một lần nữa thì chúng tôi đều đã say đến nỗi mặt xanh như lá húng quế bị phơi nắng hết cả rồi.

"Tao là người tìm kiếm thông tin, thằng Tun và Up-Pree đề xuất ý tưởng, rồi cùng giúp nhau viết."

"Chúng ta ở cùng một team rồi á." Nghe thấy một cái là tôi liền vội vàng tự ứng cử bản thân ngay.

"Mày làm cái gì?" Au hỏi bằng giọng rã rời.

"Là đội cổ vũ đó."

"Ôi chao. Dành thời gian đi học trước đi."

"Tao không muốn học."

"Cứng đầu."

Vào lúc đó người thêm đồ uống đã im lặng hồi lâu nhô lên nên tôi liền không chần chờ bắn ngược trở lại ngay lập tức.

"Nhiều chuyện."

Không hề có bất cứ câu nói nào được thốt ra từ miệng của cả hai người chúng tôi nữa. Ngoại trừ ngồi bĩu môi nhìn chằm chằm nhau không chớp mắt một cách vênh váo, cho đến khi đồ uống có cồn đã được chuẩn bị từ trước bắt đầu cạn kiệt thì công việc mà đã được định ra để làm liền quay trở lại tiến hành một lần nữa.

Tầm mười chai bia bị dồn về phía gần bờ tường, trước khi chiếc bàn dài được kéo từ trong góc ra đặt ở giữa phòng. Bàn sẵn sàng, ghế sẵn sàng, kịch bản sẵn sàng, cuối cùng cũng đã đến lúc vật lộn với vô vàn ý tưởng ở trước mặt.

Tôi không biết rằng những team khác viết kịch bản như thế nào, nhưng đối với team này thì sẽ có ngày hẹn riêng biệt thảo luận về chuyện lời thoại xuất hiện trong phim để lựa chọn rằng lời thoại nào nên giữ lại hay cắt bỏ.

Theo như những gì đã đọc thì cũng không thấy có vấn đề gì cả, cho đến khi ánh mắt bắt gặp một câu...

"Thử không? Thử đến tìm hiểu nhau...không cần thích nhiều cũng được, chỉ cần mở lòng cho nhau là đủ." Sau khi Tun đọc câu đó xong thì giọng của thằng Au liền bay lọt vào theo cơn gió.

"Ô hổ, byou (chuunibyou) thế. Ai viết vậy?"

"Thằng khốn Tun, tao bảo là không lấy rồi nó vẫn cứ cố đấm ăn xôi." Up chu môi về phía bạn, khiến cho người được nhắc đến vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Tao không có."

Tin hay không? Mặc dù miệng phủ nhận nhưng tôi lại phát hiện thấy sự thay đổi của cậu ấy một cách rõ ràng, khi mà trước đó thì luôn làm vẻ mặt bình tĩnh suốt.

Nên tôi liền không nhịn được mở miệng chọc ghẹo như thể biết tỏng.

"Tun."

"Hửm?"

"Thế mày đỏ mặt làm gì chứ? Ngại à?"

"Byou đến mức này thì ngại sao được. Cơ mà..."

"Tai cũng đỏ nữa nha."

"Thời tiết nó nóng." Với Pakorn cũ thì tôi chắc chắn rằng nó phải thích, nếu không chắc sẽ không viết.

Nhưng người trước mặt thì trước nay chưa từng biết rằng cũng nhập tâm với những gì như này. Thật ra cũng dễ thương theo một kiểu khác, và tôi cũng sẽ không chọc nhiều đâu, lỡ may nó nổi khùng nhảy lên đá một cú vào gáy là chết đó.

"Tóm lại có lấy không?" Up hỏi ý kiến, những người còn lại nhìn mặt nhau một cách lúng túng trước khi trả lời đồng thời.

"Lấy!!"

Xứng danh là bạn của nhau thật sự.

"Còn lời thoại này thì tao vô cùng tự hào." Au vỗ ngực lia lịa, phấn khích hơn bất kỳ ai khi ánh mắt lướt đọc đến chương thứ hai của kịch bản phim. "Xin số (ber) được không?"

"Số (ber) gì?" Bọn nó vẫn cứ giúp nhau diễn trò ha.

"Ber waa rak taep, baep waa rak ter (đại khái dịch lái như là 'kem là yêu yểu, kiểu là yêu em').

"Úiiiiii. Xấu hổ không chịu nổi."

Cả ba người đập cánh tay nhau đen đét, ngồi vặn vẹo như ốc xoắn với sự ngại ngùng. Nhắc lại! Là ba người, bởi vì thằng Tun cũng giống như người ta vậy. Hớ~ Tao thấy tương lai của bộ phim này rồi đó, chắc chắn không qua nổi.

"Cái này không lấy." Đôi khi cũng phải có người phanh lại, và tôi xin phép hy sinh bản thân tự làm người đó. Đương nhiên là nó phải đánh đổi với ánh mắt liếc xéo của những người có ý kiến khác.

"Lấy đi mà Tess. Mày nghĩ ra không? Cliché cộng cliché ra thành..." Câu hỏi của Au mẹ nó trả lời quá dễ.

"Sự cliché siêu lớn."

"Không phải. Nó là sự siêu nổi tiếng."

Tôi thấy Tun lắc đầu chán chường trong khi đặt bút chì xuống gạch bỏ lời thoại vừa được đọc phía trước, mặc dù mới vừa nãy mày còn ngại ngùng. Đối lập với hai người bạn còn lại mà lấy highlight màu xanh huỳnh quang tô đậm như thể vô cùng muốn cho nó vào trong kịch bản.

Nhìn rồi cảm thấy nản lòng là lạ, chỉ thế này mà ý kiến của bọn nó đã không đồng nhất với nhau rồi.

"Cái này thì sao? Bởi vì mày không phải là phim...Mày là hiện thực."

Ừ hử. Lời thoại trong truyền thuyết, nếu giơ vòng cổ slate (vòng cổ giống phim Theory of love) cho nhau nữa thì tao thấy chuẩn luôn.

"Tao lấy!!"

Cả ba người gật đầu đồng ý trước khi chuyển tầm mắt về phía tôi như thể muốn gây sức ép.

"Ok. Lấy những gì mà bọn mày thấy phù hợp."

"Yeah yeah."

Cho đến khi thảo luận xong thì thân thể của tôi đã mềm nhũn như thể người bị thoát hơi mặc dù chỉ ngồi yên một chỗ trên ghế mà thôi. Đừng chỉ nói mỗi mình tao, đến mức Up với Au còn ở trong trạng thái bộ não rối ren phải trốn đi hút thuốc ngoài ban công. Bỏ lại tôi và cậu diễn viên ngôi sao đang lên ngồi đua nhau thở hổn hển giành hít oxygen vào phổi.

Để cho sự yên lặng bao phủ được một lúc thì tôi liền là phía mở đề tài.

"Tun, ở thế giới còn lại thì mày đóng phim điện ảnh hay phim truyền hình nhiều hơn?"

"Phim điện ảnh. Thích phim điện ảnh hơn." Người trước mặt đáp lại mà không tốn thời gian suy nghĩ.

"Đằng nào mày cũng đã từng đóng qua nhiều bộ phim điện ảnh rồi, đến thể hiện một chút đi, lỡ đâu sẽ có thêm được cảnh ấn tượng."

"Tao chỉ đóng toàn phim ma á, phải làm vẻ mặt kinh ngạc cả bộ phim."

Ôi. Định chọc điên nhau từ đầu cho đến tận cuối luôn chăng?

"Thì bảo đem phim tình cảm ra thể hiện đó."

Cậu ấy đảo mắt qua lại, trái một cái, phải một cái, cuối cùng liền im lặng. Mà những hành động này mẹ nó cực kỳ khiêu khích khiến tôi muốn há miệng chửi. May mà còn chưa làm như vậy thì giọng trầm liền chạy trước lên tiếng trước rồi.

"Có một cảnh trong phim ngắn đã từng đóng hồi ba năm trước, nghĩ rằng khá là dễ thương."

"Tao chắc chắn đã từng xem qua."

"Không có chiếu rộng rãi. Chỉ từng đi đóng cho đàn anh, họ làm phim ngắn trước khi tốt nghiệp."

"Ôi tệ thật. Vậy kể cho nghe chút đi."

"Bắt đầu từ đâu được. Nó là cảnh mà hai nhân vật chính đang ngồi cùng nhau ở bàn ăn, rồi nam chính muốn quyến rũ nữ chính." Tôi phụt cười với từ quyến rũ. Không biết tại sao, hay rốt cuộc là bởi vì không nghe thấy từ này từ rất lâu rồi. "Nên cậu ấy liền làm tất cả mọi cách để làm nữ chính ngại ngùng."

"Rồi thế nào tiếp?"

Tun không làm sáng tỏ qua lời nói mà đổi thành dịch chuyển cơ thể chút ít, đặt cả hai khuỷu tay lên bàn, ngồi nhìn chăm chú vào tôi với vẻ mặt bình tĩnh vô cảm.

"Đây gọi là nhập vai rồi phải không?"

Không có bất cứ câu trả lời nào khác ngoại trừ đôi môi dần dần nở nụ cười cùng với ánh mắt tỏa sáng hướng về phía tôi.

Đương nhiên là nụ cười đó nó vừa đẹp vừa khiến người khác ngại ngùng, mà chắc chắn là sẽ đạt hiệu quả nếu người trước mặt không phải thằng Talay, con người mà chưa từng rung động với dáng vẻ đào hoa của bất kỳ ai cả, bất kể là đẹp trai đến thế nào đi chăng nữa.

"Tao phải ngại không?" Người nghe chững lại một chốc, trước khi thay đổi phương thức 'quyến rũ' mới.

"Cậu gì ơi..."

Lần này chơi tấn công bằng giọng nói nài nỉ luôn cơ. Nhưng mà vậy đó, nó vẫn không thể khơi gợi cảm xúc của tôi được dù chỉ một chút. Để không khiến cho người đang cố gắng thể hiện kỹ năng diễn xuất một cách hết sức cảm thấy mất mặt, mới phải suy nghĩ lục tìm lời khen ra an ủi một chút.

"Rất tốt."

Xin lỗi. Thật sự chỉ nghĩ được thế này.

"Tại sao mày thờ ơ? Lúc tao đóng phim ngắn, phản ứng của người diễn cùng không có như thế này á."

"Ổ hổ, thôi nào." Tôi cố gắng nhịn cười trong khi vươn tay vỗ bờ vai rắn chắc bôm bốp. Sự tự tin lúc ban đầu biến mất, chỉ sót lại vẻ mặt bất mãn của cậu ấy còn hiện rõ mà thôi.

"Talay, mày không có bất cứ cảm giác gì sao?"

"Có chứ."

Mặc dù không phải cảm giác ngại ngùng khiến trái tim ngứa ngáy.

Không phải sự rung động dần dần hình thành.

Nó chỉ là...

"Cảm thấy mày cũng đáng mến đó chứ, lúc làm vẻ mặt cau có như thế này."

Chỉ là quý mến cậu ấy mà thôi.

"...!!"

Đmmmm...

Từ trước đến nay tôi chưa từng mong đợi rằng sẽ được thấy phản ứng đáp lại của cậu ấy theo cách thức này. Bởi vì khi nói câu phía trước thì chỉ một khoảnh khắc sau đó người đối diện liền vội vàng hạ tầm mắt xuống trước khi nghiêng đầu nhìn về hướng khác.

Nhưng điều đó không thể che đậy màu đỏ bừng của hai bên má lẫn đôi tai khỏi ánh mắt của tôi được.

"Từ đã! Đây là diễn xuất hay mày ngại thật?"

"D...diễn xuất."

Trơn tru vãi. Không thể diễn khiến cho người khác ngại được nhưng lại ngại cho người khác xem được. Đỉnh cao luôn.

"Không biết tại sao, lúc thấy nụ cười của mày hồi nãy thì tao cảm thấy rất quen thuộc. Nó giống...giống ..." Tôi cố gắng ép buộc đem ký ức được chôn sâu ra khỏi đầu, cho dù nó có mơ hồ đến nỗi gần như không thể nhớ được đi chăng nữa.

"Giống ai?"

Tun vội vàng hỏi, kích thích khiến cho gương mặt đỏ bừng hơn cả trước.

Chính là vào lúc đó tên của một người con trai lóe lên trong đầu, và tôi vô cùng tự tin rằng chắc chắn là đúng nên liền quyết định nói ra cái tên đó đồng thời chạm mắt với cậu ấy một cách bình tĩnh.

"Brad."

"..."

"Mày là Brad Pitt* đúng không?"

"Ồ."

*Brad Pitt là một diễn viên và nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ, được bình chọn là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro