Trăng dưới nước là trăng trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bức thư thứ 761

"Helena thân mến,

Đã bao lần tôi gọi tên em. Helena. Helena. Vẫy vùng giữa chơi vơi vô định. Trong cả giấc mộng mị sâu thẳm nhất, em vẫn ở đó, rực rỡ như một áng hoa tinh khôi, thuần khiết, không thêu dệt đâm lên giữa cõi đất khô cằn. Helena, lại một giấc mơ, như một thói quen."

Victor Grantz đặt cây bút cũ mèm xuống mặt bàn gỗ có phần sần sùi, lại một bức thư. Đây là lần thứ 761 hắn viết thư cho em, với cây bút già cỗi như đôi mắt của hắn này. Victor kéo nhẹ hộc tủ dưới mặt bàn cót két, trong ngăn tủ xộc lên mùi giấy mực quen thuộc – của những bức thư không tựa. Hàng trăm bức thư lộn xộn nằm chồng lên nhau, màu giấy của vài mảnh đã úa vàng loang lổ, nhưng nét chữ liêu xiêu ấy thì không thể lẫn đi đâu được. Những bức thư ấy, tất thảy, đều dành cho mình em - Helena. Bảy trăm sáu mươi mốt mảnh thư tay, bảy trăm sáu mươi mốt ngày hắn ôm nỗi tương tư không hồi đáp, bảy trăm sáu mươi đêm đắm chìm trong những dải mộng do chính hắn dệt nên, một mình. Nhưng điều đó có hề gì, hắn đã sớm quen với cuộc sống tẻ nhạt đến chán chường nơi trang viên lạnh lẽo này, lúc nào cũng lủi thủi một mình khiến Victor học được cách chế ngự cảm xúc của bản thân mỗi khi quá khích hay bị tác động, điều đó cũng khá có ích cho cuộc sống trong này của bản thân hắn. Vì vậy, chưa từng một ai mảy may nghĩ tới viễn cảnh cậu đưa thư hoạt bát năng nổ thường ngày lại mang trong mình cả khoảng xám ưu tư và mỗi đêm muộn chính là lúc cảm xúc bị dồn nén trong ngày trào ra, chẳng ai hay một người lạc quan như Victor cũng phải vật lộn với chính mình mỗi đêm dài. Họ đâu nào biết.

Cho đến khi có em.

Không chói chang như mặt trời, cũng không lấp lánh như những vì tinh tú lung linh. Vào giây phút đầu tiên khi chạm mặt Helena, Victor biết, em không giống họ. Em dịu dàng và thanh khiết, là mặt trăng. Hay đúng hơn, là bóng trăng non dưới nước. Tại sao lại là trăng non? Hắn không biết, chỉ là trong một khoảnh khắc, Victor thấy em và trăng non có một sự liên kết lạ lùng, có lẽ trông em mỏng manh quá, hắn không thể chạm đến. Như bóng trăng non dưới mặt nước lấp loáng, chỉ có thể ngắm nhìn, không thể với đến. Helena là "hoa trong gương, trăng dưới nước", là người hắn vĩnh viễn chỉ có thể ao ước, mọi thước đo vạn vật trên đời khi đứng trước em chỉ còn là vài con số vô tri, không đáng nhắc đến. Trong mắt gã đưa thư si tình, chỉ có mái tóc màu đỏ gạch cháy xém và đôi mắt thăm thẳm tựa biển hồ không đáy của em mới là thứ thuốc an thần hiệu nghiệm nhất cho những đêm trắng thao thức, khiến hắn không còn cảm thấy mình là kẻ lạc lõng giữa trang viên này. Nhưng cũng chính em là người làm hắn ngày đêm ôm mộng mị chôn vùi trong tim, miên mải kiếm tìm một dáng hình giữa hàng trăm con người không tên tuổi, không nơi nương tựa như trong trang viên này. Em vừa là động lực sống, vừa là bông hoa duy nhất nở trên cõi đất tâm hồn khô cằn của hắn, vừa là tín ngưỡng duy nhất hắn tin theo, đến mức hắn đã hiến dâng mảnh hồn đơn độc của mình cho em, và chỉ một mình em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro