Chapter 8: Cherry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cherry




Một lần tôi có cơ hội được xem phim hài châm biếm xã hội tên The Lobster của đạo diễn Yorgos, kể về câu chuyện của thế giới tương lai mà mọi người sợ hãi sự độc thân, bởi vì bất cứ lúc nào độc thân thì bọn họ sẽ bị bắt vào ở chung với nhau trong khách sạn để tìm đôi, nếu tìm không được theo thời hạn quy định thì sẽ bị biến thành động vật.

Để không bị trừng phạt, một số người bị ép đến mức giả vờ yêu nhau với người mà mình không yêu rồi quay về sống cuộc sống giống con người như cũ, cho dù phải đánh đổi với khuôn khổ và những quy định mà xã hội đặt ra. Câu hỏi chính là nếu phải đối mặt với một hoàn cảnh giống như vậy, bạn sẽ chọn như thế nào?

Chuyển cảnh sang câu chuyện của tôi mà không khác nhau là bao.

'Chúng ta thử yêu nhau không?'

Câu nói đó vẫn còn khắc sâu trong đầu. Yêu nhà mày ấy!!

Nghi là bầu không khí bên trong quán cộng với giả định mà tự nghĩ tự cho là đúng tầm khoảng tám mươi phần trăm khiến cho Tun nhập tâm vô cùng. Còn tôi ấy hả? Nói luôn rằng sự việc lúc đó khiến tôi sững sờ, não bộ ngừng hoạt động.

Cho đến khi gom góp thần trí trở về được thì đã lỡ ngồi cứng đờ như tượng sáp hồi lâu, trước khi nói từ chối đồng thời niệm ra bao nhiêu lý do.

Một, chúng tôi không biết rằng điều sẽ mở khóa cho đến khi có thể thấy được giấc mơ có phải là tình yêu không.

Hai, dấu hiệu mà chỉ rằng hai người chúng tôi là chìa khóa của nhau nó đúng là thật hay không? Bởi vì chỉ thích đạo diễn, thích bài hát, hay thậm chí là thích đi biển chơi thì ai người ta cũng thích được.

Và ba! Cho dù tất cả đều là thật thì tôi thật sự có thể yêu được một người nào đó à? Mẹ nó khó hơn việc bị ép buộc đi học Quản lý cả trăm lần.

"Tess!!" Tôi giật mình, quay lại nhìn chủ nhân của âm thanh.

"Gì?"

"Làm gì chỗ ban công vậy? Tiến vào." Tôi thở dài, trước khi quay trở vào bên trong phòng theo lời gọi của bạn.

Địa điểm hẹn để làm việc được chuyển sang chung cư bên Thon Buri của Tun một cách nhanh chóng, bởi vì biết được rằng buổi họp kịch bản tuần trước vẫn cứ bị sửa thêm nhiều phần nữa. Chủ yếu là những chuyện quá mức mà bọn nó viết rồi không có khả năng quay chụp thật sự được.

Tên phim cũng ngồi vật lộn với nhau ở chỗ họp hồi lâu, cuối cùng vẫn còn chưa quyết định được nên đành phải chiếm tên tiếng anh làm tên chính trước đã.

Và hôm nay, cuối cùng cũng đến lúc mà hội bạn gửi file kịch bản version mới nhất để cho producer tiếp nhận. Đồng thời trợ giúp K'Dream chào hàng cho vừa lòng P'Thanin và ban điều hành một cách hết khả năng có thể.

"Cầu cho thành công rực rỡ, doanh thu nghìn triệu."

"Nhiều quá không mày?"

"Vậy cầu năm trăm triệu cũng được."

"Tao cầu một trăm triệu là đủ. Nhưng nếu nhiều hơn thế thì coi như là món quà trong sự nghiệp." Au Up bọn họ giỏi chuyện như này lắm. Bởi vì không phải lần đầu tiên nói về chuyện doanh thu kể cả khi phim còn chưa đạt được sự phê duyệt của phía điều hành.

Và lần này nâng lên một cấp độ, khi người bạn da rám nắng như Au đặt phuang malai (vòng hoa của Thái Lan dùng để thể hiện sự tôn trọng hoặc cầu chúc sự may mắn) trên bàn bên cạnh chiếc máy tính xuất sắc để làm nghi lễ cầu nguyện.

"Đến nào bạn, nắm lấy tay nhau."

Hoang mang một chút nhưng cần thiết phải làm theo. Chính là lúc đó lòng bàn tay của tôi cảm nhận được sự ấm áp của người bên cạnh.

Giữa tôi và Tun không có gì thay đổi sau lần đó, chúng tôi vẫn gặp gỡ nói chuyện như cũ, như thể chuyện đã nói trước đó chỉ là lời nói bông đùa thì đúng hơn.

"Nhắm mắt lại." Mọi người chấp hành theo mệnh lệnh của Au bằng việc dần dần đóng màn mắt. "Nói cùng nhau. Mô phật, phải đỉnh, phải nổi, phải thành công."

Cái giề vậy?

Cho dù sự hoài nghi dâng trào mãnh liệt nhưng cũng không muốn làm trái mong muốn nên những người còn lại liền mở miệng nói bằng giọng yếu ớt, lúc thì đều lúc thì không đều theo quy luật tự nhiên.

"Mô phật, phải đỉnh, phải thành công."

"Từ phải nổi mất đi đâu? Nói lại ngay."

Nó phải nghiêm túc đến mức đó không hả?

"Mô phật, phải đỉnh, phải nổi, phải thành công."

"Rất tốt." Mọi người mở mắt lên, nhìn chăm chú về phía người bạn làm chủ trì nghi lễ mà đang làm miệng lẩm bẩm lầm bầm với bản thân một hồi lâu. Muốn hỏi thật sự, là bọn mày làm với nhau như truyền thống luôn à? Mỗi lần gửi tác phẩm là lại niệm một lần.

File tác phẩm dưới cái tên Long---Distance Relationship Screenplay Version 10 được đính kèm thành tệp tài liệu gửi cho producer bằng email.

Một cú nhấp chuột đồng thời dẫn theo cả niềm hy vọng lẫn ước mơ của tất cả mọi người.

"Gửi rồi nha."

"Huýtttttttt." Ghét cái chỗ hét to không sợ làm phiền phòng bên cạnh chút nào á.

Niềm vui sướng bắt đầu và kết thúc một cách nhanh chóng. Trước khi K'Preeda và K'Adisorn xin phép đi ngủ để bảo toàn tính mạng sau khi vật lộn thức trắng bao nhiêu ngày. Trước đó thì chỉ toàn cằn nhằn rằng Tun thay đổi, đề xuất ý tưởng gì bọn nó cũng không lấy nên liền phải vật lộn chỉ hai người với nhau thâu ngày thâu đêm.

Ờ...tôi nghĩ rằng nếu diễn viên nổi tiếng có thể đóng vai làm người viết kịch bản được một cách tuyệt vời thì chỉ có hai khả năng. Một là Tun có thiên phú về viết lách được ẩn giấu, hoặc hai, việc diễn làm Pakorn quá tròn vai đến nỗi bạn bè tin tưởng hoàn toàn.

Nhưng hiện thực lại làm cho tôi biết được rằng Tun không thực hiện thành công được cả hai con đường.






"Mày là thằng không yêu bạn."

"Cái gì?"

"Nếu tao mà không dỗ ngon dỗ ngọt bảo đến thì mày có đến không?"

"Xin lỗi nha. Dạo này khá là bận."

Bên viết kịch bản gần như tiến vào giáo điều mê tín dị đoan, còn bên này cũng không kém cạnh, say hello với giáo điều thầy trừ tà. Bởi vì đang ngồi trách móc lẫn nguyền rủa tôi một cách đồng thời.

Không nhớ được rằng lần cuối cùng gặp hai đứa bọn nó là lúc nào. Chắc là kể từ sau khi kiểm tra.

Bởi vì môn học bị điểm F không có tiết học mỗi ngày, một số môn thì bọn nó đã vượt qua một cách dễ dàng đến nỗi không cần phải học cải thiện để gom đủ tín nữa rồi, khả năng có thể gặp được nhau liền ít đi. Cộng với khoảng thời gian qua hoa mắt chóng mặt với việc cổ vũ team Friend Credits mà phải đối mặt với số phận sửa tác phẩm cả ngày lẫn đêm, đến khi nhận thức được một lần nữa thì đã trôi qua cả tuần.

"Tao nghe được rằng mày đi giúp P'Thanin trông coi project phim. Tess, mày cũng biết rằng hai người bọn tao muốn làm nam chính, tại sao lại không rủ đi cast chứ? Mẹ nó." Thằng Fuse trách móc, giả vờ nặn nước mắt một cách hết khả năng có thể. Bởi vì cảm thông nên tôi liền giơ tay lên đặt trên vai của đối phương để an ủi.

"Là như này, bạn yêu."

"Ai là bạn yêu của mày? Đưa tay ra đí." Lên cao giọng với tôi không đủ, nó còn nhanh chóng lắc mạnh người. Có thể nói đây là phản ứng của người cảm thấy tủi thân level max.

"Người ta còn chưa có chọn diễn viên. Hơn nữa project mà tao đang trông coi có được làm thành phim hay không còn chưa biết nữa."

"Thật hả?" Cách ứng xử thay đổi 180 độ thật đó, làm mình không biết nên cư xử thế nào luôn.

"Ờ."

"Nếu được làm thật thì mày phải nhanh chóng nói cho tao với Kita về việc cast đó nha."

"Đương nhiên. Tao sẽ nhanh chóng rủ.'

"Tốt, tốt. Vậy chạm cốc để lập lời hứa." Hết dỗi dễ quá vậy. Đôi khi bạn của tôi nó cũng ngáo ngơ thật đó ạ.

Nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau, bọn nó thể hiện ra một cách rõ ràng rằng là người như thế nào. Thật ra nó cũng chỉ là một con người bình thường mà không muốn khoe khoanh vênh váo sẵn sàng kiếm chuyện suốt mọi lúc, mà còn có khía cạnh của ước mơ, khía cạnh rộng lượng tốt bụng và nhiều những điều tốt đẹp khác nữa.

"Đêm nay người nhiều quá vậy."

Tôi quét mắt nhìn bầu không khí xung quanh với sự kinh ngạc.

Như đã nói, ngày bình thường nếu người bạn yêu thích sự phá hoại rủ ra ngoài thì ở đó đương nhiên là phải có hoạt động kỳ quặc gì đó cho làm rồi. Không khác gì đêm nay mà có lời nhắn hẹn tụ tập từ một người bạn hệ chịu chi, thấy bố mẹ không ở bởi vì bay đi làm việc ở nước ngoài nên đóng cửa nhà rủ bạn bè đến party một cách đông đúc.

"Làm như thể chưa thấy bao giờ."

Tiếng nhạc to nhức tai, ánh đèn làm chóng mặt cùng với đồ uống có cồn đủ thể loại mà được gọi đến một cách hết cỡ. Đúng là không mấy khi được thấy thật.

Như một vài đôi đang ngồi yên lành bỗng nhiên kéo cổ đến mút miệng nhau ngay trước mắt. Còn thằng Fuse cũng không kém cạnh, giơ rượu lên nốc mấy ngụm trước khi bước ra show bước nhảy quỷ khóc ma gào giữa sàn, kêu gọi tiếng hoan hô cổ vũ một cách náo nhiệt.

Chắc chỉ còn tôi với Kita vẫn còn ngồi trên chiếc sofa dài, ngắm nhìn người bạn buông thả sự phá hoại cho xem như cảnh đẹp mắt.

Không chắc chắn lắm rằng khoảng thời gian qua đối phương đã gặp phải những chuyện gì, nhưng điều quan sát thấy rõ ràng nhất chắc là ánh mắt vô cùng buồn bã được phản chiếu ra cho dù bờ môi vẫn còn nở nụ cười đi chăng nữa.

Tôi lại còn là loại người không giỏi an ủi người khác nữa chứ, đã thế còn không dám hỏi thẳng nên thay vào đó liền lựa chọn kiếm chủ đề để nói chuyện liên miên.

"Kita."

"Hửm?" Đối phương phát ra âm thanh đáp lại từ trong cổ họng, ánh mắt nhìn chăm chú vào sàn nhảy nơi mà có bao nhiêu người đang tụ tập.

"Sau khi học xong, mày định sẽ làm thế nào với cuộc sống tiếp hả?"

"Haha." Sinh ra tiếng cười lớn đến nỗi khiến tôi hoài nghi.

"Nghĩ rằng buồn cười?"

"Ờ đó. Quan tâm tới tương lai làm gì chứ? Chỉ cần sống qua từng ngày là đủ."

"Bố mẹ mày không nói à?"

"Bố mẹ cũng từng quan tâm người như chúng ta nữa hay sao?" Ánh đèn mơ hồ làm cho tôi không kịp quan sát được điều gì đó bất thường, cho đến khi nó chỉ cho thấy một cách rõ ràng vết bầm tím ở bên còn lại của gương mặt đấy thì mới có thể thông suốt được. "Mày thấy cái này không?"

"Đi làm cái gì vậy?"

"Hôm trước anh trai nó đánh tao nát mặt nên tao mới đạp nó rớt khỏi ghế mẹ luôn. Rồi biết cuối cùng thế nào không? Bố không cho tao bước chân vào nhà nữa ngay cả khi tao không phải là người bắt đầu."

"Bây giờ mày ngủ ở đâu?"

"Phòng thằng Fuse."

"Rồi mọi thứ sẽ tốt lên." Cho dù những gì ở hiện tại có nặng nề đi chăng nữa. "Có vấn đề gì thì xin lời khuyên của tao được."

"Mày còn thường xuyên bị bố đuổi ra khỏi phòng, cho bản thân lời khuyên trước đi đã."

Mẹ kiếp. Quên mất luôn rằng từng gặp phải cùng một số phận với nhau.

"Sau khi học xong mày thử xin bố đi học tiếp ở nước ngoài đi, kiếm kinh nghiệm. Hơn nữa cũng có thể giảm sự tranh cãi với anh trai mày xuống nữa." Tôi đề xuất ý tưởng.

"Làm ra vẻ quên. Mày với tao từng nghĩ kế hoạch quỳ gối bò đến cầu xin luôn chăng. Cuối cùng thế nào?"

"Rồi thế nào?"

"Aw, thằng khốn. Bị chửi té tát đó. Càng đi xa càng khó kiểm soát. Họ không thả cho người như chúng ta đi đâu." Kita nói trong khi mắt ngấn lệ. Cảnh drama này chắc sẽ còn tiếp diễn dài dài. "Tess, mày nhớ được lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không? Hai người ai cũng ngứa mắt, tạo thế sẵn sàng lao vào dằn đối phương hết cỡ. Nhưng khi biết rằng cuộc sống của chúng ta mẹ nó giống nhau tất cả mọi thứ, không thể tin được rằng tao với mày tự nhiên lại biến thành bạn thân với nhau vậy luôn."

Nếu bảo rằng nhớ không được thì bạn có tát bay đầu tôi không? Cho dù như vậy thì tôi cũng bắt đầu hiểu con người thật của đối phương từng chút một.

Hình tượng mà bị đóng khung rằng là người vô tích sự, phóng đãng không kiềm chế và thích gây chuyện. Thật ra một phần nhỏ có lẽ bắt nguồn từ gia đình đến đem lại hệ lụy lan rộng. Cho đến khi nhận ra thì chúng tôi đã trở thành những đứa trẻ có vấn đề trong ánh mắt của người xung quanh mất rồi.

Cảm giác của việc muốn được yêu thương, được quan tâm, được thừa nhận bởi bản thân mà không bị so sánh, ai cũng cần cả mà thôi.

Nhưng khi không có được thì đau đớn đến thế nào?

"Có một lần tao với mày ngồi khoác cổ, hỏi đi hỏi lại rằng làm thế nào mà cuộc đời của chúng ta lại đến nước này. Cuối cùng thì chỉ có một câu trả lời duy nhất, chúng ta thật sự khốn nạn ngang nhau."

Hự! Đau đó nha. Mẹ nó nhấn mạnh từ khốn nạn rõ quá đó.

Tôi để cho Kita cười cho đến khi vừa lòng, mà là cùng một lúc với điện thoại trong túi quần rung mạnh.

Oh baby! Cuộc đời cực bầm dập bởi vì cái tên xuất hiện phía trước là của người mà vượt sự mong đợi. Mày gọi đến lúc này làm gì ạ, thằng Tunnn.

"Nhận đi." Nghi là dáng vẻ do dự của tôi làm cho đứa bạn, người mà không có chỗ rúc đầu ngủ thấy phiền nên mới nói xen vào như thể muốn để tôi làm một điều gì đó. Cuối cùng thì tôi cũng quyết định nhận cuộc gọi một cách bất lực.

[Ở party à?] Còn chưa kịp nói gì vào loa thì câu đầu tiên từ đầu dây bên kia đã được nhét vào.

Mày tai thính quá thể rồi nha.

"Sao biết được?"

[Có người tag hình mày trên Instaqam.]

"Hới, điên à. Hình cũ." Tránh né thì hơn. Nguyên nhân chủ yếu chắc là bởi vì sự e ngại nho nhỏ mà có thể nhân lên nếu đối phương thật sự nhô lên tham dự party. Mà cũng đã biết rằng cái con người này nó là hệ chọc ngoáy, lỡ bạn của tôi ngứa mắt đập nhau vỡ đầu thì chắc chỉ có thể vác vào bệnh viện một cách rối loạn.

[Thế đó là tiếng gì? To vãi.]

"Đến hát karaoke. Phòng nhỏ chật hẹp nên âm thanh mới to hơn bình thường."

[Đúng lúc tao đang chán. Xin đi hát cùng được không? Muốn hát bài của Sornphet 7PraChanBan (Heaven's Seven).] Tên nghệ sỹ công ty nào của nó thế...

"Định đến thật à? Mày không hề quen biết bạn của tao luôn nha." Nói cách khác chính là thằng Tun không quen biết 'tính cách' của bạn tôi mới đúng.

Ok. Kita với Fuse chắc không phải vấn đề lớn. Theo những gì mà tôi hiểu biết từ trước đến nay thì hai đứa bọn nó còn có phần nào sự cân nhắc suy xét khi bị ghẹo gan, nhưng với những người khác thì tôi không chắc chắn.

[Tao dễ hòa nhập với người khác.]

"Cố chấp!"

[Thế tao đi được không?] Nói giọng nhẹ nhàng thật đó. Bảo nói dối tiếp thì cũng thấy hổ thẹn á.

"Thật ra tao không có đi hát karaoke đâu. Tao..."

[Đừng có nghĩ nói dối.] Đây là bạn hay là bố ạ?

"Đến party ở nhà bạn. Mày muốn đến không nào? Nhưng nói trước luôn rằng hàng này mẹ nó khốc liệt, không ngầu thật thì không ở được đâu." Thính giác nghe thấy tiếng cười trở lại, không bao lâu nó liền xin địa chỉ để tìm đến tham gia cùng một cách phấn khích.

Như đã nói, cái party này ai đến cũng được, chỉ cần ở trong list 'hợp mệnh' với đa số mọi người và chủ nhân của căn nhà là đủ.

"Ai?" Úi! Chỉ lo tập trung vào điện thoại nên khi cúp máy liền phải ngạc nhiên với gương mặt cực hóng hớt của Kita. Chỉ nhìn thôi không được, nó còn chơi rướn mặt tiến lại gần nữa.

"Bạn."

"Thật à? Tiếng thì thầm của mày cực kỳ giống người lén nói chuyện với bồ trước mặt vợ cả luôn á. Dạo này có bí mật với nhau rồi."

"Không có. Bồ bịch cái gì? Hiện tại mỗi ngày đều sống mệt muốn chết. Mày đó, nghĩ nhiều." Bắt gặp một người có tật giật mình, đó chính là bản thân tôi. Mày bị gì vậy ạ, Talay? Hồn thoát khỏi xác quá cơ. "Bạn tao xin đến tham gia cùng nữa. Mày có ý kiến gì không?"

Đổi chủ đề thì hơn. Sợ bị giũ đến nỗi sạch bong.

"Cứ tự nhiên." Chỉ xin một điều, đừng đồng thời kéo theo cả bàn chân là đủ.

Tôi mong ngóng cậu diễn viên đến một cách chuyên chú. Ba mươi phút tiếp theo cậu ấy liền xuất hiện cùng với quần áo màu đen tone sur tone, thay đổi vẻ ngoài từ chàng trai viết kịch bản hệ chill biến thành anh chàng đẹp trai tỏa ra sức lôi cuốn.

"Mày ạ. Đây là bạn tao tên Tun." Việc giới thiệu bản thân diễn ra một cách đơn giản với tôi làm người trung gian. Đương nhiên là Kita, người trông chờ bạn mới, với Fuse mà đã trải qua việc nhảy nhót nhiều đến nỗi thở hồng hộc đều có vẻ mặt tò mò nên phải làm sáng tỏ thêm một chút. "Nó viết kịch bản phim."

"Wao, xin nhờ giúp đỡ với ạ. Nếu viết bộ mới đừng quên đem character của hai người bọn mình thêm vào nữa nha." Chỉ thế thôi, giọng mềm giọng ngọt ghê.

"Được." Cả ba xây dựng tình bạn một cách nhanh chóng, trước khi tôi kéo cổ tay của đối phương để lại gần nhau.

"Buồn miệng à? Nên mới muốn đến cùng."

"Thấy hình mà bạn tag rồi lòng lo sợ rằng mày sẽ lại la cà nữa." Tôi nên cảm thấy thế nào với sự quan tâm săn sóc này được?

"Tao không phải trẻ con."

"Party có chất gây nghiện hay không cũng không biết. Chăm sóc bản thân với."

"Cằn nhà cằn nhằn. Tao screen (quét sàng lọc) rồi là không có."

"Nói gì với nhau? Xin nghe cùng được không?" Trước đó là Kita, lần này thay đổi thành thằng Fuse mà rướn mặt xin tham gia cùng.

"Không có."

"Vậy triển."

Không nói lặp đi lặp lại thành bài hát, con người mà ghét sự phục vụ lại làm nhiệm vụ rót đồ uống có cồn cho vị khách mới đến một cách sẵn lòng. Làm như thể tôi không biết rằng nó muốn lấy lòng để cho bản thân có cơ hội được nhận vai nổi bật trong phim, ngay cả khi thật ra thì người chọn hoàn toàn không phải là thằng Tun.

"Đừng rót rượu nhiều cho nó." Tôi vội vàng ngăn cấm, nhưng lại bị chống lại bởi ngọn nguồn của sự việc.

"Tao không có cổ mềm (dễ say) đến mức đó. Đổ vào đi."

"Tùy mày."

Người ta mất công lo lắng, bởi vì bất cứ lúc nào tham gia hội nhậu với bạn bè team viết kịch bản thì nó luôn luôn gục trước người khác. Còn tôi, cho dù không phải là người dễ say, nhưng cũng không đến mức cổ cứng như đồng.

Đáng kỳ lạ ở chỗ sau khi chuyển đến ở trong thân thể của thằng Tess, cho dù nốc nhiều đồ uống có cồn gần như đủ mọi thể loại xuống bụng đến thế nào nhưng hai mắt lại vẫn cứ sáng rõ, tỉnh dậy vào buổi sáng gần như không hề thấy khó chịu (hangover).

Sự vui nhộn được hình thành một cách chậm rãi. Một vài người có lẽ vui vẻ với bầu không khí, với tiếng nhạc, với cuộc trò chuyện của người xung quanh. Nhưng trong đêm nay thì cả ba người lại vui vẻ với việc đua nhau nốc rượu, chỉ có mình tôi ngồi nhìn một cách lo lắng, không chịu dấn thân vào uống cùng.

"Hới, không nổi nữa à?"

"..."

Đúng như đã dự đoán. Người mà cứng miệng nhất bại trận một cách thê thảm.

"Tun." Tôi gọi tên cậu ấy, giơ lòng bàn tay vỗ nhẹ vào trán của đối phương để đánh thức thần trí.

"Ừ." Tiếng kêu rên đáp lại một cách mềm nhũn khiến cho cuộc chiến cồn chấm dứt.

Kim đồng hồ chuyển động đến thời gian hai giờ sáng. Thằng Fuse và Kita quyết tâm nằm cắm rễ ở căn nhà này nên trọng trách nặng nề trong việc đưa người say về phòng một cách an toàn liền chỉ có mình tôi. Cứ nghĩ mà xem, cho đến khi vác được thằng Tun lên xe, cho đến khi lái xe, cho đến khi cắn răng kéo cổ lên đến tận phòng đồng thời ném thân hình nặng trịch xuống giường một cách khó nhọc thì sức lực của tôi liền gần như không còn như thể người đã chết mất một nửa.

"Màyyy. Tao mệt lắm." Chỉ tưởng tượng rằng phải lái xe về phòng mà ở phía còn lại của thành phố thì tôi liền muốn bật khóc thật to. "Xin ngủ ở phòng mày được không?"

"Ừuuuu."

"Vậy tao đi tắm trước nha." Xong xuôi! Mình có nơi rúc đầu ngủ rồi.

Tôi thường luôn chuẩn bị sẵn sàng, kể từ khi bị đổi khóa thẻ từ đến nỗi phải trốn đi ở nhờ phòng của người khác vội vội vàng vàng thì tôi liền học được việc sống cuộc sống trên con đường của đứa con mà bố không yêu bằng cách nhặt lấy một phần quần áo và đồ dùng quan trọng bỏ vào trong xe. Nếu hôm nào không vào phòng được thì sẽ có vật dụng duy trì cuộc sống được dự trữ như hôm nay đó.

Nói rồi liền không chần chờ chống thân thể cạn kiệt sức lực đi lấy đồ dùng cần thiết ở xe, sau đó liền tự tiện dùng nhà tắm lâu đến cả tiếng đồng hồ. Ai mà ngờ rằng sau khi đi tắm đến nỗi tươi tỉnh rồi, mở cửa ra một lần nữa lại bắt gặp rằng...

"Tun."

"Gì?"

Chủ nhân căn phòng ngồi chồm hổm ở giữa giường, chiếc quần bò bị cởi ra, chỉ còn boxer màu hồng họa tiết hoạt hình cực dễ thương cho xem như cảnh đẹp mắt.

"Hết say rồi à?"

"Đâu. Tao không hề say mới đúng." Nhìn từ lời nói rõ câu rõ chữ mà khác với lúc ở trong party, cùng với đôi mắt thanh tỉnh trong suốt mà không bỏ lại bất cứ sự choáng váng nào liền làm cho tôi biết ngay lập tức.

"Ỏ, ý mày nghĩa là suốt cả quãng đường mày cố tình giả say để cho tao vác về đó hả."

"Đúng."

"Mặt dày."

"Không đau không ngứa." Nó hất mặt nói một cách thách thức.

"Vậy tao về đây. Lúc đầu định ngủ ở đây bởi vì lo cho mày á."

"Đến mức chuẩn bị quần áo từ xe, chắc không có quyết tâm về thật đâu chăng?" Đối phương nhướng mày một cách thắng thế nên tôi không kiếm ra cớ để cãi lại, ngoại trừ dùng sự ngớ ngẩn để đôi co.

"Tao đã định về từ trước rồi á. Mày đâu cần phải nài nỉ để tao ở lại cùng đến mức này đâu."

"Ai nài nỉ?"

"À à, muốn cho ngủ thì sẽ ngủ."

"Vớ vẩn."

"Đủ rồi, đủ rồi. Tao chịu ngủ cùng cũng được. Nể mặt mày đó nha." Nói xong tôi phóng người lên giường một cách mặt dày trong khi giành lấy chiếc gối duy nhất của thằng Tun vào dưới quyền sở hữu. Nhưng không ngờ rằng lúc thò tay vào bên dưới gối thì tôi lại cảm nhận được một thứ gì đó.

"Úi! Của ai á?"

Cuốn truyện tranh có bìa ngọt ngào ghê.

"Của Pakorn." Đối phương nói ngúc nga ngúc ngắc, ra dáng muốn chộp lấy đồ trong tay tôi, nhưng tôi nhanh hơn thế, vội vàng xoay người về hướng khác. Chỉ thế thôi ạ, kho báu khổng lồ mà đã che giấu liền bị phát hiện.

"Thật à?" Truyện không chỉ có một cuốn duy nhất đâu, mà dàn thành hàng chỗ tầng dưới giường luôn mới đúng. "Cũng đọc nhiều đó nha."

"Lúc thấy lần đầu tiên thì tao cũng ngạc nhiên."

"Mày tránh ánh mắt của tao làm gì? Hay là mày ngại?" Tun là người dễ nhìn ra, và một điều mà tôi biết rõ chính là nó ngại giỏi vô cùng nha.

"Nói mò."

"Tôi là người yêu chàng diễn viên cực hot." Đây là tên truyện được đính ở trên bìa. Khi lật tờ giấy sang trang khác thì xuất hiện nét vẽ đẹp đẽ của tác giả một cách rõ ràng. "Wooo, nam chính ngầu ghê nha, loại hình trai cool trong truyền thuyết."

"Người đó là nam phụ."

"Sao biết được?" Đôi mắt sắc nhìn xuống dưới với dáng vẻ lưỡng lự.

"Từng mở lướt qua. Muốn biết rằng Pakorn đọc những gì đó." Cả gãi cổ, cả tránh né tầm mắt, cả mặt đỏ rực, anh không hề đáng ngờ chút nào ạ.

"Thế nam chính với nam phụ trong truyện, ai hot hơn?" Tôi hỏi tiếp.

"Không biết. Không phải vờ hỏi."

"Đọc truyện tranh mắt đẹp long lanh* đâu có sai." (*Truyện tranh Nhật Bản, thường vẽ mắt của nhân vật to tròn long lanh.)

Sở thích của con người ta đâu có giống nhau. Nếu điều đó là niềm vui, không gây gánh nặng hay quấy rầy ai thì nó đều là tốt cả.

"Tao đi tắm đây. Người dính bỏ mẹ." Tun không thừa nhận hay chối bỏ, nó chỉ đứng dậy khỏi giường đi đến lấy khăn tắm được treo ở tủ quần áo, mà tất cả mọi hành động đó đều ở trong tầm mắt của tôi hết.

Làm thế nào được? Đây là quanh cảnh duy nhất mà tôi thấy rõ nhất mà.

"Quần cũng của Pakorn."

Cái gì của nó vậy...

"Còn chưa có nói câu nào." Boxer họa tiết hoạt hình dễ thương đến mức này, nhảy cẫng lên làm gì? "Đi tắm được rồi đó."

"Ừ."

Tôi nhìn theo tấm lưng rộng cho đến khi khuất tầm mắt, trước khi quay trở lại tự đắm chìm với bản thân một lần nữa.

Nó không phải là lần đầu tiên có cơ hội đến phòng của cậu ấy, nhưng là lần đầu tiên mà đến xin ngủ cùng.

Pakorn và Tess từng là bạn thời tiểu học. Cho dù địa vị gia đình của Tess tốt hơn rất nhiều nhưng phía của Pakorn cũng không tệ, bởi bố đã từng là đạo diễn hình ảnh nổi tiếng trong quá khứ, có khả năng gửi hai đứa con trai đến học ở trường có học phí cao được mà không có bất cứ vấn đề gì. Có bước ngoặt cũng là lúc Pakorn học xong và muốn trở nên mạnh mẽ bằng chính đôi chân của bản thân nên nó mới không chịu xin tiền từ gia đình.

Dẫn đến cậu diễn viên của chúng ta phải đến sống cuộc sống trong vị trí con người theo đuổi ước mơ như đã thấy.

Tôi không biết rằng bây giờ Pakorn đang ở đâu, có gặp được Tess ở thế giới còn lại không. Nhưng trong lòng vẫn hy vọng rằng cả hai sẽ chịu đựng cho dù phải mệt mỏi với việc thích nghi từ bao nhiêu điều khác biệt đi chăng nữa.

"Tắt đèn rồi nha."

Suy nghĩ trong đầu bị đập nát vỡ vụn bởi giọng của chủ nhân căn phòng. Tun đi tắm nhanh như thể chớp mắt, đến khi nhận thức được một lần nữa thì nó đã đi đến gần kề giường cùng với một chiếc gối khác ở trong tay rồi.

"Ừ."

Đầu ngón tay ấn công tắc tắt khiến cho khu vực này bị che phủ bởi bóng tối. Tôi lật người nằm ngửa, cố gắng nhìn chăm chú vào trần nhà trống rỗng mà vẫn còn nhận được một phần ánh sáng từ tòa nhà bên ngoài.

"Tun, mày từng cảm thấy...sợ ngày mai không hả? Sợ bất cứ thứ gì đi chăng nữa mà vẫn còn chưa đến."

Bảo dừng nghĩ, làm được một lúc lại quay về chạy theo vòng tròn của sự lo lắng như cũ.

"Từng."

"Rồi làm thế nào?"

"Không làm gì."

Câu trả lời của câu ấy nghe có vẻ buông xuống, nhưng cùng lúc đó cũng giống như không quan tâm bất cứ điều gì.

"Là lời khuyên mà lấy ra dùng không được luôn á."

"Mày có tao rồi chứ sao."

"Dẻo miệng."

"Cái này nghiêm túc nha. Nếu mày không yên lòng cái gì, mày sợ cái gì, mày không có niềm vui với điều gì thì nói với tao."

"..."

"Ok, có lẽ tao không thể giúp giải quyết vấn đề được, nhưng tao ở chỗ đó để nghe mày giãi bày được nha."

"Cảm ơn."

"Ngủ được rồi. Ngủ ngon."

Tun cắt đứt cuộc trò chuyện trong khi lật người nằm nghiêng về phía bên kia, nhưng trong lòng của tôi lại vẫn còn cảm thấy ấm áp lan tràn một cách đáng kinh ngạc.

Không biết rằng cậu ấy có thể luôn luôn lắng nghe âm thanh của tôi được hay không đâu.

Cho dù không có lời hứa, không có cái gì bảo đảm lời nói của cậu ấy, nhưng nó là quá đủ đối với con người sợ hãi tương lai như tôi rồi.

"Ngủ ngon..."

Đôi mắt hai bên dần dần nhắm lại, trước khi đưa bản thân chìm vào tiềm thức tối tăm.

Câu nói của Tun vẫn còn xoay vòng trong đầu, mũi nhận thấy mùi của cậu ấy, tai cảm nhận được tiếng hít thở mà vang lên một cách hài hòa. Nhưng nó không hề gây ra cảm giác khó chịu dù chỉ một chút, ngược lại càng vỗ về xoa dịu tâm trí mà đang rối bời một cách rất tốt.

Không thể tin được rằng kể từ khi bắt đầu sống ở trên thế giới này, đây là đêm đầu tiên mà tôi

...không hề lo lắng gì về ngày mai nữa.







"Cuối cùng cũng dậy được."

Xin phép giả vờ làm vẻ mặt cáu kỉnh ngay cả khi thật ra tôi tỉnh trước người trước mặt còn không đến năm phút nữa cơ.

"Mấy giờ rồi?" Tun chống người dậy ngồi mơ màng ở trên giường, tay phải cố gắng dụi mắt như trẻ con.

"Ba giờ chiều."

"Đói."

Mày mấy tuổi đây không biết, làm nũng giỏi lên đến vị trí thứ nhất. Hay là lúc làm diễn viên có người trông coi chăm sóc suốt mọi lúc nên lúc thức dậy mới chỉ giỏi mỗi đòi hỏi mà thôi.

"Phải đút đến tận miệng à?" Tôi quở trách. Đây là bạn ạ, không phải quản lý cá nhân.

"Đâu. Chỉ là muốn rủ ra ngoài kiếm gì đó ăn cùng nhau."

"Còn tạm."

Kể từ ngày đầu tiên gặp nhau cho đến hiện tại, chúng tôi đã làm những gì chứ? Bằng vào những gì nhớ được thì chỉ có mỗi chuyện ăn, ăn và ăn mà thôi. Tìm địa điểm cũng ăn, thấy hình được lưu trong kho ảnh điện thoại cũng muốn tìm theo, cuối cùng liền kết thúc bằng việc ăn một cách không thể tránh né được.

Một trong những địa điểm mà đáp ứng tất cả mọi thứ là trung tâm thương mại công cộng (community mall). Bởi vì có cả quán ăn, Co-Working Space lẫn quán sách ở khu vực lân cận nên nó liền là sự lựa chọn phù hợp với việc giết thời gian trước khi hẹn gặp anh y tá nam vào khoảng chiều tối.

Từ việc chung sống với nhau được một khoảng thời gian thì tôi liền biết được thêm một sở thích của Tun. Nó là húng quế lover, yêu hơn cả tôi gấp nhiều lần. Cả thịt lợn băm, thịt lợn chiên giòn, giò lụa, thịt gà, thịt bò, có thể gọi là bỏ cái gì cũng được chỉ cần có húng quế kết hợp là đủ.

Gần đây nhất gọi ra liên tù tì ba đĩa cùng một lúc đến nỗi tôi mà chỉ ngồi nhìn còn cảm thấy no. Sau khi kiếm cái gì đó lấp dạ dày xong liền chuyển sang dạo xem đồ dọc theo các cửa hàng khác nhau.

"P'Don có chuyện gì chứ?"

Tun vừa đi vừa nhai gà bắp rang nhãn hiệu GGN. Ghét bỏ mẹ chính ở chỗ nó lại là vị húng quế đó. Làm sao? Ở thế giới còn lại có người cấm không cho ăn à!

"Cũng không biết nữa. Nhưng nghĩ rằng chắc là quan trọng, nếu không thì không gọi hẹn tao với mày từ tận sáng sớm đâu."

Trong lúc chú ý vào hộp thực phẩm trong tay người bên cạnh, khóe mắt của tôi liền lơ đãng chạm vào một chiếc cửa gỗ màu đỏ, khi ngẩng mặt nhìn biển ở phía trên đầu thì mới nhận ra rằng nó là quán sách.

"Xin ghé vào một lát được không?"

"Được. Nhưng giúp ăn gà với."

"Ốiiii. Làm gánh nặng bạn bè."

Tun không quan tâm đến tiếng cằn nhằn của tôi, bởi còn mặt dày giơ hộp gà bắp rang vào miệng, chơi đến không còn đường để từ chối như thế này nên tôi liền cần thiết phải giúp con người húng quế đứng bốc gà trước quán một cách đáng xấu hổ. Khi giải quyết xong xuôi thì cuối cùng cũng đến ngày lành tháng tốt đối với việc chọn sách.

Tôi rất thích bầu không khí bên trong quán sách này. Nó là quán kích thước nhỏ, được tạo thành bởi một mặt là bờ tường gạch trần màu trắng, trong khi mặt còn lại sơn màu đỏ anh đào giống như cửa vào. Hơn nữa còn ngửi được mùi hương dịu nhẹ mà không chắc chắn lắm rằng là mùi gì, chỉ biết rằng nó làm cho cảm thấy thư giãn đến nỗi có thể ngồi ở quán được cả ngày.

"Hân hạnh tiếp đón ạ."

Tôi với Tun không có đặt sự chú ý vào tiếng của nhân viên, mỗi người đều tự mình xông thẳng đến góc của bản thân.

Mà góc đầu tiên nhận được tất cả sự quan tâm của tôi chính là nhóm sách liên quan đến quản lý bởi vì phải chọn để đọc thêm đối với việc học tập căng thẳng. Những gì bản thân có cũng đã nhiều rồi, nhưng điều đó còn chưa đủ với con người trước nay chưa từng học qua kiến thức cơ bản như tôi là bao.

Sau khi chọn xong sách cho tương lai của Tess thì tôi cũng liền chuyển sang tìm kiếm sách cho tương lai của bản thân. Nơi này lại còn tập hợp sách của Thái và nước ngoài khá là phong phú đa dạng nên cuối cùng tôi liền bị sách nói về màu sắc và photobook liên quan đến đạo diễn nổi tiếng ở thế giới này đánh ngã một cách dễ dàng.

Đm. Chỉ lo mải mê với thứ mà mình quan tâm hồi lâu, quên mất thằng Tun luôn á.

Tôi quét mắt tìm kiếm một lúc, khi thấy tấm lưng của nó ở góc đặt sách phía còn lại liền không chần chờ lao vào mà không để cho đối phương kịp chuẩn bị.

"Ú òa~" Tao là người không phải ma ạ. Lúng ta lúng túng vãi. "Giấu cái gì ở sau lưng á?"

"Sách trang trí nhà."

"Người ta cũng hiểu ý đặt ở nhóm truyện tranh nhỉ?" Cả gian này đều là truyện tranh cả, đã vậy chỗ mà đối phương đang đứng còn là kho truyện tranh mắt đẹp long lanh nữa cơ.

"Đi ra xa xa." Cãi không ra liền chỉ biết đuổi.

"Từng nói rồi mà. Sở thích của mày nó không sai. Xin xem chút." Tôi giơ tay đến trước mặt, lung lay ngón liên tục không khác gì đứa trẻ chỉ biết làm theo ý mình nên cuối cùng thì Tun liền mềm lòng chịu đặt quyển truyện lên trên lòng bàn tay của tôi. Chỉ thấy bìa liền biết ngay lập tức... "Nét vẽ đẹp."

"Nghĩ vậy à?" Tôi nhướng mày với nó trong khi nở nụ cười tươi.

"Là chuyện kể về cái gì?"

"Chuyện của một người con trai cái gì cũng đều muốn biết muốn hiểu."

"Đây là nói đến truyện hay là tao?"

"Mày."

"Thằng quần." Chuyện chọc tức như này đúng là luôn luôn giỏi.

Bởi vì không muốn để tâm vào sự ghẹo gan nên liền quay lại tập trung vào thứ đang ở trong tay. Hơi tệ ở chỗ quyển truyện này bị bọc lại nên không thể mở ra đọc câu chuyện ở bên trong được. Lật xem tóm tắt ở phía sau cũng không hiểu mấy bởi vì là quyển tiếp theo.

"Người vẽ quá giỏi. Truyện này đã xuất bản mười quyển sách. Còn đây là quyển thứ mười một. Nói về một người con gái mà có thể lấy đồ vật đem ra khỏi giấc mơ được..." Chắc là Tun thấy lông mày mà đang nhíu thành nút thắt lẫn đáng thương vẻ mặt ngốc nghếch của tôi nên mới giúp giải thích để hình dung.

"Rồi sao tiếp?" Mở miệng hỏi một cách phấn khích.

"Lúc đầu đồ mà đem ra là những thứ nhỏ bé, nhưng sau đó cô ấy có thể lại lôi nam chính của câu chuyện từ trong giấc mơ ra được." Đỉnh không chịu nổi. Muốn đọc tiếp luôn.

"Tại sao mày biết rõ ghê? Trong thế giới của chúng ta từng có họa sĩ này không?"

"Không. Tao vừa mới biết ở đây luôn, lần theo xem qua tác phẩm sơ sơ."

"Chịu rồi á." Lẩm bẩm không chịu kể bí mật hồi lâu. Ngày hôm nay lại chịu tiết lộ tất cả mọi thứ ghê. "Kể tiếp đi."

Người trước mặt nở nụ cười, sau đó liền kể diễn biến câu chuyện một cách đại khái cho nghe. Cho dù tôi có phần thì hiểu, có phần thì phân vân, nhưng cũng cố gắng thấu hiểu thế giới mà là sở thích của cậu ấy nhiều nhất có thể.

"Tại sao lại chú tâm nghe thế?" Câu hỏi từ miệng của Tun gây nên sự ngạc nhiên cho tôi một chút.

"Thì tại mày thích nên muốn coi trọng."

Muốn cho cậu ấy biết, rằng thứ mà cậu ấy yêu không phải chuyện vô nghĩa.

"Là người tốt ghê vậy."

"Đương nhiên." Tôi nhướng mày.

"Bắt đầu giống tao rồi."

"Giống ở chỗ thích dùng lông mày để tạo ra lợi ích lớn nhất ấy hả?" Người nghe bật cười, sau đó liền chuyển sang chia sẻ những bộ truyện tranh khác tiếp.

Cuối cùng thì chúng tôi phá sản bởi vì bị bao nhiêu quyển sách đánh gục. Nặng đến mức phải giúp nhau vác đến nỗi cổ hiện dây chằng. Nhưng trước khi đi đến thu ngân thì tôi lại trúng phải giải độc đắc.

Thánh thần ơiiiiiiii.

"Mày mày." Tôi dùng cùi chỏ chọc tay người bên cạnh liên tục để cho đối phương quay sang tập trung vào nhân viên nam trước mặt. "Đó có phải Man Chawakorn không hả?"

"Đâuuuuuu?" Thằng Tun kéo dài giọng, chuyển mắt thẳng đến chỗ người phía sau quầy.

"Ừ nhỉ, đúng thật cơ. Sao lại ở nơi này được?"

Surprise vô cùng.

"Chắc chắn nha?" Thử hỏi lại một lần nữa, Tun liền cân nhắc suy xét một cách chú tâm.

"Chắc chắn. Tao từng đi tham gia chương trình với anh ấy. Cùng một người, chắc chắn không sai."

Khi make sure (chắc chắn) rồi, rằng hiểu đúng, tôi liền vội vàng lao đến chỗ quầy để chào hỏi với sự hào hứng. Bởi vì kể từ khi đến ở nơi này đến nay còn chưa từng gặp ai có mặt mày giống người ở thế giới của tôi.

"X...xin chào ạ." Mình giọng rung luôn. Người ta là ca sỹ nổi tiếng lận, người là chủ nhân của biệt danh ngón giọng chín tầng trong truyền thuyết luôn đó nha. Lúc tham gia thi The Sky, mẹ tôi còn ngồi bỏ tiền vote cho đến nỗi thắng chương trình bằng điểm số áp đảo.

"Xin chào quý khách ạ."

"Anh có phải Man Chawakorn hay không ạ?" Anh ấy nghiêng đầu, làm giọng ngúc ngắc trong cổ họng. "Em nói có đúng không?"

"Tôi tên Chawakorn."

"Đúng thật kìa!"

"Nhưng quý khách chắc là nhớ nhầm rồi. Biệt danh của tôi không phải là Man ạ."

"..."

"Mà là tên Boy."

A di đà phật~ Từ Man biến thành Boy. Tên có sự tương tự đến nỗi gần như không thể phân biệt được. Ợ...

Tôi vẫn cứ đứng nhìn anh ấy một cách kỹ lưỡng, cùng lúc với Tun mà chuyển động chân tiến đến đứng lấp sau lưng. Mỗi người ai cũng giúp nhau quan sát, mặc dù nhìn có vẻ bất lịch sự nhưng sự hoài nghi lại có nhiều hơn. Cả hai người mặt mày giống nhau như thể đúc ra từ một khuôn, nhưng ngoài cái đó ra thì hầu như không có bất cứ thứ gì giống nhau hết, cả từ biệt danh cho đến nghề nghiệp.

"Ờ...quý khách thấy có cái gì dính trên mặt tôi ạ?" Giọng nói phía trước kéo tôi ra khỏi tiềm thức.

"Không có ạ, không có ạ."

Việc gặp người có gương mặt giống vô cùng ngày hôm nay làm cho nhịn không được hoài nghi rằng có khả năng không, khi có thêm một người mặt mũi giống tôi y hệt ở trên thế giới này. Chỉ là người ấy có lẽ không tên Talay, không say mê màu sắc, không bằng tuổi nhau.

Và nó chắc sẽ rất kỳ quặc nếu một ngày nào đó tôi với người đó thật sự tình cờ gặp được nhau.

"Quý khách ạ." Lần này ngoại trừ giọng của nhân viên giúp kéo lại thần trí rồi, tôi còn bị chọc mạnh bởi người phía sau nữa.

"Xin lỗi ạ. Vậy trả tiền luôn đi."

"Có thẻ thành viên không ạ?"

"Không có ạ."

"Nếu đăng ký sẽ giảm lập tức mười phần trăm, và bây giờ phía quán còn có khuyến mãi đăng ký free nữa." Tôi còn chưa kịp nhận lời, người đứng phía sau lưng liền chạy trước làm người mở miệng hỏi.

"Phải dùng thẻ công dân không?"

"Không cần ạ."

"Nếu như vậy thì đăng ký ạ. Nhưng dùng tên của cậu ấy." Tun chỉ vào tôi, trước khi K'Boy giơ máy tính bảng dành để đăng ký thành viên đến cho.

Hai người chúng tôi liền chuyển mông đến ngồi chỗ chiếc bàn gỗ tròn màu anh đào để điền thông tin cá nhân. Mặc dù trước đó miệng bảo rằng phải dùng tên của tôi, nhưng người đang chiếm giữ bút điện tử lại là người còn lại mất rồi. Ngơ ngác hết cả.

"Tên K'Talay."

"Trả lời không được thì mời từ chức khỏi vị trí bạn của tao luôn nha." Thằng Tun nhún vai chế giễu như thế biết tỏng con người thật của tôi. Sau đó liền đặt đầu bút lên trên màn hình đồng thời với tôi mà lướt tầm mắt đọc dòng chữ tiếp theo. "Tên thật của tao thì sao?"

"Mày chưa từng nói." Ừ nhỉ. Kể từ khi gặp nhau thì còn chưa từng có cơ hội giới thiệu bản thân một cách chính thức luôn.

"Đó chứ sao? Biết không đủ."

"Thừa nhận. Vậy nói ra đi."

"Tao tên Rawi."

Nghĩa là mặt trời. Nó buồn cười là bởi vì bố mê đắm biển (Talay), còn mẹ lại thích ánh mặt trời, cãi nhau hồi lâu vẫn không thể tìm được kết luận nên liền nhường nhau mỗi người một nửa.

"Xin họ."

"Lerdpanya." Tun chuyên chú với việc điền thông tin. Xin thể rằng cái thứ mà cuộn thành cục xiêu xiêu vẹo vẹo này gọi là chữ. "Nét viết gà bới ghê."

"Tao chọt bằng bút bây giờ."

"Dã man không chịu nổi. Nổi cả da gà da vịt."

Nó cắn răng nghiến lợi, nhưng cả sự chú tâm lẫn nét viết không hề thay đổi so với trước dù chỉ một chút.

"Ngày, tháng, năm sinh."

"11 tháng Chín năm 1998."

"Còn sinh trước cả tao." Hới. Tôi là anh người ta cơ à? Nghĩa là Tun chắc phải sinh vào khoảng cuối năm, thông tin đã tích lũy được tăng thêm một cấp độ nữa.

"Mày sinh tháng nào?"

"Không nói."

"Làm kiêu cho được mãi mãi nha mày."

"Nghề nghiệp." Tun không có quan tâm lời nói của tôi, nó rời ánh mắt khỏi dòng chứ trên màn hình, ngẩng mặt lên chạm mắt với nhau trong khi nói bằng giọng chắc chắn. "Colorist thất nghiệp."

"Mày đừng có rủa!"

Người ta còn đang sợ nữa chứ. Lỡ đâu nếu có thể trở về thế giới cũ được rồi lại chỉ nhìn thấy mỗi sự thất bại thì trái tim nhỏ bé sẽ vỡ vụn đến nhường nào. Hưuuu.

"Nơi ở..." Nhìn có vẻ cảnh drama của tôi không có hiệu quả với cảm xúc của người diễn viên như nó. Ngoại trừ không quan tâm rồi, còn chuyển sang điền thông tin mới một cách tích cực. Nhưng điều táo bạo cực kỳ mà tôi thấy chắc là việc thêm thông tin mà mẹ nó tự nghĩ tự cho là đúng một mình chứ sao. "Ở nhờ phòng bạn bằng cớ mệt mỏi một cách thường xuyên."

"Đm."

"Nhóm sách yêu thích." Tôi chuẩn bị tư thế đáp lại rằng tất cả mọi thứ liên quan đến phim ảnh, nhưng lại chậm hơn đối phương mà giành trả lời thay trước rồi. "Sách giải trí (entertainment) và tạp chí mà có diễn viên cực ngầu trên bìa."

Chỉ nói thôi không được, nó còn phải chỉ vào mặt bản thân để phối hợp nữa.

"Còn tâng bốc bản thân nữa. Mặt dày vãi."

"Đương nhiên."

Số điện thoại của tôi nó cũng tự điền. Mà quan trọng là còn nhớ được tất cả mọi chữ số mà không cần cầm điện thoại lên để mở xem. Ngoại trừ giỏi ngại rồi thì thật ra Tun cũng là người tinh tế à nha.

Tất cả mọi thứ gần như xong xuôi tốt đẹp cho đến khi bàn tay dày dịch máy tính bảng đến trước mặt của tôi.

"Xin chữ ký chút ạ."

"Chữ ký của tôi không phải có thể xin được một cách dễ dàng nha."

"Thế phải làm như thế nào thì mới có được?"

"Nói ra tên của cậu."

"Cho đọc miệng."

Tôi chuyển người ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhìn chăm chú vào bờ môi của cậu ấy không chút sai lệch. Cho dù không có bất cứ âm thanh nào được thốt ra, nhưng tôi lại hiểu thông điệp mà đối phương muốn truyền đạt một cách tốt đẹp.

'Không-nói.'

Xấu xa đến nhường nào, thử nghĩ mà xem. Cho nhau hy vọng làm gì chứ?

Khi tình hình diễn ra theo phương hướng này, tôi cũng liền chuyển động môi mà không phát ra âm thanh đáp lại.

'Kệ-mày.'

"Dễ tủi thân quá vậy." Tun vươn bàn tay dày vò đầu tôi như thể muốn chọc ghẹo. "Cho đọc miệng một lần nữa."

"Cấm chọc."

Đối phương gật đầu, rồi mở miệng lần thứ hai.

'Rawi.'

"Nói tên tao để? Ghẹo gan à?"

"Tại cuồng."

"Vậy đọc miệng tao." Trong đầu đang suy nghĩ đủ loại câu chửi đau rát, nhưng rồi bộ từ khổng lồ liền biến mất khi thấy ánh mắt mà đối phương nhìn đến.

Mẹ kiếp. Ai bảo nhìn chằm chằm như là định ăn luôn đầu tao đến mức này chứ.

'Ngừng nhìn.'

Cuối cùng thì tôi cũng bại bởi sự xoắn dây thần kinh của nó.

"Thì mày bảo đọc miệng. Tóm lại là muốn thế nào?" Tôi không quan tâm đến giọng nói dịu dàng đó, vội vàng cầm bút viết tên của bản thân vào ô chữ ký.

Đây là lần đầu tiên mà tôi được làm Talay mà là Talay thật sự.

"Xong rồi."

"Rawi."

"Gì?"

"Rawi."

"Gọi gì mà lắm thế?"

Lần này tôi không nhận được câu trả lời bằng âm thanh, mà đúng hơn là đôi môi sắc nét của người trước mặt đang chuyển động nói ý nghĩa.

'Thích tên mày ghê.'

Và đây cũng là lần đầu tiên mà tôi... có cảm giác tốt với trò chơi đọc miệng vô nghĩa một cách bướng bỉnh.






"Hổoo. Biến đi đâu lâu ghê nha."

"Xin lỗi anh. Dạo này bận quá."

P'Don đứng khoanh tay ôm ngực dựa vào bờ tường, nhìn về phía tôi một lúc sau đó liền chuyển tầm mắt về người phía sau.

"Này cũng giống vậy. Không hề thấy xuất hiện lúc nào luôn."

"Em bận bởi vì Talay ạ. Nó thích quấy rầy."

"Chuyện hắt nước bẩn cho người khác là giỏi lắm." Tôi quay sang quở trách, chuẩn bị sẵn sàng tư thế nhảy vọt cả hai chân vào người đến cùng một cách hết sức.

"Khoan hãy đánh nhau ạ." Nếu P'Don không phanh lại thì chắc đã thấy thằng Tun nằm sấp trên sàn luôn rồi. Xì...

"Nó ghẹo gan á, anh."

"Thì nhìn có vẻ thân thiết với nhau mà."

"Ai muốn thân thiết?" Chỉ nói thôi không được, còn phải quay sang nhìn chằm chằm vào con người hệ ghẹo gan bên cạnh để phối hợp nữa.

"Bình tĩnh. Ờ, vào chuyện chính đi vậy. Gọi hai em đến ngày hôm nay là bởi vì có người muốn giới thiệu cho để làm quen." Anh y tá nam anh ấy chưa từng lề mề dù chỉ một lần. Có chuyện gì cần cập nhật là liền nhanh chóng vào thẳng chủ đề chính.

"Có thêm thành viên mới à?"

"Đâu, thành viên cũ nhưng người ấy không mấy khi đến." Câu trả lời trước đó phần nào giải tỏa sự nghi ngờ cho tôi.

"Thế bây giờ người ấy ở đâu ạ?"

"Đi xuống mua nước ở phía dưới."

...!!

"Đấy."

Chỉ một chớp mắt thì tất cả mọi người liền chuyển hướng sự chú ý về phía cửa phòng mà từng đóng kín, nhưng lúc này lại bị đẩy vào bởi người bên ngoài.

"Talay."

"Hửm?" Tôi đáp lại tiếng thì thầm của Tun.

"Tại sao tao lại cảm thấy quen thuộc với cô ấy vậy chứ? Mày có cảm thấy giống tao không?"

Tôi nhìn thấy một người con gái đứng ở trước mặt. Lúc chúng tôi chạm mắt nhau, tôi cố gắng tìm kiếm cảm giác trong lòng rằng là như thế nào khi gặp cô ấy lần đầu tiên.

Cuối cùng cũng có được câu trả lời sau khi để thời gian trôi qua một cách vô ích.

"Không."

"Chỉ có mỗi mình tao là cảm thấy rằng cô ấy đặc biệt à?"

Mái tóc thẳng đen bóng mượt mà dài đến nửa lưng, ánh mắt mềm mại cùng với nụ cười dịu dàng đó đem lại cảm giác gì đó mà chính bản thân tôi cũng không giải thích rõ ràng được.

"Xin chào ạ."

Chỉ biết rằng...chắc chắn nó không đặc biệt như là Tun đang cảm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro